Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 26: Dây dưa

Úy Không

16/05/2017

Tin tức Trì Tùng Niên buôn thuốc phiện bị bắt rất nhanh lan rộng ở Tân Hồ. Đồng thời cùng lúc với tin tức này, còn có tin Chu Hạo chết.

Một tên lưu manh hít thuốc phiện quá liều dẫn đến tử vong, kỳ thực cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên. Chẳng qua dù sao thì hắn cũng là người sinh ra và lớn lên ở Tân Hồ, ông bà nội nuôi dưỡng hắn cũng vẫn còn ở đây. Diệp Sơ Hiểu đã thấy hai ông bà của Chu Hạo, nghe nói hai người cả ngày ngồi trong nhà lấy lệ rửa mặt.

Tính cách Diệp Sơ Hiểu vốn lạnh nhạt, lại càng không có tâm tư mà thương cảm cho Chu Hạo. Cô từ bé đã biết hắn rồi, nhưng ngay cả nói chuyện cũng như người xa lạ, thậm chí cô còn cực kỳ chán ghét hắn. Vì thế, khi nghe tin cái tên lưu manh gầy tong teo mà mồm miệng thì luôn liến thoắng này chết đi, cô cũng không có cảm giác gì. Thế cho nên khi đi ngang qua cửa nhà ông bà Chu Hạo, nhìn thấy hai cụ khóc rất thương tâm, cô vẫn mặt không đổi bước đi.

Không, có lẽ cô vẫn có một chút cảm giác .

Ví dụ như nói, đáng đời!

Chu Hạo chết và Trì Tùng Niên bị bắt, làm cho chuyện trà dư tửu hậu náo nhiệt hẳn lên, đồng thời, cũng làm cho Tân Hồ trở nên không còn an bình nữa.

Bóng dáng Trì Tuấn và bang nhóm lưu manh của hắn từ đấy biến mất, chuyện này thoạt nhìn tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng trên thực tế cũng mang lại khổ cực chồng chất cho người dân Tân Hồ.

Bởi vì đã không còn những tên lưu manh bản thổ bảo kê, liền có rất nhiều tên côn đồ bên ngoài không có hảo ý khác lởn vởn xung quanh Tân Hồ, ngay cả chuyện trộm cướp cũng gia tăng nhiều.

Lúc này, người dân Tân Hồ, hình như mới ý thức được tầm quan trọng của hội Trì Tuấn.

"Mấy ngày nay bọn A Tuấn không ở đây, mấy tên trộm càn quấy quá, ngay cả ban ngày mà cũng dám vào nhà trộm đồ."

Khi Diệp Sơ Hiểu đi ngang qua một cửa hàng tạp hoá, đã nghe được người chơi mạt chược trong tiệm nói như vậy .

Trong lòng cô cười nhạo một tiếng, hoá ra Trì Tuấn là thần bảo hộ của Tân Hồ à? Chẳng lẽ bọn họ đã quên, bọn người đó lấy đồ trong tiệm cũng chưa bao giờ trả tiền sao?

Thật nực cười tinh thần AQ như vậy.

Khi cô còn đang mải chế giễu như thế trên đường về nhà, còn chưa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt.

Cả hai thanh âm đều là thanh âm cô vô cùng quen thuộc.

Diệp Sơ Hiểu vội vàng đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy phòng khách lúc này đã thành một đống hỗn độn.

Diệp Kiến vừa cầm được một tờ chi phiếu chuẩn bị chạy đi, nhưng chân lại bị Trương Liên tóc tai bù xù ngồi dưới đất gắt gao ôm lấy.

"Anh là cái đồ đáng bị phanh thây, anh sẽ không được chết tử tế..." Trương Liên khóc sướt mướt chửi ầm lên.



Diệp Kiến tính định đá văng bà ta đi, nhưng không thành công, thở hổn hển mắng: "Ai không được chết tử tế? Là ông đây, hay nhân tình họ Trì của cô? Thế mà giờ này hắn ở trong tù rồi, còn ông đây bây giờ vẫn còn tốt lắm!"

Trương Liên bị đá một cước, tay vẫn không chịu buông ra, tiếp tục nói: "Anh trả chi phiếu lại cho tôi, đó là tiền tôi cho con gái đi học đại học, nếu anh dám lấy đi, tôi quyết liều mạng với anh!"

"Ba..." Diệp Sơ Hiểu đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng này làm cho cô sững sờ một lát, lúc phản ứng lại, cô liền chạy nhanh vọt vào muốn giành lại chi phiếu trong tay Diệp Kiến.

Bị hai người cuốn lấy, Diệp Kiến phải tránh trái tránh phải, tuy rằng chi phiếu trong tay không bị Diệp Sơ Hiểu cướp đi, nhưng cái tay này bị cô nắm không thoát ra được, cuối cùng dường như là có chút không kiên nhẫn, dứt khoát hung hăng lấy tay đẩy Diệp Sơ Hiểu.

Hắn dùng lực rất lớn, Diệp Sơ Hiểu đứng không vững liền bị ngã xuống, cái trán đụng vào cạnh bàn, bịch một tiếng.

Hai người trong phòng đều là cả kinh mà dừng lại

Diệp Kiến cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm bị thương con gái, sắc mặt trắng bệch, nói: "Hiểu Hiểu, ba không cố ý. Tiền này là ba có chút cần dùng gấp, con đi hỏi xin Trì Tùng Niên đi, hắn sẽ cho con ngay mà, nếu hắn bị bắn chết rồi, con liền hỏi Trì Tuấn ấy, dù sao cha nó khẳng định sẽ lưu lại cho nó không ít tiền."

Diệp Sơ Hiểu bị đụng đến choáng váng hoa mắt, sờ sờ cái trán, quả nhiên lập tức thấy một cục sưng vù. Cô thấy Diệp Kiến vừa đem Trương Liên đá văng ra, cái mũi đau xót, rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên: "Ba, ba vì sao lại biến thành như vậy? Con là con gái của ba mà, ba vì sao lại đối xử với con như vậy?"

Trương Liên cũng ngồi dưới đất khóc lớn: "Tên khốn Diệp Kiến, anh còn là người sao? Tự anh muốn chết thì liền đi chết đi, vì sao còn muốn liên lụy hai mẹ con tôi? Vì sao còn phải liên lụy con gái?"

Trên mặt Diệp kiến vừa hiện lên một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh lại chuyển thành phiền chán, không kiên nhẫn nói: "Không phải chỉ là cầm chút tiền sao? Thế mà chúng mày phải sống chết với tao à. Không có tiền chúng mày đến hỏi họ Trì kia không phải được sao?" Hắn khoát tay, "Tao đi đây, chúng mày đừng có gào khóc như đám ma nữa, thấy liền phiền."

Hắn vừa đi tới cửa, lại bỗng nhiên giật mình đứng lại.

Người đứng ngoài cửa đã ngăn đường hắn lại.

Trương Liên cũng nhìn thấy người tới là ai, chạy nhanh đến vừa lau mắt vừa nói: "A Tuấn, cháu mau ngăn tên khốn này lại, làm cho hắn trả lại tiền cô dành dụm cho Sơ Hiểu đi học đại học đi!"

Diệp Kiến có thể là có chút sợ hãi Trì Tuấn, không dám trực tiếp đi ra ngoài nữa, chỉ lúng ta lúng túng nói: "A Tuấn, đây là việc nhà của chú Diệp, cháu cũng đừng nhiều chuyện."

"Việc nhà?" Bởi vì do mấy ngày liền không có giấc ngủ tốt, sắc mặt Trì Tuấn cực kỳ xấu, lại cộng thêm khuôn mặt lúc này có chút nghiêm nghi, càng có vẻ thêm âm trầm rét lạnh, "Chú và dì Trương ly hôn cũng đến bốn năm năm rồi, Diệp Sơ Hiểu đã được quan toà phán giao cho mẹ cô ấy. Hiện tại chú lại ở nơi này cướp tiền của hai mẹ con họ, cái này gọi là việc nhà của chú sao?"

Sắc mặt Diệp Kiến suy sụp xuống, bày ra bộ dáng trưởng bối: "Đây là chuyện của người lớn, cháu còn nhỏ đừng có can thiệp vào."

Trì Tuấn hừ lạnh một tiếng: "Diệp kiến, chú có phải hay không cho rằng ba cháu hiện tại không tiện xuất hiện là chú có thể không kiêng nể gì quấy rầy mẹ con bọn họ? Chú coi cháu chết rồi sao?"

"Mày muốn thế nào?" Diệp Kiến tức giận hỏi.

"Để chi phiếu lại, chú đến thế nào thì đi như thế, cháu cũng sẽ không làm gì chú?"



Thịt đến miệng rồi mà còn bắt nhổ ra, hiển nhiên là hắn không chịu. Diệp Kiến đem chi phiếu bỏ vào trong túi quần, mở tay ra: "Chi phiếu tao sẽ không đưa cho mày, tao thật muốn nhìn xem thằng nhãi như mày có dám động thủ với trưởng bối không?"

Lời của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe bốp một tiếng, Trì Tuấn đã đánh một quyền vào thẳng vào mặt, quật hắn ngã xuống đất, tiếp theo giẫm trụ một chân lên, rút tờ chi phiếu từ trong túi quần hắn ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Cháu lại không có khái niệm kính già yêu trẻ như vậy."

Mũi Diệp kiến lúc này đã chảy máu, muốn đứng lên phản kháng, nhưng nhìn Trì Tuấn cao hơn mình nữa cái đầu, khí thế át người, đành dừng lại, chỉ lau lau cái mũi, hung hăng nói: "Trì Tuấn, mày khá lắm! Chẳng qua mày cũng đừng đắc ý, ba mày còn đang trong tù đấy, không biết còn có thể ra hay không? Xem mày về sau thế nào!"

Diệp kiến bỏ đi, trên đất còn lưu lại vài giọt máu mũi đỏ sẫm.

Trì Tuấn đem chi phiếu trả lại cho Trương Liên, ngồi xuống sofa, lấy tay che mặt, không nói một lời, như là nghỉ ngơi bình thường.

Trương Liên đứng lên, cũng kéo con gái vẫn còn ngồi tê liệt dưới đất lên, nhìn vết sưng trên trán Diệp Sơ Hiểu, tức giận nói: "Cái tên súc sinh Diệp Kiến, ngay cả con gái mình cũng ra tay được." Nói xong, lại hỏi, "Có đau không con? Để mẹ đi lấy thuốc."

Diệp Sơ Hiểu vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt ngồi xuống sofa, cách Trì Tuấn khoảng nửa thước.

Trì Tuấn rốt cục bỏ tay che mặt ra, quay đầu liếc nhìn trán cô, mặt có chút đen lại: "Người nghiện cũng giống như kẻ điên thôi, cô về sau đừng để ý đến ông ta là được, loại người này thật sự là chết sớm là sớm giải thoát, đối với mọi người đều tốt."

Diệp Sơ Hiểu như là không nghe thấy lời của hắn, nhưng sau một lát, bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu không khống chế được rống to với hắn: "Nếu không phải do những kẻ giống ba anh buôn ma túy như vậy, ba tôi cũng sẽ không bị nghiện. Phải chết cũng là ba anh phải chết! Ba anh thế nào còn không chết hả?"

Trương Liên cầm hòm thuốc hoảng sợ chạy tới, quát lớn: "Diệp Sơ Hiểu, con điên rồi sao? Nếu không phải A Tuấn giúp, tiền học đại học của con đều bị ba con cướp đi mua thuốc phiện rồi!"

"Tiền này hơn phân nửa cũng là tiền kiếm từ bán thuốc phiện, con không thèm!"

Chát một tiếng!

Tiếng la hét của Diệp Sơ Hiểu, vào lúc bị một bạt tai này, lặng lẽ kết thúc.

Trương Liên nhìn má cô hồng hồng, lại nhìn tay mình, tựa hồ không tin nổi chính mình động thủ đánh con gái.

Diệp Sơ Hiểu lúc này cũng ngừng khóc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Liên, giống như là đang nhìn một người xa lạ.

Trương Liên hạ giọng lấy lòng hiếm thấy: "Sơ Hiểu, mẹ không cố ý. Chú Trì bây giờ còn chưa được ra ngoài, trong lòng A Tuấn khẳng định rất khổ sở, con còn nói lung tung như vậy thì nó nghĩ như thế nào?"

Diệp Sơ Hiểu quay đầu nhìn về phía Trì Tuấn, chỉ thấy sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, biểu cảm lạnh như băng, nhìn ánh mắt phức tạp của cô, thật lâu sau, hắn mới lạnh giọng nói: "Ba tôi bị oan, ma tuý đấy không có liên quan gì đến ông ấy cả."

Hắn nói xong liền đứng dậy, mang theo một thân khí lạnh, đá cửa mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook