Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm đó, Bạch Quả bắt đầu bàn chuyện đám cưới với Giang Cốc. Bạch Quả nói: “Tụi mình đã ở bên nhau được bảy tám năm rồi. Ai cũng nói đàn ông ba mươi tuổi đang xoan, còn em thì sao? Phụ nữ quá ba mươi tuổi thì cũng giống như tự mình đánh lừa chính mình. Bây giờ sự nghiệp đối với em không phải là điều quan trọng nhất, điều em lo nhất là sống một cuộc sống bình yên.”

Giang Cốc nói: “Kết hôn có nghĩa là định hình mối quan hệ giữa hai người, Bạch Quả, em đã suy nghĩ kỹ chuyện này chưa?”.

Bạch Quả: “Cần phải suy nghĩ nữa à? Tụi mình bây giờ đã ăn ở chung với nhau, kết hôn chẳng phải cũng chỉ vì một tờ giấy bảo đảm hay sao? Anh quyết định đi!”.

Giang Cốc: “Trước khi sự nghiệp của anh ổn định, chuyện hôn nhân để từ từ rồi tính. Lúc đầu em muốn anh đến Los, nhưng không nói sẽ kết hôn ngay.”

Bạch Quả: “Chuyện này cần phải nói nữa sao? Anh thật tình không rõ hay giả vờ không rõ? Anh tự mình lo liệu đi. Dù gì đi nữa em cũng đã nói hết rồi.”

Giang Cốc: “Em cũng cho anh một thời gian chứ? Công việc hiện nay của anh vẫn chưa đâu vào đâu!”.

Bạch Quả không nói nữa, cô làm như không nghe thấy và gọi điện cho Hà Như.

Lúc đó đã hơn 9 giờ tối, Hà Như đang tắm. Chuông điện thoại vừa reo lên, cô đã vội chạy ra nghe.

Bạch Quả: “Hà Như, bây giờ cậu có rảnh không, tụi mình đi ra ngoài uống một ly.”

Hà Như: “Tôi cũng đang buồn bực đây, hay là tụi mình gặp nhau ở khu vui chơi đó.”

Bạch Quả: "Hay là gọi thêm Lưu Đông Khởi cùng đi? Tụi mình đều gặp nhau ở đó mà."

Hà Như do dự một lát: “Tôi vốn đã nói với anh ta là không gặp anh ấy nữa.”

Bạch Quả: “Cậu thiệt, có gì mà làm ầm lên như thế? Sao lại tự thu mình lại vậy? Ban nãy tôi đã nói toạc với Giang Cốc. Tôi muốn nói chuyện đám cưới với anh ấy, nhưng anh ấy lại né tránh. Nếu anh ấy không chuẩn bị kết hôn, tôi sẽ chấm dứt với anh ấy!”.

Hà Như nghe giọng Bạch Quả có lẽ không phải nói đùa. Cô bắt đầu thấy căng thẳng. Cô gọi điện cho Lưu Đông Khởi nói chuyện của Bạch Quả. Lưu Đông Khởi đồng ý ngay lập tức, anh giễu cợt: “Tôi là luật sư, mấy chuyện này để tôi hoà giải.”

Hà Như: “Ông luật sư ơi, đừng có tham quá. Lần này là Bạch Quả hẹn anh, chứ không phải tôi đâu nhá. Tốt nhất là anh nên thuyết phục Giang Cốc.”

Lưu Đông Khởi hỏi ai là Giang Cốc? Hà Như: “Là bạn trai của Bạch Quả, tính tình anh ta cứng nhắc, nói chuyện với anh ta anh phải cân nhắc đấy!”

Lưu Đông Khởi lái xe đến đón Hà Như trước, sau đó cùng đến bãi đậu xe ở khu vui chơi. Anh muốn đậu vào chỗ lần trước anh đã đậu, anh cười với Hà Như: “Xem ra nhân sinh tại thế đều có duyên phận. Nếu lần ấy Bạch Quả không quên tắt đèn xe thì tụi mình làm sao quen biết nhau được.”

Hà Như: “Anh nói lung tung gì thế! Cái gì duyên phận với không duyên phận, tôi vốn không nghĩ đến chuyện bạn bè ở đây!”.

Lưu Đông Khởi cười : “Coi như tôi nhiều chuyện.”

Hai người chọn một chỗ trong quán rượu, không lâu sau Bạch Quả và Giang Cốc cũng đến. Giang Cốc vừa nhìn thấy Lưu Đông Khởi, anh sững sờ: “Anh này, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Anh có phải đã từng ở Đại học J không?”.

Lưu Đông Khởi: “Tôi lấy bằng Luật học ở đấy.”

Giang Cốc nói: “Hình như tôi nhớ ra rồi. Còn vợ anh thì sao?”.

Lưu Đông Khởi nhìn Hà Như và Bạch Quả, anh cười: “Anh Giang Cốc à, tôi là người độc thân, lấy đâu ra vợ? Anh nhầm với ai rồi phải không?”.

Bạch Quả nói với Giang Cốc: “Anh nói bậy bạ gì vậy? Lưu tiên sinh vẫn chưa kết hôn mà.”

Giang Cốc vỗ trán nói: “Có lẽ tôi đã nhầm người.”

Hà Như nhớ lại việc Giang Cốc đánh rơi chiếc ví da, cô bất giác cười vang.

Lưu Đông Khởi gọi bốn ly rượu nho đỏ. Hà Như nghĩ đến lời Giang Cốc vừa nói cô cảm giác giữa Lưu Đông Khởi và Giang Cốc một trong hai người có một người không nói thật. Tuy rằng bây giờ không biết là ai nhưng khả năng Lưu Đông Khởi muốn giấu giếm chuyện gì đó là có thật. Cô tin rằng cảm giác của cô đối với đàn ông từ trước đến giờ không sai.

Lưu Đông Khởi nhìn Bạch Quả nói: “Nghe nói cô sắp kết hôn?”

Bạch Quả liếc sang Giang Cốc: “Ai mà biết được.”

Lưu Đông Khởi: “Anh Giang Cốc đúng là có con mắt nhìn người.”

Giang Cốc: “Việc này đâu có liên quan gì với nhãn quan? Chẳng qua là đến lúc phải thế thôi.”

Lưu Đông Khởi: “Theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấy kết hôn và nhãn quan vẫn phải có mối quan hệ với nhau.”

Hà Như: “Nghe qua ý tưởng sống của anh Khởi, có vẻ anh là người từng trải?”.

Lưu Đông Khởi cười không nói, Hà Như nghĩ: xem ra cảm giác của cô đúng rồi.

Mọi người uống được một lúc, Lưu Đông Khởi nói với Giang Cốc: “Anh Giang Cốc này, chỗ bạn bè tôi muốn nói vài câu. Ai cưới được một người giống như Bạch Quả đây thì là phúc của người đó. Anh nên biết đến độ tuổi này của chúng mình, làm một người đàn ông quả không dễ. Nhưng là một người phụ nữ lại càng không dễ! Tôi không hiểu anh không muốn kết hôn là vì anh muốn trốn tránh cái gì? Thực ra kết hôn không phải là một gánh nặng mà là một quá trình mà con người ai cũng phải trải qua. Nếu như anh thấy kết hôn là một gánh nặng thì chứng tỏ anh là người không có tinh thần trách nhiệm, vẫn chưa chín chắn để lý giải tình cảm. Một người đàn ông muốn trốn tránh một cô gái mà mình yêu, nhất định người đó không phải là người đàn ông tốt. Phụ nữ sẽ khiến anh chững chạc, trừ khi anh cho rằng mình đúng, muốn gây khó khăn cho mình. Có đàn ông qua độ tuổi ba mươi trở nên ngày càng ấu trĩ khác thường. Hy vọng anh không phải là loại người như vậy.”

Hà Như và Bạch Quả đều không ngờ rằng Lưu Đông Khởi lại có thể nói những lời như vậy, những lời nói đó hình như không chỉ để nói với Giang Cốc. Giang Cốc im lặng, anh mỉm cười, nụ cười không muốn thừa nhận lời nói của Đông Khởi.

Hà Như suy nghĩ những lời nói của Lưu Đông Khởi, cô lặng nguời. Cô đột nhiên nghĩ đến Ngô Tiếu Thiên, cô nghĩ, nếu như Ngô Tiếu Thiên cũng giống như Lưu Đông Khởi biết lo lắng cho phụ nữ như thế, không biết mình có nối lại tình xưa với anh ta không? Nhưng đây là chuyện không thể, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thật sự nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô nghe ra từ những lời nói của Lưu Đông Khởi, những lời nói của anh hình như có ám chỉ nào khác.

Cô không dằn được lòng mình nhìn Lưu Đông Khởi, thấy anh dường như không cố ý cũng bất giác nhìn cô.

Giang Cốc hớp một ngụm rượu: “Anh Khởi này, anh hỏi tôi trốn tránh cái gì à, nếu tôi thực sự như vậy, tôi đã không đến Los Angeles. Tôi thì lại thấy anh dường như đang trốn tránh một cái gì đó thì đúng hơn. Cái kinh nghiệm ban nãy anh nói, tôi có thể hiểu rằng anh đã kết hôn?”

Lưu Đông Khởi: “Đúng thế, tôi là người đã ly dị. Chính vì cuộc hôn nhân trước đây của tôi không hạnh phúc cho nên mới khao khát một tình cảm chín chắn, tôn trọng trách nhiệm trong hôn nhân. Mà những thứ này anh sắp có được vậy tại sao anh không trân trọng? Nhìn chung, không phải hôn nhân của tất cả mọi người đều hạnh phúc. Anh Giang Cốc ạ, tôi thực lòng ngưỡng mộ anh!”

Hà Như và Bạch Quả nghe xong những lời của Lưu Đông Khởi, họ nhìn nhau, đều thấy hết sức bất ngờ, họ không ngờ anh đã ly dị.

Giang Cốc nói với Lưu Đông Khởi: “Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ những lời của anh. Chuyện kết hôn của chúng tôi là chuyện sớm muộn, nên không cần phải vội. Đến ngày đó, anh phải nhớ đến dự đám cưới của chúng tôi đấy!”

Lưu Đông Khởi cười: “Tôi nhất định đến dự. Đến lúc đó, tôi nói với cô dâu rằng, cô đã mang theo Jumper chưa?”

Bạch Quả nghe những lời của họ, cô mỉm cười vui ve rồi lẳng lặng đứng lên nói muốn đi vệ sinh, nhưng vừa mới đến phòng vệ sinh cô đột nhiên bật khóc. Cô không biết mình khóc vì vui mừng hay khóc vì đau lòng. Hà Như vừa uống rượu vừa suy ngẫm những lời của Lưu Đông Khởi, cảm thấy ấn tượng của cô đối với Lưu Đông Khởi đã có chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK