Tình Yêu Học Đường - I Falling In Your Love

Chương 9

Linh Piii

13/04/2017

Thời tiết ngày càng 1 lạnh , nó co ro ,nằm quận tròn trong chăn ấm không muốn tỉnh giấc nhưng có âm thanh nào đó cứ văng vẳng bên tai làm nó khó chịu . Nó bật dậy , đạp tung chăn , ra ngoài xem kẻ nào mới sáng sớm đã muốn gây chuyện rồi. Vừa bước đến cầu thang , cảnh tượng trước mắt làm nó khựng lại . Bố mẹ nó đang cãi nhau rất lớn làm nó sợ . Lần đầu tiên nó thấy bố mẹ nó như vậy. Hằng ngày gia đình nó sống rất* hạnh phúc* , bố mẹ nó đi làm từ sáng đến tối và hiển nhiên bữa tối là lúc gia đình nó*sum họp* nhất . Bố nó rất chiều nó mua cho nó những gì mà nó thích, làm những gì mà nó yêu cầu nhưng những cái đó nó không cần, nó chỉ cần bố nó dành thời gian cho nó nhiều hơn, cho cái gia đình bé nhỏ này nhiều hơn . Mẹ nó vì thấy bố nó như vậy nên cũng ngày một suy sụp lao vào công việc như 1 cỗ máy không ngừng nghỉ làm hết công suất có thể để quên đi nỗi trống trải trong lòng. Nó buồn lắm, nó muốn gia đình nó có thể hạnh phúc như những gia đình khác , có thể cùng nhau ăn những bữa cơm đúng nghĩa gia đình.

Những suy nghĩ chỉ là suy nghĩ , ước nguyện chỉ là ước nguyện. Nhìn gia đình nó thế này ai dám bảo đó là 1 gia đình . Nó ngồi xuống ,nước mắt ứa ra lăn dài trên khuôn mặt tròn trĩnh.Nó ghen tị với lũ bạn ,với những người có 1 gia đình hạnh phúc . Lúc sau , nó đứng dậy lấy tay gạt nước mắt , bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi học . Nó không muốn ngày mới với nó là cảnh nước mắt đầm đìa , khuôn mặt bơ phờ không sức sống .Nghĩ vậy nó đi mua bánh mì , vừa đi vừa ăn để xua đi cơn đói đang biểu tình trong bụng .

Đến lớp , nó gục mặt xuống bàn mà ngủ mặc cho những đứa xung quanh đang hò hét ăn uống . Cái cảnh này không còn gì là lạ với lớp nó nữa, hằng ngày cả lớp nó đều có cái ăn vặt, không đi trẩy hoa quả trộm thì cũng bỏ tiền ra mua đồ ăn...Đúng là cái lớp ham ăn.Nhưng hôm nay nó thật sự không còn để ăn uống nữa rồi.

-Linh , sao hôm nay mày buồn thế ?-con Lan hỏi khi thấy nó không chạy lại ăn như mọi ngày

- Không có gì, tao ăn bánh mì rồi nên không ăn nữa thôi

-Mày lại dấu tao cái gì phải không ?

- Đâu có nhà tao có chút chuyện nên tao không vui thôi

- Mày không thể kể với tao được à ?

Nghe con bạn nói thế nó đành lòng kể.Dù sao lúc này tâm trạng nó không tốt và cần giải tỏa . Nó kể cho con bạn nghe mọi chuyện mà rơm rớm nước mắt .Nó không kìm lòng được , nó buồn quá , nó cần một gia đình hạnh phúc , cần sự chở che của bố, cần sự chăm sóc từ mẹ nhưng tất cả với nó còn khó hơn cả việc hái sao trên trời . Nó gục mặt vào vai Lan khóc. *************************************

Thái đi qua lớp nó từ lâu , thấy biểu hiện khác lạ của nó thì không khỏi đau lòng . Người con gái ấy, người con gái đã xuất hiện trong đầu cậu mấy hôm nay đang buồn chuyện gì sao, sao lại khóc thế kia, ai đã làm cô ấy khóc ,ai đã khiến người con gái ấy phải đau lòng như vậy. Lí trí mách bảo rằng cậu không nên đến chỗ cô còn trái tim lại thôi thúc cậu bước nhanh về hướng người con gái ấy đang ngồi.Cuối cùng lí trí đã thua trước trái tim đang sôi sục của cậu, cậu bước vào lớp đi đến cạnh người con gái kia , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô

- Em không sao chứ?

Nghe thấy tiếng nói nó quay lại, bắt gặp khuôn mặt cậu,không hiểu sao nó muốn được cậu bên cạnh nó lúc này, được cậu an ủi , vỗ về. Nó quay sang nhìn cậu , bất chợt ôm cậu làm cậu ngạc nhiên , nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay lại ôm nó .Nó thấy bờ ngực cậu ấm áp lạ thường , nó muốn dựa vào đó , được hít cái mùi hương nam tính trên người cậu . Ở bên cậu nó thấy bình yên không còn căng thẳng như trong mỗi tiết học cũng không còn cảm giác nặng trịch khó chịu ở trong lòng mỗi khi về nhà. Một lúc sau nhận ra sự * hồn nhiên * của mình, nó thu tay lại , quay mặt ra chỗ khác , che đi cái khuôn mặt đỏ như cà chua của bản thân .

Cả lớp từ nãy giờ đứng đó, chứng kiến hết mọi chuyện thì ồ lên thích thú ngoại trừ 1 người. Đó là Nhật. Nhật đứng đó, nhìn người con gái mình yêu đang ôm kẻ khác mà lòng đau như cắt, đấm mạnh tay vào tường rồi đi về lớp bởi đơn giản cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó 1 giây 1 phút nào nữa .

---------------------------

-Mình xin lỗi ,mình không cố ý- nó ngập ngừng, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ hồng

-Không có gì đâu.

Rồi cả 2 rơi vào trạng thái im lặng.Gió thổi những tán lá bằng lăng xào xạc ngoài sân trường đem theo 2 dòng suy nghĩ khác nhau cuốn lên bầu trời xanh thẳm . Một người ngại ngùng , xấu hổ vì hành động quá lố của mình, một người quay đi nở nụ cười hạnh phúc .Hai con người, hai thế giới nhưng cùng 1 trái tim đã đập lệch 1 nhịp , cùng chung suy nghĩ về con người đang ngồi cạnh kia.

Một lúc sau , Thái chào nó rồi về lớp, nó ngồi đó nhìn bóng người đang khuất dần mà tim cũng dần đập chậm hơn lúc trước . Nó chỉnh lại tư thế để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo mà trong đầu toàn tràn ngập hình ảnh ai kia. Và nó cũng không biết rằng người kia đang rạo rực trong lòng hạnh phúc đến tột độ khi người con gái ấy chủ động ôm mình . Cảm giác thật tuyệt.

-----------------------

Nó bước trên đường mà không muốn về nhà một chút nào .Nó sợ cái cảm giác cô đơn lại xâm chiếm nó, sợ cái cảm giác hạnh phúc ảo tưởng lại lùa về .Bước chân vào nhà ,không thấy bố mẹ đâu , chắc chưa ai đi làm về. Nó nghĩ thế rồi xuống bếp nấu cơm. Xong xuôi nó xem TV .

7h30' ......8h30'..........9h....Chưa có ai về cả, nó bắt đầu lo lắng . Vào giờ này mọi người đi đâu mà vẫn chưa về cơ chứ, có khi nào sáng nay bố mẹ cãi nhau nên cả 2 đều không muốn về nhà không . Còn em nó chắc là đi cùng bố hoặc mẹ rồi. Nhưng nó không khỏi lo lắng , chí ít thì cũng phải có ai đó gọi về thông báo rằng đêm nay họ không về chứ . Thật kì lạ. Nó vào phòng cầm điện thoại lên bấm số gọi cho bố nhưng chỉ thấy màu đen xì, chắc là điện thoại hết pin. Nó cắm sạc vào , ấn nút bật nguồn , đập vào mắt nó là hơn 100 cuộc gọi của cả bố và mẹ , họ gọi nhiều thế làm gì cơ chứ .

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó . Ấn nút nghe , tiếng nói đầu dây bên kia làm nó chết đứng

- Linh à, bố mẹ cháu đang ở trong bệnh viện X cấp cứu , cháu đến ngay đi

Nó ngã quỵ xuống đất,chuyện gì đang sảy ra thế này . Bắt chiếc taxi gần đó , lao lên xe đến ngay bệnh viện. Đến nơi cũng là lúc nó thấy có 3 thi thể đang bị phủ chiếc khăn trắng muốt che lên mặt . Nó thấy bác nó đứng đó , nước mắt giàn dụa, nó chạy lại lật tấm khăn ra, mẹ , bố và em nó đang nằm dưới lớp phủ trắng xóa . Không tin vào mắt mình , nó chạy lại hỏi bác để xác nhận

- Bác à , bố mẹ cháu đang ở phòng nào vậy , sao bác lại đứng đây , trong kia không phải bố mẹ cháu đâu

Nó nói mà nước mắt cứ thế tuôn trào . Cái khoảnh khắc nghe tin ba má nó nằm trong bệnh viện đang cấp cứu nó đã lo sợ thế nào. Khi nhìn thấy những người ở trong kia nó gần như sụp đổ , chạy đến hỏi bác nó để tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng.Người ta nói tình mẫu/phụ tử dù có lạnh nhạt xa cách đến mấy nhưng không ai có thể dứt ra được cả. Đúng vậy, trong giờ phút này nó thấy thật chính xác.

- Bác xin lỗi, bố mẹ cháu đã mất rồi

Nó chết lặng , ai chết cơ, chắc chắn nó đang mơ rồi, làm sao chuyện này có thể sảy ra được.

- Bác nghe phía cảnh sát nói rằng bố mẹ cháu đã cho em cháu đi đâu đó không may trên đường về vì không để ý nên tông vào 1 ô tô tải rồi sau đó được người dân đưa được vào bệnh viện.

Chỉ nghe được từng đó , nó đổ gục xuống ,ngất xỉu.Trong vô thức , nó thấy có tiếng của ai đó đang gọi mình, 1 giọng nói rất quen thuộc. Sáng hôm sau tỉnh dậy , nó thấy đầu đau ê ẩm , lấy nhẹ thái dương , nó hết sức ngạc nhiên khi thấy người con trai đang ở trước mặt nó - Thái .Có lẽ Thái đã thức cả đêm để ở bên cạnh nó nên mới ngủ gật luôn ở đây.Nghe thấy có tiếng động ,Thái mở mắt, thấy nó đang ngồi trước mặt , vội vàng hỏi nó có mệt không , có muốn ăn gì hay không, có cần gọi bác sĩ không . Nhưng đáp lại chỉ là câu độc thoại với những cái lắc đầu của nó.

Nhớ đến chuyện hôm qua , nó ngồi bật dậy , đẩy cửa phòng bệnh chạy ra nhưng đã bị cánh tay của Thái giữ lại . Nó quay lại nhìn cậu 1 cách uất hận nhưng cậu chỉ nhìn nó rồi đẩy nó trở lại giường.

- Thả tôi ra, tôi cần phải gặp ba mẹ tôi

- Chiều em mới có thể xuất viện

- Tôi muốn gặp ba mẹ tôi mà, tôi xin anh đấy

Nó khóc . Không biết từ hôm qua đến giờ nó đã khóc bao nhiêu lần rồi . Nó nấc lên , nhìn người con trai trước mặt mà cầu xin nhưng vô tác dụng . Hắn biết chứ (từ giờ nhân vật nam chính mk sẽ xưng là hắn nha). Nhìn thấy người con gái ấy khóc , cả thế giới như sụp đổ trước mắt . Hắn thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì cho người con gái ấy, nhìn thấy người con gái ấy khóc hắn thậm chí còn không thể dỗ được mà ngược lại còn làm cho cô gái đấy khóc thêm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ người con gái ấy đang rất yếu nếu không chịu nổi cú sốc nữa có thể sẽ bị trầm cảm . Hắn thà để mình trở thành kẻ xấu còn hơn là để cho cô ấy đau khổ suốt cuộc đời . Nghĩ lại lúc tối hôm trước gọi cho cô , nghe được tin xấu đó , hắn đã lo lắng thế nào, phi 1 mạch đến bệnh viện . Trên đường đi mấy lần suýt sảy ra tai nạn.

Dường như qua những sự việc này hắn đã nhận ra rằng người con gái ấy đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim hắn . Hắn đã thích cô gái đó thật rồi, thích 1 cách thật lòng .Nhưng mọi hành động của cô đều khiến hắn cảm thấy mình thật bất tài,vô dụng .Hắn ước gì mình có thể thấy cô chịu đựng mọi nỗi đau ấy, thay cô đau đớn , thay cô quằn quại và hơn hết thay cô tự chăm sóc cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Học Đường - I Falling In Your Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook