Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1. Ly rượu vang lấp lánh ánh đêm

Lại là những ngày cuối tuần buồn tẻ đầu đông. Hà Như nhận được một email mà cô không hề trông đợi. Nó làm cô bồn chồn, khó nghĩ.

Cô rời khỏi công ty sớm hơn thường ngày khoảng hai tiếng. Về đến nhà, cô tắm ào một cái rồi nằm vật ra giường nghỉ một lát. Sau đó cô thay một bộ đồ đi chơi màu đen. Mất chừng nửa giờ đi bộ, cô đặt chân tới khu vui chơi đêm cạnh Sunset Blvd.

Suốt dọc đường, cô đã cố gắng không nghĩ tới nội dung bức email đó, nhưng trí nhớ tựa như vết dầu loang, không thể xóa nhòa hết được. Mãi cho đến khi bước chân vào khu vui chơi, cô mới thấy dần dần nguôi ngoai.

Hà Như tới Mỹ đã được tám năm, vẫn còn độc thân. Quanh cô đàn ông không thiếu, phải nói là cô có thừa cơ hội nhưng tới giờ vẫn ở vậy. Cô thích sống một mình, tuy cũng có lúc cô đơn nhưng nếu sống với một người đàn ông mà mình không thật ưng ý thì còn chán hơn nhiều.

Ở một thành phố mênh mông như Los Angeles, có đủ thứ đàn ông, đàn bà, mỗi người một tâm tư riêng, bận rộn và ăn chơi là nét đặc trưng của thành phố này. Hai năm trước Hà Như mới nhận ra điều ấy và cũng vì thế mà cô quyết định sống độc thân. Cô sống theo cách mình thích. Thật khó mà chấp nhận một người lạ hoắc lạ huơ tự nhiên đột nhập vào không gian riêng của mình, nói chi đến chuyện mở lòng vì ai đó.

Đương nhiên với điều kiện của cô hiện nay, tìm một người đàn ông tốt không khó. Cô có thân hình cao ráo, mắt đen và dài, mũi cao và thẳng. Cô ít khi chăm chút ngoại hình của mình. Cô có nét đẹp tự nhiên, theo kiểu hiện đại.

Hà Như làm việc cho một công ty bảo hiểm tài chính nằm gần China Town (khu phố Tàu), công ty này thuộc tập đoàn M là một trong những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng nhất của Mỹ. Trong công ty, Hà Như là một nhân viên quản lý kinh doanh rất được kính trọng.

Bốn năm trước, sau khi lấy bằng MBA của trường đại học G thuộc hạng top ten tại đất Mỹ, cô chuyển từ Đông Bắc sang Los Angeles và xin vào làm việc trong ngành tài chính bảo hiểm tại công ty tương đối có triển vọng này. Cô rất được lòng Jones - chủ doanh nghiệp, một người rất có tiếng trong giới thương gia Los Angeles. Nhờ có trình độ, lại thành công trong một số dự án có quy mô lớn, nên Hà Như nhanh chóng được cấp trên tín nhiệm. Một năm sau cô lên chức trưởng phòng.

Nhưng chỉ cần cô ra khỏi cổng là nhân viên trong công ty lại bàn ra tán vào. Nhất là mấy bà đứng tuổi, hễ nói đến cô là bắt đầu đay nghiến, dè bỉu rất chua ngoa, chỉ mong sao cô biến đi cho nhanh. Hà Như tất nhiên cũng biết người ta xì xào, đặt chuyện này nọ, thậm chí có người còn nói cô là dân đồng tính. Kệ, dù sao đây cũng là Los Angeles - thành phố lớn nhất Bắc Mỹ với đủ mọi thành phần, tầng lớp, văn hóa.

Căn hộ của Hà Như nằm gần trung tâm thành phố, khá xa khu phố China Town nơi cô làm việc. Cô chọn vị trí này chủ yếu vì cô muốn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình ở một nơi cách biệt hẳn với môi trường làm việc ồn ào căng thẳng.

Thật lòng mà nói, cô ghét cái không khí ồn ào, quê mùa của khu phố China Town. Cô thích một không gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ và suy tư. Sở thích này có từ mười mấy năm trước, khi cô bắt đầu học đại học. Bây giờ cô vẫn thích như thế. Đôi khi Hà Như cũng cảm thấy hành động của mình kỳ quặc, vì việc này trái ngược với tính chất công việc mà cô đang làm, nhưng kỳ lạ hơn nữa là trong thâm tâm cô chẳng hề muốn thay đổi nó.

Ở tại thành phố này, Hà Như hầu như không có bạn thân.Cô cho rằng giao du với mấy người bạn không hợp gu là một gánh nặng tâm lý. Chơi mãi với ai đó một thời gian dài sẽ mất hết cảm giác mới mẻ, thú vị, vả lại ở trên đất Mỹ cũng hiếm có được tình bạn thực sự và cố định. Người ta thay đổi chỗ ở và công việc xoành xoạch, rất khó mà ở bên nhau mãi được. Chơi với đám đàn bà con gái thì chỉ nói mãi mấy chủ đề tẻ nhạt, mà nếu có nói chuyện hợp gu đi nữa thì cũng chưa chắc đã trở thành bạn bè thực sự. Vì vậy Hà Như thích một mình tận hưởng mọi hương vị của cuộc sống. Cuối tuần gặp gỡ và tán gẫu với những người xa lạ lại đem đến cho cô nhiều cảm giác mới mẻ. Cô chưa bao giờ nói đến chuyện muốn giao du với ai lâu, nói chi đến chuyện yêu đương này nọ. Yêu ư? Năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi nhưng Hà Như vẫn cảm thấy tình yêu là chuyện thật xa vời.

Thường ngày cô làm việc rất trễ, đằng nào thì về đến nhà cũng chỉ có một mình. Nhưng cuối tuần thì cứ khoảng 4 giờ là cô rời khỏi công ty, chủ yếu là vì cô rất ghét kẹt xe. Từ công ty về nhà, thường chỉ mất khoảng 30 phút nhưng hễ đến cuối tuần là phải kẹt hai tiếng đồng hồ trên đường cao tốc.

Buổi tối cuối tuần nào cô cũng đi quán bar hoặc khu vui chơi, gặp gỡ, tán dóc với vài người xa lạ hoặc đơn giản là uống rượu một mình. Cô hay tán dóc với đám nam nữ thanh niên, với họ cô có thể huyên thuyên đủ thứ, sau đó chia tay, ai về nhà nấy. Nếu bất ngờ gặp được ai đó thật thú vị, lại nói đúng chủ đề nào đó hay hay, tạo cảm giác ngạc nhiên say mê bất ngờ, với Hà Như là một sự tưởng thưởng, cả tuần làm việc mệt mỏi của cô dường như đã được bù đắp lại..

Đây là một hộp đêm mang đậm phong cách Tây Ban Nha với tiếng nhạc nhẹ nhàng vui vẻ. Hà Như thích tìm kiếm và trải nghiệm cảm giác yên bình trong một khung cảnh rộn ràng như thế. Sự tương phản đó luôn mang lại cho cô cảm giác thích thú.

Lúc này mới 7 giờ, ngoài sảnh khách đã gần kín hết bàn. Hà Như chọn một bàn trong góc,sau đó kêu một ly rượu gin có đá. Cô không sành rượu cho lắm, thường ở nhà chỉ uống rượu vang, cho nên mỗi lần tới quán bar là cô kêu rượu gin. Nếu thấy ai đó nói chuyện hợp gu thì cô kêu đồ uống giống họ, sau đó ai trả phần người nấy. Có lúc nam giới chủ động đề nghị trả tiền rượu cho cô nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.

Một cô gái gốc Tây Ban Nha tóc đen cầm một ly rượu đi lại chỗ cô, mỉm cười hỏi cô xem có thể ngồi cùng bàn được hay không? Hà Như nhìn cô ta và từ chối, nói cô đang đợi bạn. Cô gái nháy nháy mắt với cô rồi bỏ đi. Hà Như chú ý đôi mắt của cô ta, to đen và sáng với hàng lông mi dài, quả là đẹp. Theo con mắt của người phương Đông thì phụ nữ đẹp nhất Los Angeles chính là những cô gái gốc Tây Ban Nha này. Cô gái này có lẽ là gái làm tiền, không phải thuộc týp phụ nữ bí ẩn mà Hà Như tìm kiếm.

Hà Như tới những chỗ thế này không phải để tìm bạn tình, đây chỉ là một thú vui. Buổi tối cuối tuần là thời gian tiêu tiền và xả hơi, bất kể người kia là nam hay nữ chỉ cần người ấy nói chuyện hợp gu là được. Chỉ có vậy Hà Như mới cảm thấy cuộc sống trọn vẹn.

Sau một hồi chơi nhạc mạnh rock and roll, một chàng trai Mexico đội mũ cao bồi lên sân khấu hát bài “Maria” với một giọng hát đầy cảm xúc đau đớn. Hà Như đang chú ý lắng nghe, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng một cô gái nói tiếng Hoa bằng một giọng rất chuẩn “Mình ngồi đây được không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK