Tình Yêu Định Mệnh

Chương 3

Ngocngominhminhngo

16/09/2015

Biệt thự nhà Cự Giải… Pa-ri…

– “Tiểu thư, người đã về”_Đám người hầu cúi xuống chào cô

– “Xin chào mọi người” _ Nở nụ cười tươi rói, cô đáp lại

– “Thưa tiểu thư, lão gia đang đợi cô ở thư phòng”_ Vị quản gia già dõng dạc lên tiếng

– “Cháu lên ngay ạh…”

Lấy tay che miệng cái ngáp dài, cô mệt mỏi bước lên từng bậc thang, gần một tuần bận rộn thật sự đã cướp mất của cô tất cả thể lực. Cũng thật tức cười thật, có ai như cô không chứ, làm bác sĩ cũng để chăm sóc sức khỏe cho mọi người, nhưng ngay cả chính cô, cô còn chưa chăm sóc nữa mà…… Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, có lẽ với cô những lần áp lực lớn nhất chỉ có thể là trò chuyện.. ak không trò chuyện…, cô làm gì có quyền được nói.., nên nói là mỗi lần lĩnh thánh chỉ của ba mẹ cô đó là những trận áp lực kinh hoàng nhất của cô.

Cốc…cốc…cốc…

– “Cửa không khóa, mời vào”_ Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông vang lên.

– “Thưa, ba gọi con ạ ”

– “Cự Giải ak? Ngồi xuống trước đi”_ Đến giờ ba cô mới chịu ngước đầu lên khỏi bàn làm việc, nhìn cô một cái.

– “Vấn đề ở bệnh viện Buchin giải quyết thế nào?”_ Giọng nói vẫn sắc lạnh

– “Thưa ba, mọi việc đã được giải quyết thỏa đáng, tất cả đã đi vào quỹ đạo rồi ạ. Về việc xây dựng khu Vip phía đông tây cho bệnh viện đang được tiến hành hợp tác, con nghĩ không lâu nữa chắc sẽ đưa vào xây dựng.”_ Cự Giải tỉ mỉ kể lại.



– “Thế còn việc sốc thuốc của bệnh nhân con giải thích thế nào? Nên nhớ, bệnh viên Buchin là bệnh viện hàng đầu thế giới ta không cho phép có một sai sót nào, cho dù nhỏ nhất.”

Cô tròn mắt kinh ngạc, chỉ có một tuần thôi nhanh vậy đã đến tai ba cô rồi ak? Thật không khỏi khâm phục khả năng thông tin của ba cô, thật nhanh quá

– “Đó là một số người muốn kiếm một chút lợi ích từ bệnh viện, con đã đưa đơn ra tòa hơn thế con cũng lên truyền thông làm sáng tỏa việc này, mọi việc cũng được giải quyết, có lẽ không đắng lo đâu ạ.”_ Thở ra hơi, cũng may là cô đã giải quyết chu đáo

– “Tốt lắm.”_ Gạt công việc còn dang dỡ sang một bên, ông ngước nhìn Cự Giải chậm chạp nói

– “Cự Giải, con cũng đã lớn, cũng đến lúc tiến tới hôn nhân rồi. Ta và mẹ con cũng đã chọn được một vài mẫu người tốt, chỉ chờ …”_ Ba cô lưỡng lự

– “Chờ con đi gặp họ phải không? ” _ Ngước nhìn người đối diện với mình, cũng là người mà cô gọi là ba mình sao cô thấy chua xót quá, vốn dĩ ba cô, mẹ cô có cho cô cái quyền được quyết định dù chỉ một lần không?

– “Con rất hiểu ý ta. Cự Giải con rất nghe lời ta, ta mong lần này không ngoại lệ”

– “Đúng đấy, Cự Giải những vị hôn phu tương lai của con rất có ích cho sự nghiệp nhà ta” _ Tiếng của một người phụ nữ vang lên, nhìn về phía cánh cửa đó là hình dáng của một người phụ nữ rất quý phái, cao quý đang từ từ tiến vào.

Hít sâu một hơi, cô chậm rãi lên tiếng…..

– “Ba mẹ, từ trước đến nay, con đều hảo hảo ngoan ngoãn nghe lời hai người, từ việc lớn nhất hay việc nhỏ nhất con đều hảo hảo làm theo sự sắp xếp của hai người, nhưng có lẽ lần này con xin lỗi, xin hãy để mối hôn nhân này con tự quyết định đi .”

-” Hỗn láo, ai cho con cái quyền đấy hả? “_ Ba cô tức giận đập bàn đứng dậy.

– “Lão gia, bình tình”_ Hướng ba cô sau đó mẹ cô quay sang bảo



– “Giải nhi, chuyện hôn sự này ba mẹ đã quyết không đến phiên con tự quyết định. ”

– “Ba mẹ, có lẽ suốt hàng ấy năm ba mẹ định đoạt thay con, nhưng lần này chuyện này xin hãy để con tự quyết định.”

Người ta thường bảo tức nước sẽ vỡ bờ, có lẽ lần này cái bờ mà cô cố công đắp cho cao có lẽ vỡ thật.

– “Được nếu con muốn quyết định tướng lai của mình, trừ khi con đừng đặt chân vào nhà này nữa”

Lại là những lời này, cũng cái câu ” con đừng đặt chân vào nhà này nữa ” mà cướp của cô biết bao hi vọng, biết bao mơ ước và…. biết bao nước mắt…, đã vậy thì…..

– “Xin ba mẹ đừng trách con bất hiếu “.

– “Mày……” _ mẹ cô tức qúa không nói nên lời, có lẽ bà không ngờ đứa bé luôn nghe lời, không có chủ kiến lại bắt đầu phản kháng.., loạn.., đúng là loạn hết rồi…

Bốp… Một cái tát như trời giáng in xuống mặt cô, nắm vệt ngón tay hiện ra hằn đỏ, cô ngước nhìn thủ phạm. À, không cô ngước nhìn ba cô, ánh mắt mang chút tang thương, đau buồn có, xót xa có, thất vọng có…, nhưng cô thất vọng cái gì chứ? Từ lâu rồi, nơi đây có lẽ đã không còn hiện diện hi vọng của cô nữa mà, vậy thì cô lấy cớ gì để thất vọng kia chứ…

– “Đi ra khỏi nhà này ngay lập tức..”_ Mẹ cô lên tiếng hét…….

Ngậm ngùi nhìn lại, cô từ từ xoay người bước đi, phát ra một tiếng nói cuối cùng…

– “Ba mẹ giữ gìn sức khỏe “.

Và rồi, tiếng của cô khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề, to lớn. Một giọt.., hai giọt nước từ đâu rơi xuống phủ nhòa cả gương mặt xinh đẹp, mọi sức lực để chống cự của cô đã mất hết, chỉ còn lại đau khổ, bế tắc và nước mắt. Có lẽ, kìm chế lâu quá ắt cũng có ngày bộc phát……, rời đi biết đâu là một lựa chọn đúng thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook