Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 261

Mẫn Nhi

09/04/2021

“Ức hiếp nghệ sĩ của công ty chúng tôi, cũng phải tự đong trọng lượng của bản thân trước, Đại Hoa ra tay thì cổ phiếu của Phi Hách sẽ rớt thê thảm chỉ trong một đêm”

Nếu bọn họ tiếp tục vượt mức giới hạn, thì chính là một con đường chết.

Thụy Khắc quay người đi đến trước mặt Thượng Quan Lệ, nghiêm túc nói với cô rằng: “Tôi đến trễ rồi”

Sau bằỔ vệ cô mIóÀ trước mãẾ đán LÝ viên, đ đến khi lên xe bảo mẫu, Thụy Khác mới hỏi krtình huống lúc đó với người quản lý và trợ lý, sau khi lên xe, anh đưa một tấm chăn mỏng cho Thượng Quan Lệ: “Tôi sẽ cho người xử lý những tin đồn tạo dựng đó, cô đã chịu uất ức rồi”

“Tôi không ngờ người của đoàn phim cũng cấu kết với Phi Hách, chẳng một ai đứng ra nói sự thật”

Vả lại, bọn họ dám khinh thường Đại Hoa, rốt cuộc Long Đăng đã cho bọn họ lợi ích gì.

Thụy Khắc ngồi trên ghế lái: “Vụ việc cụ thể tôi sẽ điều tra kĩ càng, cô hãy nghỉ ngơi trước, đừng quan tâm tới những người này”

“Tôi nghe nói Phi Hách có dính dáng chút ít tới giới xã hội đen, hôm nay anh thay tôi ra mặt, sẽ có chuyện gì không? Nếu bọn họ nhầm mũi nhọn vào anh thì…”

“Trong giới giải trí, có mấy ai kinh doanh sạch sẽ đâu, ngoại trừ thực lực và kỹ năng diễn xuất, chính là so thân thế, những thứ này sẽ có Chủ tịch Giang xử lý, cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ giúp cô sắp xếp các hành trình khác”

Thượng Quan Lệ gật đầu: “Chuyện tấm ảnh của Nhan Ôn thế nào rồi?”

“Đang trong quá trình xử lý, tối nay cô ở đâu?”

“Tôi? Đương nhiên về nhà rồi” Thượng Quan Lệ vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Thụy Khắc nhíu nhẹ đôi mày, đột nhiên ý thức được nhà cô chắc không an toàn cho lắm, nếu người của Phi Hách giở thủ đoạn thì…

“Vậy đưa tôi tới chỗ của người quản lý đi” Thượng Quan Lệ đáp, hôm nay Thụy Khắc thay cô ra mặt, người của Phi Hách sẽ trả thù.

“Cô tới chỗ ở của quản lý cũng vô dụng, tới nhà tôi đi, dù sao cũng chỉ một ngày thôi mà”

“Cái gì mà chỉ một ngày?”

“Không có gì” Thụy Khắc không chuyển vô lăng, lái về hướng nhà anh: “Trong nhà chỉ có con trai tôi, nó rất ngoan ngoãn, cô không cần lo lắng cháu nó sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cô.”

Thượng Quan Lệ cúi thấp đầu, chẳng nói thêm gì cả.

Hôm nay cô mới đột nhiên ý thức được, Thụy Khắc đã giúp đỡ cô rất nhiều lần dù trong tối hay ngoài sáng, thỉnh thoảng dùng lời nói để an ủi cô, động viên cô, đôi khi sẽ dùng hành động thực tế để bảo vệ cô.

Thượng Quan Lệ thơ thẩn đi theo Thụy Khắc bước vào nhà của anh.

Nhà rất ngăn nắp, có bà dì đang ở cạnh con trai Tiểu Phong của anh cùng chơi trò xếp gỗ.

“Nào, đến chào dì Lệ Lệ” Thụy Khắc ãm cậu bé lên chào Thượng Quan Lệ.

Tiểu Phong nghiêng đầu, phụng phịu nói: “Con cảm thấy gọi chị sẽ thích hợp hơn đấy!”

Thượng Quan Lệ bị cậu nhóc chọc cười: “Đúng, phải gọi chị nhé”

Thụy Khắc thả cậu bé xuống, anh không để tâm lắm đến vấn đề xưng hô, anh dẫn Thượng Quan Lệ tham quan sơ lượt phòng ốc: “Phòng khách ở bên trong, có trang phục vận động chuẩn bị sẵn cô có thể sử dụng, tất cả đều mới tinh, cô ở tạm một đêm, tôi về công ty trước.”

“Giải quyết việc của Phi Hách ư?”

“Ừ, coi như là thế”

Thượng Quan Lệ thấy anh rời khỏi, hơi thấp thỏm đánh giá hoàn cảnh lạ lùng lại có chút quen thuộc trước mắt, giống như lần trước khi cô đến đây chăm sóc Thụy Khắc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Lúc đó cô vẫn chưa ý thức được tình cảm của mình đối với Thụy Khắc, cũng không biết thì ra anh đã có. ậ con trai.

Khoảng cách giữa bọn họ trông có vẻ xa xôi hơn nhiều.

Thượng Quan Lệ suy ngẫm một hồi, vẫn muốn trở về nhà.

Nhưng chưa đợi cô thay giày, một bóng dáng nhỏ bé đã đứng ngay sau lưng cô: “Chị ơi, chị phải đi sao? Có thể đừng đi không?”

Cậu bé tội nghiệp mở to đôi mắt, níu lấy cánh tay áo của Thượng Quan Lệ.

“Dì sắp phải tan ca rồi, con không muốn ở nhà một mình…”

Thượng Quan Lệ sững sờ giây lát, cô bị đôi mắt trong trẻo của cậu nhóc này lay động.

Dì ở bên cạnh giải thích răng: “Mọi ngày ông Thụy Khắc đều rất bận rộn, trong nhà thường chỉ có một mình Tiểu Phong, nên cậu bé rất nhạy cảm về mặt này”

Thượng Quan Lệ đột nhiên cảm thấy cậu bé này sống rất khổ sở.

“Làm phiền dì giúp chúng tôi chuẩn bị bữa tối hãy tan ca nhé, tối nay tôi ở lại đây”

Theo thời gian của chuyến bay, Giang Tùy An cùng Nhan Ôn đã xuất hiện trong phòng chờ máy bay hạng VỊP.

“Chủ tịch, Thụy Khắc đã trở về công ty rồi” Tân Vũ lên tiếng.

Giang Tùy An ừ một tiếng, gửi tài liệu trong máy tính bảng cho Thụy Khắc: “Bảo anh ấy lập tức công bố thông Tin này”

Nhan Ôn ngồi cạnh anh ấy, đương nhiên có thể thấy được nội dung trong bức thư điện tử, cô nghỉ ngờ thốt lên: “Tại sao anh có tin xấu của Phi Hách?”

“Có người quen giúp đỡ..” Giang Tùy An giải thích: “Có một người em họ công tác trong đồn cảnh sát, bọn họ luôn giữ chặt sợi dây Phi Hách, tụi anh xem như giúp đỡ lân nhau Nhan Ôn nghe xong liền đáp: “Xem ra người nhà họ Giang đều rất lợi hại.”

“Thế nhưng, người của Vĩnh Tín đã chạy thoát rồi”

“Bọn chúng muốn chụp ảnh của em và đàn ông nên chắc có lẽ sẽ xuất hiện thôi”

“Nhưng bọn họ chụp qua chụp lại, thì bên cạnh em cũng chỉ có mình anh” Giang Tùy An nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Nhan Ôn và nhẹ giọng an ủi cô: “Những chuyện vặt ‘vãnh này cứ để anh xử lý, em chỉ cần yên tâm đóng phim, để Henry Kentch nhìn thấy trạng thái tốt nhất của em..”

“Tùy An, tại sao anh cứ tin tưởng về em thế này? Anh yên tâm, em sẽ cố gắng, nhưng những tấm ảnh đó bị bác thấy được thì ông ấy có hiểu lầm về em không?” Thứ Nhan Ôn quan tâm hơn là cách đánh giá về cô của người nhà họ Giang.

“Bác chỉ trách anh không bảo vệ em thật tốt mà thôi”

Giang Tùy An vừa nói vừa ôm Nhan Ôn vào lòng, và lúc Nhan Ôn tựa đầu vào ngực anh, cảm thấy vô cùng an †âm, người đàn ông này đáng để cô dựa dẫm cả đời.

“Anh đã bảo vệ em rất tốt rồi! Dù chân trời góc bể, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ” Nhan Ôn nói bằng vẻ kiên định cực kỳ.

“Bây giờ địa vị trong nước của em đã đạt tới trạng thái dự đoán của anh, sau này em có thể dành nhiều thời gian tương tác với người hâm mộ, sau chuyện tấm ảnh, người hâm mộ đều rất lo lắng cho em, vì vậy, lần này chúng ta sẽ không đi lối VIP, mà vòng đến đại sảnh, để người hâm mộ nhìn thấy trạng thái bây giờ của em”

“Vâng, em cũng muốn tìm cơ hội làm như vậy, người hâm mộ luôn ủng hộ em tới ngày hôm nay, em cũng sẽ vì họ mà nỗ lực hơn nữa” Nhan Ôn cảm thấy ý nghĩ của cô và Giang Tùy An luôn rất đồng nhất: “Ông xã, cám ơn anh..”

“Bây giờ là thời gian làm việc, anh là người quản lý của em, buổi tối tan ca thì ông xã của em mới xuất hiện”

Nhan Ôn bị lời nói của anh chọc cười, mi mày đều nhuốm ý cười.

Nửa tiếng sau, Nhan Ôn và Giang Tùy An cùng xuất bây giờ sân bay, chuẩn bị qua cửa kiểm soát, có rất nhiều người hâm mộ nhận ra Nhan Ôn, toàn bộ đều bao vây và xin chụp ảnh, xin chữ ký…

Giang Tùy An luôn bảo vệ Nhan Ôn như vệ sĩ sát thân, có anh ở đây, người hâm mộ cũng không dám bám sát Nhan Ôn, Nhan Ôn mỉm cười đáp lại từng người hâm mộ, cố gắng ký tên cho tất cả mọi người.

“Nhan Ôn, người trong tấm ảnh đó thật sự là chị sao?”

“Người đàn ông đó là ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook