Tình Yêu Đầu Đời

Chương 9

Đồng Đồng

16/06/2017

-Tôi có thể hỏi cô 1 câu không?

-Được

-Mà sao cô đẹp như vậy lại phải làm người hầu trong nhà này

Bất ngờ trước câu hỏi, Nguyệt có hơi lúng túng, sắc mặt trầm xuống. Thấy vậy Kook vội xua tay:

-À tôi lại nhiều chuyện rồi. Xin lỗi cô

-Gia đình tôi rất nghèo, từ nhỏ tôi đã tự mình bươn chải kiếm sống qua ngày. Năm tôi tròn 8 tuổi, bố mẹ đã ra đi để lại tôi ở đó khóc mãi. Rồi tôi bị đưa đên cô nhi ở, một nơi lạnh lẽo và chán nản. Tôi tự thu mình lại 1 góc, tạo vỏ bọc riêng với thế giới bên ngoài. Cứ nghĩ cuộc sống chỉ có màu xám cho tới khi thiếu gia tới. Nhớ hôm đó trời cũng giao mùa và lạnh như bây giờ ,anh ấy tới xoa đầu và an ủi tôi. Lúc đó tôi nghĩ là thế giới còn nhiều màu tôi chưa phám phá. hết. Những màu xám trước kia thay thế thành màu hồng dịu nhẹ. Rồi phu nhận nhận nuôi tôi và từ đấy tôi có cái gọi là "gia đình" để nương tựa

-Xin lõi tôi nói hơi nhiều. Cô là người đầu tôi tâm sự nhiều như vậy

-Thật sao?

-...

-Thiếu gia của cô chắc hẳn là con người ấm áp lắm nhỉ

-Đúng vậy

-Cô thích Anh ấy?

-Anh ấy đã có người mình thích rồi

-Ơ xin lỗi *Sao mình lại nói vậy chứ?*



-Không sao. Mà nhà cô ở đâu vậy?

-Gần tới rồi. Hay dừng lại ở đây đi, tôi đi bộ về được rồi

-Nhưng...

-Không sao.

-Nãy giờ không biết gọi cô sao. Hay tôi gọi cô là Kook còn cô gọi tôi là Nguyệt nhé

-Thế cũng được. Cô về cẩn thận nhé

Mọi người đều đi ngủ hết rồi. Lảo đảo như người say, những bước chân của cô dần không vững. Lấy 2 tay xoa xoa vào nhau rồi chà lên mặt, Kook vội bước về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Cuối cùng cùng về đến nhà" *CẠCH*

-A chị đã về

-JungKi à chị về rồi đây

-Sao chị về muộn vậy?

-Có nhiều việc rắc rối. Sao em chưa ngủ vậy. Mai em đi học mà

-Em đợi chị về ngủ chung

-Cái tên tiểu quỷ này

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Đầu Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook