Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chết với cậu ấy? Sợ quá cơ, Zayn là người sai rò ràng ra mà còn như thế. Mà lo gì, tí nữa tôi nhờ Gia Hào đưa về. Rồi tụi tôi đi vào nhà ma có đáng sợ mấy đâu, hay là óc tôi bị chai rồi hay sao. Mà Đóa Nhi với cái chị kia cứ hét lên hét xuống. Đi xong cái nhà mà thì hai người đó cũng khản cổ mất. Cứ đi vòng quanh khu vui chơi như thế, cũng khá mệt và mỏi chân, cũng may có Gia HÀo cứ thấy mấy món lặt vặt là mua cho tôi ăn, lẽ ra tôi cũng không nhận đâu, mà thấy Zayn cũng mua cho Đóa Nhi, cậu ấy cũng ăn ngon lành nữa nên hà cớ gì mà tôi không ăn. Mãi tới giờ cái chị kia mới bắt chuyện với tôi( Tôi bảo là chị vì trông thấy chị ấy cũng khá là trưởng thành)

- Chào em

- Dạ, chào chị

- Chị là chị của Zayn, chị có biết một chút Tiếng Việt

Vậy sao? Trường hợp này tôi không nghĩ đến vì chị này trông khá giống gái Việt Nam.

- Mà hôm nay đứa nào cũng có đôi có cặp hết nhỉ? Có mỗi chị một mình.

- Dạ chị cứ đùa, tụi em là bạn

- Thế là chỉ có Zayn với Nhi là một cặp thôi hả?

Cái gì? Tôi nhìn qua chỗ Zayn, Đóa Nhi đang ngại ngùng nép sau lưng Zayn, Zayn chẳng nói gì cả. Đành miễn cưỡng nói cho có lệ:

- Dạ

Đến khi đã chơi xong hết mọi trò chơi thì tôi bảo mọi người về trước, còn tôi và Gia Hào đi chụp hình. Đến nơi chụp, anh thợ hỏi:

- Hai đứa yêu nhau hả, vậy chụp kiểu gì lãng mạn tí nhé:

- Dạ không, chúng em là bạn ạ.

- À, vậy chụp thế này...

Chụp xong thì tôi với Gia Hào đi về, vì Gia Hào có việc gì bận đột xuất nên không đưa tôi về được. Nên tôi đi về một mình, vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao chị Zayn lại bảo cậu ấy với Nhi là một đôi nhỉ, hay họ thích nhau từ trước rồi, đã thế thì còn hẹn mình đi chơi làm gì, cứ nói đại một lời xin lỗi vì chiếc cúp vỡ là được rồi. Càng nghĩ vừa tủi thân vừa buồn, thấy Zayn đang đứng dựa tường phía trước, tôi liền cúi mặt bước nhanh qua Zayn nhưng bị cậu giữ lại, tôi hỏi với điệu bộ phụng phịu:

- Chuyện gì?

- Tại sao lại đi chơi với cậu ta, tớ bảo hôm nay không đi mà?

- Đó là cậu bảo, nhưng cậu vẫn đi vẫn người khác đấy, thế thì tại sao tớ lại không được đi chơi với Gia Hào?

Chắc Zayn đuối lí, không nói được cậu gì nữa, nhưng không thả tay ra

- Bỏ ra, tớ đi về

- Tớ đưa cậu về

- Không phiền, cậu đi mà đưa Đoá Nhi về

- Cậu sao thế, ghen ấy?

- Tự dưng sao tớ phải ghen

- Thế thì sao hơi tí là lôi Đoá Nhi vào?

Lại bênh Đoá Nhi: - Thì chị cậu cũng nói rồi, hai người là một cặp, cậu không lo cho cậu ấy chẳng lẽ lo cho người khác.

- Không phải như thế.

- Tớ không quan tâm phải hay không, bỏ tay ra để tớ về.

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu bỏ tay, nhưng cứ đi theo, kệ cậu ấy. Đến khi về gần đến nhà thì tôi ngoái lại xem Zayn còn đi theo không, thế mà không có. Đúng là, tôi lại càng tức tối bước vào nhà. Tôi bực bội suốt cả tối hôm ấy, chẳng có tâm trạng mà học bài. Kệ đi, mai toàn là thực hành, có gì đâu mà học. Nói rồi tôi lại ôm cục tức đó đi ngủ.

————————————————————————————————————————

Sáng hôm nay trời khá trông lành, tôi lại đánh răng rữa mặt rồi phi xe đến lớp. Tôi cũng chẳng thấy gì lạ đến khi thấy Quyên đang ngồi với Hoàng ở ghế đá, sao tiến triển nhanh vậy, thật ko ngờ. Tôi chưa bao giờ thấy điệu bộ thẹn thùng của con Quyên, eo ôi!!!

Đấy, vậy là đến con bạn thân nó cũng có bồ rồi, bây giờ tôi sẽ alone, buồn chết. Mà cái con này, lúc tôi bảo nó thích Hoàng thì chối bay chối biến, bây giờ thì chắc tâm hồn treo ngược cành cây rồi, để xem nó nhận tội với tôi không

Nó vừa vào lớp, tôi đã lôi cái mặt hậm hực ra, nó liền hỏi:

- Sao vậy, Tiên?

- Tao đâu có sao, tao thấy hơi buồn vì mày lừa dối tao

- Tao lừa mày khi nào?

- Ùa thì khi nào, lúc tao hỏi mày thích thằng Hoàng đúng không thì mày" Đâu, tao đâu có, mày bị điên hả, rồi hồi nãy ai ngồi cạnh thằng Hoàng đó.

- Thì...tại lúc đó tao ngại quá nên

- Mày mà biết ngại

- Tất nhiên, tao là con gái mà.

- Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học, yêu với đương cái gì

- Thôi đi cô nương. Mà hôm qua đi chơi với Zayn vui ko?

- Hôm qua cậu ấy đi với Đoá Nhi

- Thế mày bị leo cây hả?

- Cũng không hẳn, tao đi với Gia Hào, cái người mà thi nhảy với tao đó.

- Sao mà lung tung thế? Nếu mà vậy thì làm sao mà mày chinh phục Zayn nữa?

- Chinh phục gì? Tao từ bỏ lâu rồi

- Cái gì?

- Hôm qua còn có chị Zayn nữa, chị ấy nói với tao là Nhi với Zayn là một đôi, thế thì chinh phục gì nữa?

- Vậy giờ mày tính sao?

- Sao trăng gì nữa, tập trung vào học hành.

- Từ bỏ thật hả?

- Từ bỏ

- Có làm được không đó?

- Tất nhiên là không được, chẳng lẽ tao thích cậu ấy bao nhiêu năm mà nói bỏ là bỏ luôn được sao, trong tim tao vẫn thích cậu ấy, chỉ là tao sẽ không xen giữa vào chuyện cậu ấy với Đoá Nhi thôi.

Tôi vừa nói xong thì Zayn bước vào, tôi chẳng nói chuyện với cậu ấy, đeo tai nghe vào nghe nhạc, bài nào buồn thê thảm là tôi nghe, Zayn thì cứ gọi, nhưng tôi không thèm trả lời:

- Làm gì mà giận dai thế, nếu thích thì bữa khác tôi mời cậu đi?

- Tớ không thèm, mắc mớ gì tớ phải giận cậu

- Không giận thì tại sao lại cư xử như thế?

- Tớ thích thế đấy.

- Cậu... cậu đừng như thế nữa, tớ chịu không được

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Này Có Thể

BÌNH LUẬN FACEBOOK