Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày sau, Bạch Quả đã kết thúc đợt hóa trị đầu tiên, cô cần về nhà tĩnh dưỡng một thời gian sau đó mới có thể tiến hành đợt điều trị kế tiếp.

Lúc ra viện, Giang Cốc dẫn Bạch Quả đến thăm Ngô Tiếu Thiên.

Hôm qua khi Giang Cốc đến phòng thí nghiệm thì mới hay là Ngô Tiếu Thiên gặp tai nạn. Hôm qua anh đã đến thăm Ngô Tiếu Thiên. Tinh thần và thể trạng của Bạch Quả đã hồi phục rất tốt, cô không cần Giang Cốc phải dìu nữa mà tự đi lại được. Tóc của cô đã rụng đi rất nhiều, nhưng do tóc cô vốn dày và đen nên cũng rất khó nhận thấy hiện tượng rụng tóc ở cô. Cô đội một chiếc mũ che nắng bằng vải kaki màu đen, kèm theo đó là một cặp kính mát, làm tôn lên làn da trắng mịn màng của cô, trông cô chẳng giống người bệnh một chút nào cả.

Thu Địch đang đứng bên giường lau mặt cho Ngô Tiếu Thiên. Bác sĩ đã ngưng truyền máu cho Ngô Tiếu Thiên, huyết áp và nhịp tim của anh giờ đã trở lại bình thường, hơi thở cũng không còn yếu như mấy ngày trước nữa. Nhưng có điều là anh vẫn chưa tỉnh lại được, anh vẫn còn đang hôn mê sâu, nhìn từ điện não đồ chưa thấy dấu hiệu hồi phục nhanh.

Đã mấy ngày liền Thu Địch đều ở lại bệnh viện, người cô gầy rộc đi, ánh mắt buồn bã. Hôm qua cô nghe Giang Cốc nói mới biết là Bạch Quả đang bị bệnh.

Cô nhìn thấy Bạch Quả liền vội bỏ chiếc khăn trong tay xuống, nắm lấy tay Bạch Quả nhìn Bạch Quả. Cô muốn cười nhưng mắt lại đỏ hoe.

Bạch Quả thấy Ngô Tiếu Thiên bị như thế, trong lòng rất buồn. Cô an ủi Trần Thu Địch vài câu rồi mới cùng Giang Cốc rời bệnh viện.

Ngồi trong xe Bạch Quả không cầm lòng nổi khóc òa.

Giang Cốc cười nói: “Thôi mà, đang yên đang lành em khóc cái gì chứ?”

Bạch Quả nói: “Em cũng chẳng biết nữa, em thấy buồn lắm”.

Giang Cốc lặng lẽ ngồi nhưng không nói gì cả, kể từ sau khi Bạch Quả mắc bệnh, anh trở nên ít nói hẳn đi, anh bắt đầu nhận ra rằng, trước khi muốn mở miệng nói điều gì đó thì phải tìm hiểu tâm trạng của người ta trước cái đã, rồi anh phát hiện ra rằng, có những câu căn bản là thừa, không nhất thiết phải nói ra. Bên cạnh đó anh cũng nhận ra rằng có những lời nói mà sau khi ta nói ra sẽ vô tình làm tổn thương đến người khác.

Và vào ngay lúc này anh nghĩ không nói gì sẽ tốt hơn.

Hôm qua anh đã đến phòng thí nghiệm tìm Hứa Mai, nói với bà ta về những dự tính của anh, thực ra thì anh chỉ nói đến hai việc thôi chứ không có giải thích dài dòng như lúc trước nữa. Việc đầu tiên mà anh nói là anh sẽ tranh thủ vào trước tháng hai năm sau sẽ làm cho xong bài nghiên cứu, việc thứ hai là anh không hề muốn đổi phòng thí nghiệm, hy vọng Hứa Mai sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.

Hứa Mai nghĩ đến chuyện bệnh tình của Ngô Tiếu Thiên không thể hồi phục trong nay mai được, những kế hoạch mà lúc trước anh ấy đã lên chương trình sẽ phải bị bỏ dở một thời gian nữa. Phòng thí nghiệm thì cũng đang rất cần người vì thế nên bà đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Giang Cốc. Đồng thời bà cũng nhận thấy Giang Cốc đã không còn cái tật thích nói suông như trước nữa.

Ngày thứ hai, sau khi Trần Thu Địch quay lại thì hai cảnh sát điều tra vụ án giết người của Cát Kiến Hào đã đến tìm cô, yêu cầu cô hãy cung cấp những bằng chứng xác thực về vụ mất tích của Kaly hai năm trước.

Thu Địch khai hết tất cả mọi chuyện với cảnh sát, chuyện mà trước khi Ngô Tiếu Thiên bị tai nạn đã nói với cô qua điện thoại và cả chuyện lần trước, cô đã cung cấp bằng chứng giả, hy vọng họ sẽ điều tra cho rõ vụ tai nạn xe của Ngô Tiếu Thiên luôn.

Nhưng theo hai người cảnh sát ấy nói thì trước khi bắt được người gây ra vụ tai nạn xe hơi thì họ không thể nào đem nguyên nhân của vụ việc ấy và vụ án của Kaly gộp lại là một được. Cái họ cần là bằng chứng chứ không phải chỉ có đầu mối là đủ.

Giờ đây việc duy nhất mà mỗi ngày Trần Thu Địch có thể làm là chờ đợi, chờ đợi Ngô Tiếu Thiên tỉnh dậy, chờ đợi ngày mà Cát Kiến Hào bị đưa ra vành móng ngựa. Có thể kết quả của sự chờ đợi ấy còn tệ hại hơn cả bây giờ nhiều nhưng cô nghĩ có chờ đợi thì sẽ có hy vọng thôi.

Cô ngắm nhìn gương mặt đang ngủ thật khoan thai của Ngô Tiếu Thiên, thầm ao ước chỉ cần con người đang nằm trước mặt mình đây thuộc về mình thì điều đó có nghĩa là cô vẫn đang sống thật sự.

Và cứ như thế, cả ngày trời cô lặng lẽ ở bên cạnh Ngô Tiếu Thiên, ngắm gương mặt anh. Thời gian dường như cũng đang bị bào mòn đi.

Cuối cùng, vào một đêm khuya hai ngày sau đó, khi cô chợt bừng tỉnh giấc thì bất chợt phát hiện Ngô Tiếu Thiên đang nằm mở mắt và nhìn cô. Ánh mắt của anh đầy vẻ mệt mỏi, dường như vẫn mê man.

Trần Thu Địch còn tưởng là mình đang mơ, cô hoang mang dụi dụi mắt.

Lúc ấy cô đã có thể nhìn rõ rồi, quả nhiên là mắt của Ngô Tiếu Thiên đang mở và bắt đầu nhướng lên như là đang bị tấm gương chiếu xoẹt qua vậy.

Môi anh nhẹ nhàng mấp máy một lúc nhưng lại chẳng nói được tiếng nào chỉ cố sức rồi lại thở ra mà thôi. Anh muốn cười với cô nhưng từng bắp thịt trên mặt anh lại chẳng thể nào động đậy nổi.

Nhưng từ ánh mắt của anh, Trần Thu Địch đã hiểu được hàm ý của nụ cười ấy và ngập tràn trong ánh mắt ấy là muôn lời vạn ý mà anh muốn dành cho cô.

Thế là cô với tâm trạng vui buồn lẫn lộn sà vào lòng anh khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK