Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 25: Biến cố

Úy Không

16/05/2017

Hôm nay tâm tình Trì Tuấn rất tốt, lượng người đăng ký của trang web mấy ngày nay tăng lên đáng kể. Trang web mới triển khai hoạt động không đến một tháng mà người sử dụng đã đạt đến mấy trăm thành viên. Tuy rằng số này vẫn chưa phải là nhiều, nhưng dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, hơn nữa đã có một vài công ty liên hệ với hắn muốn đăng quảng cáo. Chẳng qua hiện tại hắn không vội với kiếm tiền, cho nên đã từ chối hết. Điều hiện tại hắn cần nhất là, hy vọng càng ngày càng nhiều người biết và dùng trang web của mình. Hơn nữa hắn cũng không thấy là đây là việc gì khó cả, hắn đã có kế hoạch khi nào thì cho phép đăng quảng cáo rồi. Tóm lại, hắn đang tràn ngập ý chí chiến đấu, tựa như một thanh niên hai mươi tuổi có khát vọng chân chính .

Buổi tối, đoàn người chạy tới Hoàng Triều để chúc mừng thành tích trong thời gian này.

Uống mấy chai bia, trừ Trì Tuấn, mấy người khác lại lên sàn nhảy để cháy hết mình. Hắn một mình ngồi ở ghế, mở chai rượu, khi chuẩn bị tiếp tục uống, bỗng nhiên thấy Chu Hạo cong mình, ôm mũi, chạy ra khỏi sàn nhảy, thất tha thất thểu chạy vào toilet.

Trì Tuấn lúc này cũng chưa say, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến khoảng thời gian này Chu Hạo luôn có hành đông kỳ lạ, không kìm được liền đi theo.

So với bên ngoài huyên náo ồn ào, lúc này buồng vệ sinh thực yên lặng, Trì Tuấn không thấy Chu Hạo đâu, chỉ nhìn thấy một cửa buồng đang đóng chặt.

"Hạo tử!"

Hắn hô một tiếng, đợi một lát, không có ai đáp lại.

Trì Tuấn không kiên nhẫn đi lên vỗ cánh cửa đóng kín đó: "Hạo tử, mày rốt cuộc đang làm cái quỷ gì hả?"

Bên trong như cũ không có tiếng đáp lại.

"Hạo tử..." Trì Tuấn nhíu mày lại, đang chuẩn bị gõ tiếp, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng rên rỉ bất thường dồn dập.

Trong lòng hắn chấn động, không nghĩ nhiều nữa, một cước đá văng cửa.

Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn cả kinh, Chu Hạo nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, bên người rải rác mấy viên con nhộng màu sắc rực rỡ, còn mơ hồ thấy chút bột phấn trắng.

Trì Tuấn bước lên lắc lắc hắn: "Hạo tử, mày làm sao vậy?"

Chu Hạo lại không hề phản ứng, cặp mắt trắng dã đảo qua đảo lại, thân thể như cũ kịch liệt run rẩy.

Trì Tuấn mơ hồ đoán được sao lại thế này, tùy tay cầm lên mấy viên con nhộng trên đất, bỏ vào trong túi, kéo Chu Hạo từ trên đất lên. Lúc đi ra, lại vừa vặn gặp mấy người Trương Uy.

"Tuấn ca, Hạo tử làm sao vậy?"

"Hạo tử không xong rồi, nhanh ra ngoài gọi xe đi còn đưa nó đi bệnh viện."

Trương Uy hoảng hốt, cảm giác say cũng tỉnh hơn phân nửa, cùng hai người bên cạnh nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài đi gọi xe.

Đoàn người hoảng loạn đưa Chu Hạo đến bệnh viện, mãi đến khi bị y tá đẩy ra ngoài phòng cấp cứu, mấy người lúc này mới đứng thở hổn hển.

Trương Uy lau cái trán: "Tuấn ca, Hạo tử rốt cuộc làm sao vậy?"

Trì Tuấn nhíu mày nhìn đèn phòng cấp cứu, lấy từ trong túi ra vài viên con nhộng nhặt được: "Tao cũng không biết, lúc thấy nó đi toilet, tao thấy nó không thoải mái liền đi theo. Đá cửa ra liền nhìn thấy nó nằm trên mặt đất run rẩy như thế rồi." Hắn dừng một chút, "Tao hoài nghi nó cắn thuốc quá nhiều."

"Cắn thuốc?" Trương Uy vẻ mặt khó hiểu nhìn thứ trong tay hắn, "Mấy viên thuốc này đều là Hạo tử trộm ở chỗ Chung ca đấy, nó nói Chung ca bảo với nó đây là viên lắc K bình thường, nó cắn cũng không nhiều, làm sao có thể biến thành bộ dạng như vậy được?"



"Tao cũng không biết." Trì Tuấn nhìn mấy viên thuốc trong tay, nhíu mày thấp giọng nói.

Một giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, một người y tá đi tới, tháo khẩu trang lắc đầu.

Trì Tuấn kinh hãi, bước lên trước thiếu chút nữa níu lấy cổ áo y tá, cả giận nói: "Có ý gì!?"

Y tá nhìn thấy những người này đều có bộ dáng như lưu manh, kinh sợ nói: "Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."

Trương Uy và hai người con trai bên cạnh không thể tin đi lên phía sau Trì Tuấn, Trương Uy run run nói: "Cô... Cô có ý gì? Hao... Hạo tử chết rồi?"

Đầu óc Trì Tuấn trống rỗng, cũng không quên theo bản năng hỏi lại: "Nguyên nhân là gì?"

Lúc này, bác sĩ cũng đi ra, bình tĩnh mở miệng: “Bạn của mấy người dùng ma tuý quá liều dẫn đến cái chết."

"Ma tuý?" Trương Uy không tưởng tượng nổi kêu to.

"Nguyên nhân cụ thể, còn phải đợi kết quả kiểm tra đã, chẳng qua căn cứ vào bệnh trạng và phản ứng của cậu ta, trên cơ bản có thể kết luận như vậy."

Vài người nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng cấp cứu, Chu Hạo nằm ở trên giường, đã bị vải trắng phủ lên tận mặt.

Trì Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, mỗi bước chân đều như nặng ngàn cân. Rốt cục đến bên giường, hắn run run tay mở chăn ra. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó, lúc này xuất hiện trước mắt, an tĩnh và yên lặng, biểu cảm trên mặt tựa hồ còn một tia đau đớn thống khổ.

Trương Uy phịch một tiếng quỳ xuống, lôi kéo mép giường gào khóc, hai người kia khóc kéo hắn lên, hắn cũng không đứng dậy.

Đầu óc Trì Tuấn vẫn là một mảnh hỗn loạn, hắn hoàn toàn không thể tin nổi ban ngày chu hạo còn ở trước mặt mình mồm mép láu lỉnh, mà giờ đã thành một cỗ thi thể nằm đây.

Người con trai trẻ tuổi nằm trên giường, tóc trên trán bị gạt ra, lộ ra một vết sẹo không có tóc che.

Trì Tuấn còn nhớ rõ lúc đó hai người mới mười một, mười hai tuổi, vì đánh nhau cùng với mấy đứa lớn ở nơi khác, có đứa cầm một mảnh vỡ của chai rượu muốn nện hắn, là Chu Hạo dùng đầu mình cản thay hắn.

Tuy rằng từ bé Chu Hạo đã gọi hắn là Tuấn ca, nhưng thực ra hai người cùng tuổi, Chu Hạo còn lớn hơn hắn hai tháng. Chu Hạo không có cha mẹ, hoàn toàn do ông bà nội nuôi lớn, với Chu Hạo mà nói, mình chính là thân nhân của hắn. Hắn (Chu Hạo) tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, thích lêu lổng, nhưng bản tính rất chính trực lại nghĩa khí.

Trì Tuấn không hiểu nổi, vì sao người chưa từng làm chuyện ác gì như Chu Hạo, tại sao lại vô duyên vô cớ mất mạng.

Quan trọng nhất là, hắn mới hai mươi tuổi.

Hắn (Trì Tuấn) giật mình tại tại chỗ, vẫn nhìn khuôn mặt không có sức sống của Chu Hạo. Hắn nghĩ rằng mình sẽ không khóc, nhưng khi sờ lên mặt, hắn mới phát giác khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Di động trong túi vang lên thật lâu, hắn mới phản ứng lại.

Vừa nhấc điện thoại lên nghe, sắc mặt Trì Tuấn vốn bi thống, bỗng nhiên đại biến, hắn cúp điện thoại, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài.

Nhưng chạy được mấy bước, hắn lại phát giác mình không biết đi đâu. Màu trắng ờ hành lang bệnh viện thật chói mắt, làm cho hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Trương Uy khóc từ phía sau đuổi theo: "Tuấn ca, phát sinh chuyện gì vậy? Hạo tử còn ở bên trong? Chúng ta nói cho ông bà nội nó như thế nào được?"



Trì Tuấn cứng ngắc quay đầu về phía hắn: "Cảnh sát ở Hoàng Triều tra được một lượng lớn ma tuý, ba tao bị bắt rồi."

"Cái gì?" Trương Uy lập tức ngừng khóc, như là nghe không hiểu lời nói của hắn.

Diệp Sơ Hiểu đã sớm có thói quen buổi tối Trương Liên không trở về nhà, cho nên chỉ coi hôm nay như các tối khác, có lẽ bà ở trên bàn mạt chược nào đấy, hoặc là trong nhà Trì Tùng Niên.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, cô bỗng nhiên bị một hồi động tĩnh làm cho bừng tỉnh. Thanh âm đó phát ra ngoài phòng khách, cô rời giường, thật cẩn thận mở khe cửa, thấy mẹ mình vẻ mặt uể oải ngồi trên sofa hút thuốc, trên đất là ghế dựa không cẩn thận bị đổ, có lẽ đó chính là nguồn gốc tiếng động ban nãy.

Mắt còn nhập nhèm vì buồn ngủ, cô mở cửa ra, hỏi: "Làm sao vậy ạ?"

Trương Liên như là bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cô, thật lâu sau mới khôi phục lại, đáp: "Cảnh sát tra được trong quán của chú Trì có thuốc phiện, chú ấy bị bắt đi rồi."

Nếu ai hỏi trong đời Diệp Sơ Hiểu ghét nhất cái gì, đó nhất định chính là hai chữ: "Thuốc phiện" .

Nếu không phải vì Diệp Kiến bị nghiện, cuộc sống của cô ít nhất sẽ bình thường hơn rất nhiều so với hiện tại.

Cô sửng sốt nửa ngày, rốt cục lạnh lùng phun ra hai chữ: "Vậy thì đáng đời chú ấy."

Trương Liên khiếp sợ nhìn cô, cả giận nói: "Chú Trì khẳng định là bị oan. Chú ấy từng nói, tuyệt đối sẽ không chạm vào cái kia, cho dù không có tiền mà ăn, cũng sẽ không chạm vào cái kia."

Diệp Sơ Hiểu giọng mỉa mai cười cười: "Chú ấy nói mẹ liền tin à? Chú ấy có mấy nhà thổ làm cái gì, mẹ cũng không phải không biết, bán thịt thì có thể bán, vì sao sẽ không bán thuốc phiện? Chú ấy còn không phải cái loại người vì tiền cái gì cũng làm sao?"

"Con câm miệng!" Trương Liên quát.

Tuy rằng bà rất ít quan tâm Diệp Sơ Hiểu, nhưng là tuyệt không bao giờ nổi giận với cô, tiếng quát này của bà thực sự làm cho Diệp Sơ Hiểu ngẩn ra.

Sau một lát, có lẽ Trương Liên ý thức được ngữ khí của mình quá nặng, thấy Diệp Sơ Hiểu trầm mặc không lên tiếng, lại hoà hoãn mà hạ giọng: "Quán của chú Trì bị tra được có ma tuý, nhưng lá gan của chú ấy có to cỡ nào cũng không có khả năng bán cái thứ này."

Diệp Sơ Hiểu cũng thu hồi ngữ điệu quái gở của mình lúc nãy, chỉ thản nhiên nói: "Buôn hai mươi lăm cân là có khả năng bị phán tử hình rồi ạ."

Trương liên nhìn con gái, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, qua hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Mẹ biết rồi."

Buổi tối này, Trương Liên một đêm chưa ngủ, cũng giống bà, còn có Diệp Sơ Hiểu.

Cô chưa bao giờ thích Trì Tùng Niên, cho dù cô hiểu được nếu không nhờ vào ông, cô có lẽ đã sớm bỏ học đi kiếm tiền, không có khả năng thoải mái đến trường làm một học sinh tốt như thế.

Nhưng khi nhớ vài năm trước, lúc cha mẹ còn chưa ly hôn, cảnh tượng Trì Tùng Niên quần áo không chỉnh tề đi từ phòng Trương Liên ra, cô vô luận thế nào cũng không thể tha thứ.

Đương nhiên, cô cũng không muốn nhìn thấy Trì Tùng Niên gặp chuyện không may, dù sao chú ấy chính là chỗ dựa lúc tuổi già của mẹ mình.

Nếu là nguyên nhân khác, cô tất nhiên cũng sẽ lo lắng, thậm chí sẽ yên lặng vì ông cầu phúc, nhưng lại cố tình đây là buôn thuốc phiện.

Diệp Sơ Hiểu nghĩ đến Diệp Kiến, cái người bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ ấy, liền không thể không sinh ra hận ý với Trì Tùng Niên đang bị tạm giam kia. Nếu không phải là những do những kẻ buôn thuốc phiện như thế này, ba của cô sẽ không bị nghiện, sẽ không thờ ơ với cô như vậy, có lẽ cuộc sống của cô cũng sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook