Tình Yêu Định Mệnh

Chương 7

Ngocngominhminhngo

16/09/2015

Tại sân bay…

Gương mặt của Xử Nữ đang đỏ như quả cà chua chín. Ông quản gia đứng bên cạnh Xử Nữ lạnh toát mồ hôi….

” Được lắm, Thiên Bình Nhân Mã Bảo Bình. Tốt nhất là các ngươi đừng xuất hiện, nếu không đừng trách tại sao ta lại ác…”_ Sau đó cô hướng mắt về phía quản gia:

– “Bác Jack, còn bao nhiêu phút nữa…”

– “Thưa tiểu thơ, còn đúng mười lăm phút nữa là đến giờ bay. ”

– “Có thể gia hạn thêm thời gian không? “_ Xử Nữ gặn hỏi, tốt lắm bọn nhóc ranh kia. Đến trễ giờ bay hơn một tiếng, phiền cô không tiếc hi sinh tiền bạc bao cả chuyến bay, hại cô không tiếc hi sinh tiền bạc bao cả đống hàng khách kia, cũng may là cô có quen biết với giám đốc hãng bay này nên mới kéo dài giờ bay hơn một tiếng, vậy mà…Á……. Tức chết cô mà.

– “Thưa tiêu thơ, e là không. Hành khách đang cằn nhằn, chỉ sợ chiến bay sẽ không kéo dài được bao lâu.”

– “Cháu hiểu. “_ Xử Nữ đáp lại ngắn gọn ” nếu như năm phút nữa, lũ yêu tinh các người không hiện hình… Hừ, đừng trách sao Xử Nữ ta thâm độc “_ Xử Nữ lầm bầm trong bụng.

Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút trôi qua vẫn không thấy người, đến phút thứ năm thì…..

Xoẹt xoẹt xoẹt……

– “Báo cáo Xử tỉ, các muội đã có mặt “_ Thiên Bình làm giọng nghiêm trang đưa tay phải lên chào theo kiểu quân đội.

– “Ồ, các cậu đúng giờ quá nhở ” _ Xử Nữ dùng ngọt ngào như không thể có giọng ngọt hơn, nhưng mà thực chắt cô đang cố phun ra từng chữ đấy chứ.

– “Hờ “_ Cả ba đồng loạt gục đầu xuống, thở dài cho số phận hẩm hiu của họ. Cả ba bất đầu đếm ngược 3, 2, 1, 0…….. :

– “Các mi có biết vì các mi mà ta tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu thời gian, còn biết bao nhiêu lời phàn nàn của mọi người không? Tốt lắm cuối cùng cũng đến rồi chứ gì Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình mau cho ta câu trả …..”_ Chữ ” lời” còn chưa bậc phát Xử Nữ lại rít lên – “Thiên Bình, Nhân Mã 2 người các cậu chui từ cái đầm nào ra thế. Tại sao… TẠI SAO ĐẦY CÁT BỤI THẾ NÀY???..”_Xử Nữ hét toáng lên.

” Đương nhiên là chui ra từ cái lỗ hỏng nhà cẩu cẩu đại ca ca rồi “. Thiên Bình, Nhân Mã đồng loạt đáp nhưng chỉ dám đáp thầm trong bụng.

– “Hai cậu mau đi thay ngay cái bộ dạng này!!! Hai người có biết một hạt cát là bao nhiêu con vi khuẩn hay không? Trên người các cậu cũng trên dưới hàng nghìn lớp cát. Làm ơn đi, các cậu để người dơ bẩn sẽ làm vi khuẩn phát sinh gây ra các bệnh về da, hệ miễn dịch bị giảm, sốt cao, viêm đường hô hấp ảnh hưởng đến tai và mũi……bla bla…., thật sự các cậu có biết chăm lo cho bản thân mình không vậy? Lần sau……”_ Xử Nữ thao thao bất tuyệt đang định nói hết cái câu ” không vậy nữa” thì im bặt lại, phùng mang trợn má hỏi Bảo Bình



– “Họ đâu rồi? ”

Bảo Bình còn bận cười, cô cười đến ra hết cả nước mắt. Sau khi chỉnh lại tư thế, cô ngoan ngoãn đáp lại :

– “Thưa tiểu thư Xử Nữ, bọn họ đã rời đi từ khi tiểu thơ nói ” hai cậu mau đi thay ngay cái bộ dạng này” đó ạ “_ Càng nói Bảo Bình càng cười lớn.

” Được lắm dám cười nhạo ta à??? ” _ Xử Nữ tà tà tiến gần về phía Bảo Bình nhẹ nhàng phê chỉ

– “Bảo Bình, đống hành lí, hix.. này nhờ cậu nhé! “_ Nhìn theo ánh mắt của Xử Nữ

Rầm………….

Bảo Bình xỉu tại chỗ. Trời ơi, đây có phải hành lí của bốn người không đây? Có ai nói cho cô biết, bốn người mà cần đến hơn mười lăm cái va-li không? Giờ thì cô đã hiểu tại sao Thiên Bình kiên quyết mua thêm mấy hàng ghế nữa.. Đúng là xui xẻo cho cô mà………

————————————————-​

Đường phố Việt Nam………

Một cô gái xinh đẹp theo lẽ mỏng manh yếu đuối, đang uyển chuyển đi trên đường, tà váy màu hồng phấn đang nhẹ nhàng nô đùa cùng làn gió, mái tóc cô thật đẹp, đen láy và bóng mượt túm lấy đôi bờ vai thon thả của cô. Người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn, nhưng mà thật sự và có lẽ ông trời không tha cho cô nên liên tục nhằm búa thiên lôi mà chỉa vào, khi cô đang hưởng thức cây kem ngon tuyệt của mình thì…. Xin thưa sự việc là thế này….

– “Này bạn gì đó ơi, cho mình làm quen…”_ người thứ nhất

– “Này cô em dễ thương xinh đẹp ơi? Em tên gì thế…”_ người thứ hai

– “Nè em ơ, đường nắng lắm lên xe anh chở về cho’ _ người thứ tư

Hay …

– “Cô bé xinh đẹp, anh có vinh dự được làm bạn với em không. ”



Thật chóng mặt cho cô mà, đối với những lời mời gọi này cô chỉ mỉm cười, rồi vội vã bỏ đi…, bước chân mỏi lúc càng nhanh và…

Ịch….. có tiếng vật nặng rơi xuống, thì ra có ai đó đụng phải một cô. Từ từ ngồi dậy, cô đưa tay xoa xoa vết thương, thương tiếc cô an ủi ” Ôi cái mông tội nghiệp của tôi, ngươi ráng chịu chút nhe ta sẽ đồi lại công đạo cho ngươi. “, cô định đứng lên mắng lại cô gái kia thì…

– “Đi đứng kiểu gì thế? Mắt cô để đâu vậy? “_ Cô gái kia hung hăng mắng lại cô…

Bây giờ thì cô đã thấm nhuần cái câu : Vừa ăn cướp lại vừa la làng rồi đấy . Rất rõ ràng người đụng là cô ta, nạn nhân là cô. Tại sao? Tại sao mọi việc lại thay đổi đến vậy? Sao khi trấn áp lại tinh thần, cô nhẹ nhàng đáp trả…

– “Đương nhiên mắt tôi để trên trán rồi, không ai để dưới đầu gối như cô đâu. Đã vậy cô là dạng người ngang ngược mà từ trước đến nay tôi từng gặp ”

– “Cô…”

Cô gái kia tức đến gân xanh cũng phải đỏ, ngay lúc đó có giọng một tên con trai vang lên

– “Có chuyện gì thế ? ”

– “Anh, cô ta ăn hiếp em “_ Chỉ về hướng cô,giọng điệu cô gái đó hoàn toàn thay đổi, ỏng a ỏng ẹo… Sao càng nghe lại càng khiến cô cảm thấy say tàu xe quá nè.. Người con trai từ từ tiến lại gần… Đập vào mắt cô là một người tuấn mĩ, giống như những thiên thần trong các tiểu thuyết vậy…, nhưng khi câu nói của người con trai đó vang lên thì cô vội hối hận ngay

– “Mau xin lỗi cô ta ” _ Chỉ về phía cô gái đó, giọng nói như ra lệnh

Có lầm không vậy, đẹp trai như thế mà đầu óc hỏng bét, cô cảm thấy tội tội cho hắn quá…

– “Đã ngu lại còn mù mắt….Chậc chậc.. tiếc quá “_ Cô tặc lưỡi ra giọng giễu cợt, nói rồi cô toan bỏ đi nhưng người con trai đã nhanh hơn một bước chắn ngang đường cô…

– “Cô tưởng dễ dàng thoát sao? ”

Ngay tình thế đó, cô gái kia vội bám lấy cánh tay người con trai, đôi mắt rơm rớm….

– “Thôi đi anh, em không sao đâu đừng chấp nhất hạng người không biết điều này. ”

Đối với tình huống này cô chỉ nhếch lên một nụ cười mỉa mai rồi bâng quơ bỏ đi, tính cô chúa ghét những hạng con gái như thế, nói chuyện với hạng người này chỉ tổ làm mất thêm thân phận. Còn về phía chàng trai ” Hừ, tốt hơn hết là đừng để ta gặp lại. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook