Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Los Angeles không hề có mùa đông.

Nên khi sắp đến Giáng sinh thì những ngày trời đông giá rét ấy lại thiếu mất đi sự nổi bật của ông già Noel và cây thông Noel, cả cái không khí ấm cúng. Dưới nền trời xanh thẫm và ánh nắng chói chang kia là những cây cọ cao cao đang vươn lên không trung, từ khắp mọi nẻo đường đều nhìn thấy những cây đa với những gam màu xanh trắng lẫn lộn góp phần tạo nên phong cảnh thật mộc mạc và giản dị của Los Angeles.

Mỗi khi Lưu Đông Khởi khoan khoái thưởng thức những cảnh đẹp ấy, anh đều không nén nổi nhớ quê nhà Lộc Đảo da diết. Anh cảm thấy rằng tuy Los Angeles và Lộc Đảo xa cách trùng khơi nhưng nếu so về thời tiết và phong cảnh thì hai nơi ấy chẳng khác nhau bao nhiêu.

Anh đến Los Angles đã được gần một năm rồi, lúc đầu anh tính đến đây để làm việc, chủ yếu là muốn sống thử ở đây một thời gian, sau đó mới xem tình hình của con gái như thế nào rồi mới quyết định về nước tiếp tục phát triển hay là ở lại bên đây. Nhưng từ khi quen biết Hà Như, anh dần dần cảm thấy thật lưu luyến nơi này nhất là vài tháng trước khi quay về nước, tự dưng anh cảm thấy Los Angeles này sẽ là nơi mà anh sẽ quay về.

Anh nghĩ, tất cả những thứ ấy đều nhờ Hà Như cả. Chính tình yêu đã thay đổi ấn tượng của anh đối với thành phố này.

Từ trước đó nửa tháng, Lưu Đông Khởi đã gửi thiệp mừng Noel và năm mới cho gia đình. Anh nhớ đến cuộc điện thoại mà tối qua Đường Phi Phi đã gọi cho anh, cô ấy nói cho anh biết là cô ấy đã bắt đầu làm việc tại Thượng Hải, nhà cửa thì cũng đã sửa chữa xong xuôi, ăn tết xong cô sẽ đón bé Lưu Cầm và ba mẹ của anh về Thượng Hải sống một thời gian, đợi cho Lưu Cầm quen với cuộc sống mới rồi họ sẽ quyết định hướng đi sau. Ba mẹ anh không nỡ rời xa Lưu Cầm nên đã đồng ý với yêu cầu của cô ấy đến Thượng Hải sống một thời gian.

Sau khi nhận được điện thoại của Đường Phi Phi, anh thở phào nhẹ nhõm, anh cũng gọi điện nói ngay cho Hà Như nghe chuyện này, Hà Như cũng thấy mừng cho anh.

Khi ngày lễ Giáng sinh và năm mới gần đến anh cứ cảm thấy cồn cào và nôn nao trong lòng.

Lưu Đông Khởi nhớ lại, cũng vào khoảng thời gian này một năm trước, khi anh đến Los Angeles chưa bao lâu, các bạn đồng nghiệp xung quanh vui sướng chuẩn bị đón lễ, khắp nơi rộn rã tiếng cười, còn anh thì lại lặng lẽ một mình hết đến quán bar uống rượu lại lang thang trên đường. Trong đêm Giáng sinh một mình anh ở nhà tự rót rượu uống một mình, rồi lại chơi đàn tiêu khiển giải sầu. Sau khi gọi điện về nhà cho ba mẹ và con gái xong, anh lại chìm lắng trong ánh đèn hiu quạnh.

Anh cảm thấy, với người đàn ông ở độ tuổi như anh, cô đơn thì chẳng có gì phải sợ, nỗi buồn trong cô đơn nói trắng ra cũng là một trạng thái tinh thần cho qua thời gian mà thôi. Nhưng nếu phải gặm nhấm nỗi cô đơn trong niềm nhớ nhung vời vợi thì tâm trạng ấy thật đáng sợ làm sao! Nỗi cô đơn khi phải đứng đó trông đợi, chờ đón một cái gì đó mà mình không tài nào với tới được cũng như những ngôi sao lác đác vào buổi sớm trên dải ngân hà vậy. Lưu Đông Khởi vẫn còn nhớ Giáng sinh năm ngoái chỉ có một mình anh vừa ngồi đàn bài hát “Đêm bình yên” vừa nhớ những người thân ở quê nhà xa xôi, nhưng Giáng sinh năm nay thì khác. Bên anh đã có thêm một người phụ nữ. Người ấy chính là Hà Như.

Anh phát hiện ra rằng bản thân anh đã bị người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà đến giờ này vẫn còn là một điều bí ẩn đối với anh chiếm ngự mất rồi. Anh quên sao được từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hành động và cử chỉ của cô ấy. Thời gian gần đây, anh luôn khao khát được cùng đón Giáng sinh thiêng liêng với người phụ nữ ấy. Họ sẽ cùng ngồi chung một chiếc bàn, dưới một ngọn đèn nhỏ với một chai rượu nho đỏ thắm. Và họ sẽ vui vẻ nói cười, ríu rít bên nhau.

Giờ đây, cái ước mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực, Hà Như đã đồng ý cùng anh đón Giáng sinh, quan trọng hơn cả là cô sẽ nói cho anh nghe điều bí mật mà cô ấp ủ từ bấy lâu nay.

Cái bí mật ấy có liên quan đến cả hai người. Hà Như nói đó sẽ là món quà quí giá nhất mà ông già Noel dành tặng cho họ. Lưu Đông Khởi đã phần nào đoán được cái bí mật này, anh biết là vào thời khắc mà cái bí mật ấy được nói ra anh sẽ thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Trước Giáng sinh một ngày, mới sáng sớm mà Lưu Đông Khởi đã lái xe dạo quanh các đường phố ở Los Angeles, vừa đi vừa nghĩ không biết nên tặng quà Giáng sinh gì cho Hà Như. Nên tặng quà gì đây nhỉ? Anh đã suy nghĩ chuyện đó cả hơn một tuần nay rồi thế nhưng vẫn chưa quyết định được. Anh nghĩ vào cái ngày quan trọng với anh và Hà Như như thế thì anh nên tặng Hà Như một món quà kỉ niệm mà món quà ấy sẽ làm cho cả anh và Hà Như phải trân trọng suốt cả đời. Điều đó cũng có nghĩa đó phải là một món quà kỉ niệm bất hủ.

Nếu vậy thì quà gì mới gọi là bất hủ đây? Đáp án tốt nhất tất nhiên là tình yêu rồi. Nhưng mà vật gì mới có thể thể hiện được tình yêu đây? Theo anh nghĩ một tình yêu đích thực thì không phải là một nghĩa vụ mà là cho một cách chân thành. Đó phải là điểm sáng của cuộc đời. Thế là anh liền đắm chìm ngay vào cái phát hiện mới ấy của anh.

Nhưng trước Giáng sinh vài ngày, tâm trạng của Hà Như lại có vẻ nặng nề. Nỗi buồn của cô dường như còn hơn cả niềm hạnh phúc mơ hồ ấy. Việc chấp nhận lời cầu hôn sẽ là một bí mật mà cô dành cho anh. Sự thận trọng quá mức trong tình cảm của cô sẽ làm nảy sinh sự nặng nề trong mối quan hệ tình cảm ấy của họ.

Đối với cô, mặc dù chưa từng trải qua chuyện đổ vỡ trong hôn nhân cũng không có gánh nặng gia đình như Lưu Đông Khởi nhưng trong chuyện hôn nhân cô cũng phải đối mặt với cả hai khó khăn ấy như anh.

Khi Lưu Đông Khởi chính thức đề cập đến chuyện kết hôn với cô, cô mới bất chợt hiểu ra rằng chỉ việc gật đầu thôi mà cũng cần đến nhiều dũng khí đến thế chứ không hẳn chỉ là niềm vui sướng không thôi. Lúc ấy đứng trước mặt Lưu Đông Khởi, cô đỏ rần cả mặt và cúi gầm xuống, mãi không nói được câu nào, mấy bữa sau cứ gặp anh là cô lại thấy lúng túng, mặt đỏ bừng.

Cô không gật đầu đồng ý ngay trước mặt Lưu Đông Khởi, cuối cùng qua điện thoại cô nói với anh là cô sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện này rồi sau đó sẽ nói cho anh nghe điều bí mật của anh vào đêm Giáng sinh.

Cho nên, càng đến ngày Giáng sinh thì cô càng thấy hoang mang, cứ như là bỗng chốc bị lạc vào một thế giới xa lạ chưa hề quen biết vậy. Tương lai không chỉ đơn thuần là một cuộc sống mới mẻ và lạ lẫm mà còn là việc đào thải cái tôi của cô trong quá khứ.

Cô nghĩ, nếu như có được một tình yêu đích thực thì cũng hạnh phúc lắm, còn chỉ lấy một người đàn ông để có được một gia đình thì sẽ như thế nào nhỉ? Có được một người đàn ông rồi, phải chăng con người hiện nay của cô sẽ tan biến đi rồi sau đó phải toàn tâm toàn ý hòa nhập vào thế giới của người đàn ông ấy? Giống như người xưa hay nói “thuyền theo lái, gái theo chồng” đó hay sao?

Mẹ cô đã từng kể cho cô nghe rằng bà và cha của Hà Như năm ấy đã từng là một cặp được mọi người từ đầu làng cuối xóm vùng núi Vị Nam hết sức ngưỡng mộ. Cha Hà Như còn là một người đàn ông tuấn tú và có tài nữa chứ. Nhưng sau đó thì mọi thứ dường như thay đổi cả. Trong ký ức của Hà Như, cái người đàn ông núp bóng trong hôn nhân ấy đã tàn phá cuộc đời mẹ cô, làm cho những năm tháng thơ ấu của cô đầy những cơn ác mộng. Chính vì thế, cô luôn có thành kiến với đàn ông trong cuộc sống hôn nhân.

Cô yêu Lưu Đông Khởi, nhưng mà một Lưu Đông Khởi trong hôn nhân liệu có thể làm cho cô hạnh phúc được không?

Hà Như nghĩ sự lý giải về hôn nhân như thế của mình phải chăng là quá hà khắc? Lẽ nào cái gọi là hạnh phúc trong hôn nhân ấy lại chính là nỗi lo sợ xen lẫn vui mừng trong sự đắn đo suy tính thiệt hơn như cô vậy sao? Nếu như vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, hôn nhân chính là lợi bất cập hại rồi.

Còn nữa, quan trọng hơn là mỗi khi cô đặt mình vào vị trí của Lưu Đông Khởi, để suy nghĩ đến vai trò của anh trong cuộc sống hôn nhân thì cô lại cảm thấy sự kết hợp giữa cô và anh không hẳn sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho cô. Nhất là khi có một biến cố nào đó bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân êm đềm, thì dựa trên sự hiểu biết của cô về tình cảm giữa cô và Lưu Đông Khởi thì hẳn anh sẽ rất khó lựa chọn dứt khoát giữa hai thứ tình cảm cùng quan trọng với anh như nhau ấy.

Tốt đẹp cũng không hẳn sẽ đồng nghĩa với hạnh phúc, có lúc thậm chí còn dẫn đến bi kịch nữa.

Hà Như biết rất rõ là Lưu Đông Khởi rất thương yêu con gái mình, hơn nữa cô còn tin chắc rằng anh cũng thương yêu cô như thế. Nếu như không phải do cô đột nhiên xuất hiện làm vỡ đi sự lắng dịu trong tim anh thì rất có thể anh đã mang con gái đến sống với mình và dành hết tình yêu thương cho con. Vì trước khi gặp Hà Như, anh chẳng chờ đợi gì tình yêu và hôn nhân cả. Chỉ cần trong tương lai cán cân tình yêu ấy bị thiên lệch thì con tim nhạy cảm của Hà Như sẽ không thể nào có được sự bình yên.

Còn nữa, nếu cô đồng ý nói cho anh nghe điều bí mật ấy thì cô phải đảm nhiệm thêm vai trò làm mẹ phải yêu thương cô con gái bé bỏng của anh, rồi còn phải chịu hậu quả của những biến cố của cái cân ấy nữa. Còn nếu như bắt Lưu Đông Khởi từ bỏ đứa con của anh thì không những anh ấy sẽ đau khổ mà tình yêu của hai người sẽ phải mang những vết nhơ.

Nếu nói theo con tim, cô liệu có thể khống chế tất cả những khó khăn ấy hay không? Nếu như chấp nhận kết hôn thì phải thừa nhận sự mất đi bản sắc riêng của mình, vậy thì tình yêu đã lột xác có còn giữ được hay không?

Hiện giờ cô vẫn còn nắm trong tay điều bí mật ấy nhưng trong lòng lại buồn lo khắc khoải không yên giống như đang giấu một chiếc đồng hồ đã lên dây cót vậy.

Quyết định thế nào đây ?

Cô nghĩ đến Ngô Tiếu Thiên. Anh là người mà ngoài mẹ cô và Lưu Đông Khởi, người có thể sẽ cùng cô gắn bó suốt cuộc đời này ra, là người có mối quan hệ thân thiết với cô nhất.

Cô nghĩ, sau khi đem bí mật của mình nói cho Lưu Đông Khởi nghe thì những ân oán giữa cô và Ngô Tiếu Thiên sẽ chẳng thể nào giải trừ được và rồi sẽ trở thành những ký ức tan vỡ.

Cô cảm thấy, cho đến tận bây giờ cô vẫn mang một thứ tình cảm ray rứt với Ngô Tiếu Thiên. Cuối cùng thì cô vẫn không thể nào đến với anh được, giờ thì ai sai ai đúng đã không còn quan trọng nữa, nhưng một tiếng xin lỗi cũng trở nên quá nhẹ nhàng, chẳng cách nào có thể bù đắp được cho thứ tình cảm nặng trĩu ấy nữa.

Nhưng sự ray rứt ấy cho thấy rằng cô đã thừa nhận mình thực sự đã từng yêu Ngô Tiếu Thiên, cũng giống như là tình yêu mà Ngô Tiếu Thiên đã dành cho cô, điều đó quá rõ ràng. Mặc dù đã có lúc cô từng hận anh, nhưng sau đó lại muốn bù đắp lại chuyện tình cảm vốn đã rạn nứt ấy, mãi cho đến khi cô nhận ra rằng không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.

Ngô Tiếu Thiên không giống cô ở chỗ đối với chuyện tình cảm cũ, anh luôn tìm mọi cách để che giấu đi nội tâm yếu đuối của mình. Vì thế anh sẽ không bao giờ ray rứt mỗi khi làm tổn thương người khác, tính cách của anh không cho phép anh làm như thế mặc dù trong thâm tâm anh chẳng thể nào quên được mối tình ấy.

Mãi đến vài hôm trước Hà Như mới biết rằng, Ngô Tiếu Thiên lại khắc cốt ghi tâm mối tình ấy đến thế!

Cô nghĩ nếu như không phải hôm ấy, khi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khi anh trông thấy cô và mơ màng nói với cô những lời đau lòng ấy thì chắc là anh đã mãi mãi chôn chặt vào lòng những tình cảm chân thật ấy.

Hôm ấy, sau khi không đến thăm anh một tuần, Hà Như lại đến thăm Ngô Tiếu Thiên.

Lúc ấy Ngô Tiếu Thiên đã tỉnh lại rồi, lại vừa đúng lúc Trần Thu Địch có việc phải đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại họ.

Đột nhiên Ngô Tiếu Thiên nhìn thấy cô. Anh cố gắng mỉm cười với cô, sau rồi chẳng hiểu vì sao mà nước mắt anh cứ chảy dài.

Hà Như dường như đã cảm thấy được tấm lòng của anh qua hàng nước mắt ấy và rồi đôi mắt cô cũng nhòe đi.

Ngô Tiếu Thiên nói thật nhỏ câu gì đó, Hà Như nghe không rõ nên cô liền cúi đầu xuống áp sát vào miệng anh. Ngô Tiếu Thiên nói một cách đứt quãng: “Hà Như, anh còn tưởng là không thể gặp được em nữa! Em không biết đâu lúc hôn mê, anh đã mơ thấy em đấy! Lúc ấy em đang đi trong mưa, trên tay còn ôm một bó hoa anh túc màu vàng rực rỡ nữa…”.

Khi Hà Như nghe anh nói thế, cô ngẩn người ra một lúc rồi nước mắt lại không kiềm nổi cứ thế tuôn ra. Cô vốn định nói với anh một câu. Mấy hôm nay cô đã lo lắng và sợ hãi biết bao khi thấy bệnh tình của anh, nhưng câu nói ấy đã mấy ngày nay cứ nghẹn ngào trong lòng cô. Nhưng cuối cùng cô đã quyết định là sẽ cất giữ lời nói ấy mà chẳng nói ra.

Cô chỉ cười rồi nói: "Cuối cùng thì anh đã tỉnh lại rồi. Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ rời xa bọn em đâu"

Giờ đây cô lại cảm thấy hối hận vì lúc đầu đã không nói ra những lời mà có thể sẽ làm cho người ta phải nghẹt thở ấy: “Em đã nghĩ là anh sẽ không thể tỉnh lại được!”.

Cô nghĩ, cô sẽ chẳng thể nào có cơ hội để nói ra những lời ấy nữa, vì chỉ có mình cô mới hiểu được cái hàm ý thật sự của lời nói ấy mà thôi, đó chính là sự chờ đợi, mà cũng có thể là sự chờ đợi mãi mãi!

Đúng vậy, có lẽ trong tận đáy lòng cô không lúc nào muốn từ bỏ sự chờ đợi ấy. Nhưng đến lúc cuối cùng cô lại chính là người khép lại cánh cửa tình yêu của mình và Ngô Tiếu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK