Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Hà Như về đến nhà, nghe điện thoại có tin nhắn. Cô ấn phím, nghe thấy giọng của Tiếu Thiên. Tiếu Thiên nói: “ Hà Như, cuối tuần này anh muốn nói chuyện với em, em về nhớ gọi điện đến phòng thí nghiệm cho anh.”

Hà Như suy nghĩ giây lát, cô biết Tiếu Thiên muốn nói gì với cô. Cô chưa vội gọi, tắm cái đã, sau đó cô rót một ly rượu vang đỏ rồi mới gọi cho Tiếu Thiên.

Tiếu Thiên vừa bốc điện thoại là hỏi ngay:

- Sao em về muộn vậy? Anh gọi cho em từ lúc hơn tám giờ.

- Sao anh không gọi vào di động của em?

- Anh để số máy di động của em ở nhà rồi.

Hà Như nghe là biết anh đang nói dối. Nếu anh nhớ số điện thoại nhà cô chắc chắn anh ta cũng nhớ số máy di động của cô. Cô quá hiểu Tiếu Thiên, anh không gọi di động cho cô, trừ phi muốn biết lúc đó cô có nhà hay không thôi.

Hà Như đoán, tối qua anh nghe nói “bạn cô” là một người đàn ông, chắc chắn thấy khó chịu trong lòng.

Tính đa nghi của Tiếu Thiên, Hà Như đã quá hiểu ngay từ khi hai người còn yêu nhau. Mới đầu, cô cho rằng anh chẳng qua chỉ nhõng nhẽo, trẻ con, sau mới biết ngay cả trong quan hệ nam nữ, anh cũng rất nhạy cảm. Dù anh luôn cố gắng che dấu bản tính yếu đuối của mình, nhưng ngay cả với cô, anh cũng thế. Anh không chống đỡ nổi với những cú sốc, nhạy cảm với mọi thứ chung quanh, dễ bị tổn thương. Tất nhiên, không phải họ chia tay nhau vì chuyện ấy, vì đến lúc tốt nghiệp đại học, cô đã quen cái tính đó của anh rồi.

Sau khi Tiếu Thiên đến Mỹ, Hà Như đã từng có một thời gian ngồi một mình giữa đêm khuya ôn lại chuyện cũ giữa cô và anh, nhưng điều cô lo lắng nhất là, những bóng đen u ám trong cuộc sống chung của cha mẹ cô sau năm năm xa cách sẽ lặp lại trong quan hệ giữa cô và Tiếu Thiên. Rốt cuộc họ đã chia tay được tám năm rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cha mẹ lục đục ngày xưa, là Hà Như đã thấy sợ đến phát run. Có lẽ vì tình yêu của mình quá sâu đậm nên mình mới đa đoan thế này.

Hà Như nói: “Có chuyện gì anh cứ nói qua điện thoại cũng được, biết đâu cuối tuần này em có hẹn khác.”

Tiếu Thiên trầm ngâm một hồi, nói: “Đi dã ngoại à?”

Hà Như nói với vẻ không vui: “Anh hỏi thế để làm gì? Có đi dã ngoại thì cũng liên quan gì đến anh.”

Tiếu Thiên cười nói: “Người đó tên Lưu Đông Khởi, làm luật sư, phải không?”

Hà Như đã rõ, Tiếu Thiên chọn cách nói toạc ra là có ý muốn cho cô biết anh đã biết rõ quan hệ của hai người, như thế lòng anh cũng đỡ khó chịu.

Tiếu Thiên thấy Hà Như im lặng bèn nói: “Nghe nói người đó đã từng ly hôn, em nên cẩn thận!”

Hà Như có vẻ giận, cao giọng nói: “Những chuyện này Giang Cốc nói với anh phải không? Nếu cuối tuần chuyện anh muốn nói là chuyện này thì tôi thấy chẳng cần gặp mặt anh. Tôi khuyên anh bớt lo chuyện này đi. Anh ấy từng ly hôn thì đã sao? Đàn ông chưa kết hôn đều là người tốt cả sao? Cho anh hay, anh ấy còn có con gái tám tuổi nữa! Anh hài lòng rồi chứ!”

Nói xong, Hà Như cúp máy.

Tiếu Thiên nghe cái giọng bất cần của Hà Như, anh tự nhiên lo cuống lên. Anh định nhắc nhở Hà Như nên cẩn thận trong quan hệ với người đàn ông đó, tất nhiên trong sâu thẳm lòng anh, cũng có chút không vui khi thấy Hà Như qua lại với anh ta. Nhưng Hà Như lại chẳng thèm đếm xỉa tới anh. Anh nghĩ chắc Hà Như đã hiểu lầm ý anh, có khi lại cho rằng anh là người nhỏ mọn, nếu không nói là “ghen” - cái từ mà anh ghét cay ghét đắng.

Anh biết trên đời này, người hiểu rõ anh nhất chính là Hà Như, vì thế anh càng cố tìm cách che giấu bản thân, thì lại càng sợ cô sẽ làm anh tổn thương. Trước mặt Hà Như, anh bỗng trở nên hết sức yếu đuối, mong manh, dễ vỡ như trái trứng gà vậy.

Bỏ ống nghe xuống, anh phát hiện mình vừa làm một việc ngốc nghếch.

Chưa đến mười giờ tối anh đã về chung cư. Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa, anh xuống xe mua vài chai bia, hai lát bánh mì.

Về đến chung cư, chị Trình đang cho con ngủ, còn anh Trình đang xem trận đấu bóng NBA. Thấy hôm nay Tiếu Thiên về sớm, anh hơi ngạc nhiên. Tiếu Thiên cười: “Hôm nay làm thí nghiệm hơi mệt nên về sớm, thư giãn một chút. Thế nào, làm vài chai chứ?”

Anh Trình vội vàng từ chối: “Tôi không biết uống rượu, vả lại vợ tôi cũng không cho tôi uống. Cậu cứ tự nhiên, muốn bày đồ nhắm gì thì cứ việc, tôi sẽ ngồi chơi với cậu. Tối nay có phát trận chung kết của đội LA Lakers đấy!”

Tiếu Thiên vừa uống bia, vừa nghe Trình tường thuật lại lịch sử huy hoàng của đội LA Lakers. Lúc anh uống hết chai bia thứ ba, “nhiệm vụ” bình luận của anh Trình mới kết thúc, đột nhiên hỏi Tiếu Thiên: “Này, sao cậu không lên tiếng? Chỉ mỗi mình tôi nói lải nhải”

Tiếu Thiên cười nói: “Tôi không rành về bóng rổ lắm, không hiểu biết nhiều như anh, nên chẳng biết nói gì.”

Trình lại hỏi anh có phải đang định kết hôn? Anh nói:

- Bạn gái tên gì còn chưa biết nữa là!

- Đừng vội đừng vội. Đàn ông bốn mươi tuổi mới kết hôn là lý tưởng nhất. Ơ, hóa ra trước kia chính tôi cũng sốt ruột còn gì. Không nói nữa, không nói nữa.

Tiếu Thiên quay về phòng mình, thấy hơi đói, bèn ăn một lát bánh mì, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK