Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy năm nay, theo đà phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Trung Quốc và xu hướng tự do hoá mạnh mẽ của thị trường, các tập đoàn đa quốc gia của Mĩ không ngừng đổ xô vào thị trường Trung Quốc. Tập đoàn M mà công ty của Hà Như là một bộ phận đang ấp ủ cơ hội tìm đối tác làm ăn tại Trung Quốc, nhằm khai thác và phát triển các chi nhánh, nếu nói đến chuyện tuyển chọn nhân viên nòng cốt nhất để đặt trụ sở làm ăn ở nước ngoài thì Hà Như chính là một trong những ứng cử viên lí tưởng nhất.

Tổng giám đốc chi nhánh Los Angeles, ông Jones nói riêng cho Hà Như biết chuyện này, nhưng Hà Như cứ một mực từ chối.

Jones lấy làm lạ, liền hỏi: “Cô cũng biết mà, bao nhiêu người đang giành nhau để có được vị trí này. Chúng tôi đã xem xét học lực cũng như trình độ nghiệp vụ của cô. Hơn nữa cô cũng lấy được thẻ xanh năm kia rồi, không phải lo chuyện đi lại bất tiện nữa.”

Hà Như không muốn nói nhiều với Jones về chuyện quá khứ, cô chỉ cười rồi nói: “Jones à, tôi vốn đã quen với cuộc sống bên đây rồi, nếu lại phải quay về nước để làm việc thì chỉ ngại là sẽ được cái này mà lại phải mất cái khác thôi. Nhưng nếu đến lúc ấy mà công ty vẫn rất cần người thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc trước tiên sẽ qua Thượng Hải giúp một thời gian. Lúc trước tôi vốn học đại học ở đó mà, dù sao thì cũng quen môi trường và còn mấy người bạn học cũ bên ấy.”

Jones cũng không muốn ép cô thêm nữa.

Từ sau cái lần ăn mừng sinh nhật Lưu Đông Khởi thì hầu như ngày nào cô cũng gặp Lưu Đông Khởi ở cái tiệm ăn Tứ Xuyên mà cô thường đến để ăn trưa. Tuy Lưu Đông Khởi viện cớ là ngày nào không ăn ớt thì ngày đó về ngứa ngáy hết cả người, nhưng lẽ nào Hà Như lại không đoán được ý của anh cơ chứ! Nhưng cô không định đổi tiệm ăn, mãi rồi, cô cũng không thấy khó chịu nữa.

Hà Như nghĩ, mình chỉ cần xem Lưu Đông Khởi như là một người bạn bình thường là được rồi, thỉnh thoảng ăn cơm, tán gẫu với anh thì cũng vui. Khi hai người ở bên nhau, Lưu Đông Khởi hay nói về chuyện thời sự, còn Hà Như thì vẫn thích nói về phim ảnh và âm nhạc hơn. Hễ Hà Như nói Lưu Đông Khởi đều vui vẻ mỉm cười, chú ý lắng nghe, đôi lúc lại chen vào vài câu. Hà Như bất giác cảm thấy Lưu Đông Khởi cũng là một người bạn tâm tình tuyệt vời.

Chẳng bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật của Hà Như. Trước sinh nhật hai ngày, cô không ngờ lại nhận được một gói bưu kiện nhỏ, mở ra xem mới thấy bên trong là một con trâu nhỏ bằng thuỷ tinh rất đẹp và tinh xảo, cô chẳng cần phải nhìn tấm thiệp gửi kèm thì cũng biết là do ai gửi tới rồi.

Cô không thể nào ngờ là đã tám năm trôi qua rồi mà Ngô Tiếu Thiên vẫn còn nhớ rõ ngày sinh của cô như thế, xem ra anh vẫn chưa thể quên hẳn được cô. Nhưng theo như những gì cô hiểu về tính tình của anh thì việc anh tặng quà sinh nhật trước cho cô như thế có nghĩa là anh chẳng mong đợi gì cô sẽ mời anh đến dự sinh nhật của cô.

Thực sự thì năm nay cô cũng không muốn mời bạn bè và đồng nghiệp đến nhà hoặc ra ngoài làm tiệc sinh nhật nữa. Cô chỉ muốn được ở một mình tại nhà rồi thắp lên hai ngọn nến và thưởng thức âm nhạc, rồi cùng lặng lẽ nói chuyện, bồi hồi nhớ lại những thời khắc đau lòng trước đây với người mẹ quá cố của mình.

Còn hai ngày nữa là cô bước qua tuổi ba mươi, Hà Như không hề thấy chút bất an hay lo lắng gì trong lòng. Tuổi ba mươi đáng lẽ phải là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Bước sang tuổi ba mươi ấy, có người sẽ cảm thấy mình chín chắn lên; có người thì ý thức được trách nhiệm của mình hơn. Những người phụ nữ bi quan thì lại cảm thấy bất lực, tiếc nuối khi tuổi xuân đang vùn vụt trôi qua. Nhưng Hà Như dường như chẳng hề có những cảm giác ấy tuy cô là người nhạy cảm hơn những người phụ nữ khác. Cô cảm thấy thời gian như là một dòng nước lững lờ trôi, chỉ cần dòng nước ấy êm đềm thì lòng cô tự khắc sẽ không hề phiền muộn. Cô cho rằng vận mệnh là của chính mình, vậy thì chính mình hoàn toàn có lí do để điều khiển nó chứ không phải cứ thả mình trôi theo dòng nước như thế.

Vì thế tuổi ba mươi, với cô chỉ là một giao lộ, không phải là một bước ngoặt. Tuổi ba mươi là khoảng thời gian mà đời người phải trải qua chứ không cần bản thân mình phải có sự lựa chọn bắt buộc phải theo hướng nào như hồi cô từ sinh viên chuyển sang làm nghiên cứu sinh ngày trước.

Hà Như nghĩ, ngoài Ngô Tiếu Thiên ra thì chỉ có mỗi Bạch Quả biết sinh nhật cô mà thôi. Hai người đã nói cho nhau biết ngày sinh của mình trong một lần trò chuyện. Cô cũng không muốn mời Bạch Quả đến nhà chơi. Tính ra thì năm nay Bạch Quả cũng đã ba mươi rồi còn gì, hai người phụ nữ ba mươi tuổi mà xúm lại một chỗ mừng sinh nhật thì chắc chắn chẳng hay ho gì. Huống hồ là Bạch Quả có quan niệm về thời gian riêng, nếu không cô ấy vội gì kết hôn.

Hôm sinh nhật, Hà Như đến công ty rất sớm. Cô muốn hôm nay tập trung thời gian để hoàn thành sớm những công việc trước mắt rồi sau đó sẽ về nhà sớm một chút.

Lúc trưa khi cô đi ăn trưa về, thấy trong đại sảnh có một bé gái Mexico ôm một bó hoa anh túc màu vàng cam thật rực rỡ đang đứng đợi cô. Cô bé ấy nói cho cô biết là bó hoa này là do một người đàn ông gọi điện đến tiệm đặt hoa, muốn nhân viên của cửa hàng mang hoa đến tặng cho cô.

Hà Như đón nhận bó hoa anh túc, cho cô bé giao hoa ba đồng tiền bo, còn cảm ơn cô bé nữa chứ. Điều kì lạ là trên bó hoa ấy không không hề lưu lại bất cứ danh thiếp hay thiệp chúc mừng gì cả.

Hà Như nghĩ không biết bó hoa anh túc này là do ai gửi đến nhỉ? Những người biết cô thích hoa anh túc không nhiều lắm. Cô bé ban nãy nói là người gọi điện đến đặt hoa là một người đàn ông mà người biết sinh nhật của cô thì chỉ có Ngô Tiếu Thiên và Bạch Quả mà thôi, chẳng lẽ bó hoa này là do Ngô Tiếu Thiên gửi đến sao? Cô vẫn còn nhớ lúc cô mới đến Los Angeles, cô đã từng tặng cho anh một bó hoa anh túc.

Nhưng Ngô Tiếu Thiên cũng đã tặng cô con trâu nhỏ bằng thuỷ tinh rồi mà, bây giờ khi quan hệ của hai người vẫn chưa được bình thường hóa mà anh lại tặng hoa cho cô thì chẳng giống anh chút nào.

Nhưng ai gửi tặng cũng được, cô vẫn thấy vui và ấm áp.

Cô lấy bình ra cắm hoa, sau đó lại tiếp tục quay sang bận rộn với công việc của mình.

Bốn giờ chiều Hà Như nói với Jones là tối nay mình có chút chuyện riêng nên muốn về sớm một chút. Jones trêu cô có phải tối nay hẹn hò không. Cô chỉ cười rồi nói: “Chẳng có hẹn gì đâu, mà là chú rể của tôi đang đợi tôi quay về nhà để kết hôn với anh ấy thôi!”

Jones còn nói đùa là nếu thật sự như thế thì anh sẽ rất là buồn đấy.

Cô ôm bó hoa anh túc vui vẻ lên xe. Trên đường về nhà thì lại bị kẹt xe, mãi hơn một tiếng sau cô mới lái xe về được đến khu nhà của mình. Cô đến một cửa hàng ở gần đấy mua một cái bánh sinh nhật, hai ly thủy tinh nến có hương bơ và một chai rượu nho đỏ nữa.

Về đến nhà, cô mang bó hoa anh túc ra cắt tỉa cho đẹp rồi cắm vào bình, tắm rửa một chút rồi thay bộ đồ ngủ màu trắng ra, cô thắp nến lên, tắt hết đèn trong phòng, một mình lặng lẽ ngồi trước bàn. Cô nhớ lại lúc trước mẹ đã từng nói với cô là cô được sinh ra vào bảy giờ rưỡi tối.

Lúc này thì mới có bảy giờ mà thôi, cô muốn đợi thêm nửa tiếng mới thổi nến trên bánh kem.

Cô cầm lòng chẳng đặng khi nhớ đến mẹ mình. Mẹ cô qua đời khi chưa đầy năm mươi. Nếu mẹ không mất thì bây giờ chắc cô đã có một cuộc sống khác. Nhiều khi cô sẽ ở lại nước tiếp tục phát triển sự nghiệp, thậm chí có khi đã kết hôn với Ngô Tiếu Thiên, trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Cũng có thể cô không có tình cảm gì với Ngô Tiếu Thiên cả mà sẽ chọn một người đàn ông khác làm bạn đời của mình. Số mệnh con người phiêu bồng vô định, mà không chỉ là một sự lựa chọn khách quan. Nên sau khi sang Mĩ cô chẳng thèm chủ tâm theo đuổi bất cứ cái gì hết, cô chỉ mong cuộc sống của mình cứ bình lặng như dòng nước mà thôi, một cuộc sống yên tĩnh và đầy đủ là được.

Đương nhiên cũng giống như hầu hết các cô gái ba mươi tuổi chưa chồng, đôi lúc trong lòng cô cũng thấy cô đơn. Nhất là khi ở Mĩ, bạn bè đã ít lại càng ít hơn, cô đơn hiu quạnh là điều khó tránh khỏi. Nhưng cô cảm thấy mình khác họ ở chỗ cô có thể chịu được nỗi cô đơn, hơn nữa còn coi cô đơn là một sự hưởng thụ buồn mà đẹp của cuộc sống.

Sau tuổi ba mươi này thì thái độ sống của mình liệu có gì thay đổi không nhỉ? Ví như chuyện lập gia đình chẳng hạn, điều chỉnh lại trạng thái tình cảm của mình, tích cực theo đuổi những thú vui mà trước đây chưa từng nếm trải, thậm chí là có một đứa con nữa chứ. Nếu thế thật, cô mong sao mình có được cái kết quả thuận với tự nhiên, chứ không muốn phải cố tình thay đổi cá tính của mình để đổi lấy sự vui vẻ gượng ép của một cuộc sống nhẫn nhục ngậm đắng nuốt cay.

Lúc ấy, điện thoại reo. Cô nghĩ, chỉ có mỗi một mình Ngô Tiếu Thiên biết chính xác ngày giờ sinh của cô mà thôi. Cô do dự một lúc, có nên bắt máy không nhỉ? Cuối cùng thì cô cũng nhấc máy.

Điều ngoài dự đoán của cô là người gọi điện thoại đến không phải là Ngô Tiếu Thiên mà lại là Lưu Đông Khởi!

Hà Như ngẩn người một lát, Lưu Đông Khởi cười rồi nói: “Hà Như, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!”

Hà Như nói: “ hế hoa là do anh tặng em sao?”

Lưu Đông Khởi nói: “Lẽ ra anh định sẽ cùng em đón sinh nhật cơ, nhưng hai hôm trước văn phòng công ty muốn anh sang Texas để giải quyết một số tài liệu, cho nên không kịp về sinh nhật em. Nên đành phải nhờ tiệm hoa gửi tặng em bó hoa anh túc mà em thích nhất để tạo bất ngờ cho em đấy. Anh vẫn nhớ là em đã từng nói em thích nhất là hoa anh túc mà. Giờ anh đang ở Dallas, bận đến tận giờ này mới gọi điện cho em được đấy”

Hà Như cám ơn anh rồi hỏi: “Làm sao anh biết sinh nhật của em thế?”

Lưu Đông Khởi nói: “Anh hỏi Bạch Quả đấy”

Lúc ấy, một suy nghĩ như luồng điện chợt lóe lên trong tim cô, Lưu Đông Khởi thật là một người đàn ông tinh tế, mong là sự tinh tế ấy của anh không phải là cố ý để lấy lòng cô.

Hai người trò chuyện tiếp vài câu rồi Hà Như mới cúp máy. Lúc ấy đã là bảy giờ rưỡi rồi, Hà Như lặng lẽ nhắm mắt lại, một lúc sau cô mở mắt ra rồi thổi nến trên bánh kem. Cô tự rót cho mình một ly rượu nho, cạn một hơi sạch trơn.

Thình lình điện thoại lại vang lên. Chắc Bạch Quả gọi đến, cô nhấc máy lên thì lại nghe thấy tiếng của Ngô Tiếu Thiên chúc mừng sinh nhật cô.

Ngô Tiếu Thiên mỉm cười với một tâm tư nặng trĩu, anh nói: “Anh vẫn còn nhớ lần cuối anh nói chúc mừng sinh nhật đã là tám năm về trước rồi, lúc ấy chỉ còn cách ngày tốt nghiệp có một tháng thôi.”

Hà Như nghe những lời ấy, cô thấy thật xót xa. Nhưng cô vẫn cười và nói với Ngô Tiếu Thiên: “Bây giờ anh đang ở đâu thế? Có muốn qua đây không?”

Ngô Tiếu Thiên nói: “Giờ anh đang ở phòng thí nghiệm. Anh không muốn sang bên ấy đâu, những gì cần nói thì anh cũng đã nói hết rồi. Anh biết tính của em, lúc này thì em chẳng phải thật lòng mời anh qua đâu”

Hà Như bất giác cảm thấy chua chát trong lòng, đang tính cám ơn con trâu thủy tinh mà anh tặng thì Ngô Tiếu Thiên đã cúp máy mất rồi.

Nhận một lúc hai cuộc điện thoại liên tiếp, Hà Như bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng mới hiu quạnh làm sao.

Cô mở máy bật nhạc lên, bỏ đĩa The Greatest Hits của Chris Gaines vào, nghe được hai bài, thấy bài hát trầm buồn quá, lại đổi sang nghe The Globe Sessions của Shery Crow. Trong tiếng ca vui tươi của Crow, cô từ từ thưởng thức ly rượu nho của mình, cố gắng làm cho tâm trạng mình thoải mái lại.

Lúc ấy có người bấm chuông ngoài cửa. Hà Như chẳng cần phải đoán cũng biết đó chính là Bạch Quả chứ không ai khác. Cô ra mở cửa, thấy Bạch Quả đang ôm một bó hoa anh túc và cầm một chai rượu nho đứng ở trước cửa.

“Hà Như, cậu hay quá ha, đón sinh nhật mà sao không mời tôi hả, hay là sợ tôi đến làm phiền cậu?”

Hà Như cười mời cô vào phòng, nói: “Đến Mỹ đã được tám năm rồi, tôi cũng quen với chuyện đón sinh nhật một mình rồi. Tôi vốn là người thích sự tĩnh lặng chứ không phải là sự ồn ào mà”

Bạch Quả nhìn thấy bó hoa anh túc trên bàn liền hỏi: “Bó hoa anh túc ấy đẹp thật đấy, của ai tặng vậy?”

Hà Như không muốn nói cho cô biết nên chỉ nói là có bạn tặng thôi. Bạch Quả nói: “Con gái như cậu mà không có ai tặng hoa mới là lạ đấy. Không phải của Ngô Tiếu Thiên tặng cậu hả?”

Hà Như cười nói: “Anh ấy đó hả, phải lãng mạn hơn chứ đâu có lạnh nhạt như vậy chứ? Sao, Giang Cốc không đi cùng cậu sao?”

Bạch Quả nói: “Anh ấy còn đang ở phòng thí nghiệm mà, ai mà biết đang bận chuyện gì cơ chứ, nếu mà anh ấy đến thì chúng mình làm sao có hứng nói chuyện được hả?”

Hà Như cắt bánh kem, rót cho Bạch Quả một ly rượu. Bạch Quả nói: “Trai ba mươi tuổi đang xoan, lấy vợ hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, còn đám con gái tụi mình “gái ba mươi tuổi đã toan về già”, lấy chồng là cả một vấn đề. Máy tháng nữa mình cũng ba mươi rồi. Có người nói tuổi ba mươi đã là độ tuổi trung niên của người phụ nữ rồi, nghĩ ra thì cũng thấy có lí đó chứ. Tôi bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu có chút phản ứng tâm lí rồi đó”

Hà Như cười rồi nói: “Với tụi mình, ba mươi tuổi lại tệ đến thế sao?”

Bạch Quả nói: “Ít nhất là với mình, mình có cảm giác nóng nảy, bất an thế nào ấy. Mình định chậm lắm là cuối năm nay làm đám cưới.”

Hà Như cười rồi nói: “Có nhiều người lấy chồng là để tìm một thứ cảm giác an toàn. Mong là cậu lấy chồng là xuất phát từ kết quả của tình yêu thật sự.”

Bạch Quả nói: “Yêu mà không lấy nhau thì chẳng nói làm gì. Theo tôi thì cuộc hôn nhân đem lại cảm giác an toàn mới là nền móng vững chắc cho tình yêu”

Hà Như nghiền ngẫm câu nói của Bạch Quả, cảm thấy cũng có lí liền hỏi: “Chuyện tình cảm của cậu và Giang Cốc tốt chứ?”

Bạch Quả nói: “Bây giờ thì ông ấy không được ý kiến ý cò gì nữa. Cậu nghĩ thử xem, có mấy người đàn ông xem hôn nhân là chuyện trọng đại đâu cơ chứ?”

Hà Như cười nói: “Cậu nói như thế không phải là lôi người ta vào rồi ép người ta sao?”

Bạch Quả nói: “Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Mình cũng đâu để ông ấy bị thiệt gì đâu!”

Tối hôm ấy, hai người uống khá nhiều. Hơn mười một giờ, Giang Cốc gọi điện đến từ phòng thí nghiệm, Bạch Quả muốn anh lái xe đến đón cô về luôn.

Lúc Giang Cốc đỡ Bạch Quả ra khỏi nhà Hà Như thì anh cười và nói với Hà Như: "Hai cô hợp nhau thật đấy. Ngoài chuyện cằn nhằn này nọ ra, những câu mà cô ấy nói đàng hoàng, nghiêm chỉnh với tôi trong một tuần so ra cũng không nhiều bằng một đêm hai cô trò chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK