Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong lúc mọi người chưa chuẩn bị tâm lý thì lại về, Phụ thân Tạ Duẫn Du Tạ Tu mang theo một cô nương e thẹn, trong đêm trở về trấn Song Long.

Ngọn nến trong đại sảnh được đốt lên lần nữa, treo đèn lồng lên, sáng rực cả phòng. Vì nghênh đón bảo chủ trở về, những người đã ngủ phải rời giường, nhập vào hàng ngũ nghênh đón.

Đương nhiên Trâu Tranh đi theo Tạ Duẫn Du, thân phận là tức phụ (Con dâu) ra mắt công công (ba chồng). Nhưng mà nàng nhìn thoáng qua nữ tử mềm mại, xinh đẹp bên cạnh thì mày bất giác nhíu lại, thầm hừ một tiếng.

"Phụ thân, nàng là Văn Tinh An, người con mới thành thân mấy ngày trước."

"Con dâu ra mắt công công." Trâu Tranh chuyển ánh mắt từ người nữ tử sang khuôn mặt Tạ Tu với đôi mắt lợi hại.

Trên cơ bản, phụ tử bọn họ có dáng vẻ rất giống nhau, nhưng mà khí chất lại khác nhau. Nếu Tạ Duẫn Du có khí chất lạnh lùng cứng rắn giống công công, nàng tuyệt đối sẽ không nhất kiến chung tình, theo đó mà rơi vào tình yêu.

"Hừ! Thừa dịp vi phụ không ở nhà, vôi vàng thành thân thì tính cái gì? Ngươi vốn không đặt vi phụ vào mắt!" Tạ Tu cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén đảo qua Trâu Tranh, lập tức bị vẻ ngoài nhỏ bé và yếu ớt của nàng mà nhăn mày lại.

"Phụ thân, chuyện hôn sự này là vì thân thể Tinh An không khỏe, nên mới kéo dài nhiều năm, vừa đúng thời gian trước thân thể nàng chuyển tốt, con tự chủ trương thành hôn trước, không phải cố ý thành hôn khi phụ thân không ở đây." Tạ Duẫn Du nhàn nhạt trả lời, đối với việc phụ thân tức giận làm như không thấy.

"Ngụy biện, chuyện thành thân này ta không thừa nhận!"

"Công công, chuyện hôn sự giữa con và Duẫn Du là bà bà (Mẹ chồng) tự mình đáp ứng, Duẫn Du chỉ tuân theo lời phụ mẫu thành thân, có trời đất làm chứng, khách mời làm chứng, một câu không thừa nhận của công công, sẽ chối bỏ chuyện hôn sự này, không khỏi nàng ngược. Nếu công công vì tiếc nuối khi không tham dự được hôn lễ, chúng con có thể vì công công làm lại hôn lễ."

Từ trước đến nay khi đối mặt với nam nhân ngang ngược Trâu Tranh luôn khịt mũi xem thường, cho dù người này có là công công của nàng đi nữa. Nhưng mà vì để ý đến cảm nhận của Tạ Duẫn Du, nàng vẫn giữ vẻ ôn hòa khi đối mặt với vẻ tức giận của Tạ Tu.

"Khá cho nha đầu lanh mồm lanh miệng." Tạ Tu không ngờ tân nương tử có dũng khí phản bác hắn, không khỏi nhìn nàng thêm vài lần.

"Đa tạ công công khích lệ." Trâu Tranh cố ý cúi người , cười đến cực kỳ càn rỡ.

Tạ Duẫn Du buồn cười, nhìn nàng và phụ thân đối chọi gay gắt.

"Ai khen ngươi! Thôi! Ốm đau nhiều năm, làm sao có thể có thời gian đọc sách viết chữ? Ngay cả câu châm chọc cũng nghe không ra, còn vọng tưởng làm nữ chủ nhân trấn Song Long?" Tạ Tu nén giận trong mắt, lạnh lùng nói.

"Thật xin lỗi, con dâu tuyệt không như thân phận công công, nói chuyện không quanh co lòng vòng, không kiêng kị nói thẳng, đương nhiên không biết là công công đang châm chọc cho vui." Trong nháy mắt dáng vẻ Trâu Tran vô tội nói, nói với vẻ đáng thương, tội nghiệp, nhưng mỗi câu lại mỉa mai thân phận của Tạ Tu.

Tạ Tu bị nàng mỉa mai, tức giận đến nổi gân xanh.

"Hừ!" Hắn quyết định bỏ qua nữ tử không để bề trên vào mắt này. Tầm mắt chuyển qua nữ tử đang yên lặng đứng một bên, đẩy nàng ta đến trước mặt Tạ Duẫn Du nói: "Nàng là chất nữ của bằng hữu tốt của ta, Cung Hiểu Tuyết. Nàng mười tám tuổi, ta muốn con cưới nàng, chăm sóc nàng cả đời."

Vẻ mặt Tạ Duẫn Du không sợ hãi nói: "Phụ thân, ta đã nói là không cưới thiếp."

"Ai muốn con cưới thiếp, nàng là thê tử của con."

"Thê tử? Công công, còn ta thì sao? Chẳng lẽ muốn con một người có mai mối thỏa đáng làm thiếp?" Trâu Tranh buồn cười nhìn Tạ Tu.

"Bất kính với bề trên, bất hiếu! Trong thất xuất, ta chỉ dùng một cái này, có thể đuổi ngươi khỏi trấn Song Long rồi." Tạ Tu lạnh lùng cười như không cười trừng mắt Trâu Tranh.

"Thất xuất? Có cái này sao?" Làm ơn, nàng đến từ xã hội văn minh, nào biết bảy tội này là gì?

"Ghen tị, không con, nhiều lời, bất hiếu, dâm ưu trộm cướp, bện nan y." Cung Hiểu Tuyết nhỏ giọng nói.

Trâu Tranh trố mắt nhìn nàng ta: "Ngươi nhớ rõ thật?"

"Nữ tử tất nhiên phải nhớ những điều này."

Trâu Tranh khẽ thở dài, nhịn không được lắc đầu nói: "Nữ nhân chính là bị những luật lệ này làm hại mấy ngàn năm, cho tới bây giờ vẫn có người bị ảnh hưởng bởi những luật lệ tệ hại này."

Cung Hiểu Tuyết khó hiểu nhìn nàng, trực giác cho biết nữ nhân này quái dị, khó đối phó.

"Công công, muốn hưu thê hẳn là quyền lợi của trượng phu nhỉ?"

"Duẫn Du là nhi tử của ta, tất nhiên nó phải nghe lời ta." Mặc dù Tạ Tu nói vậy, nhưng không biết nhi tử không thân thiết với ông có nghe theo lời ông ta không.

"Tinh An rất tốt, con sẽ không bỏ nàng cưới người khác." Quả nhiên, Tạ Duẫn Du thản nhiên bác bỏ lời phụ thân nói.

"Hiểu Tuyết có gì không tốt? Nàng xinh đẹp, thiện lương, dịu dàng, thông minh hiểu lễ nghĩa...."

"Xin hỏi công công, nữ nhân thông minh hiểu lễ nghĩa sẽ đoạt trượng phu của người khác sao?" Trâu Tranh nhịn không được mỉa mai.

"Câm mồm! Ta nói chuyện ai cho ngươi xen vào? !"

"Lời nói của công công đã xúc phạm đến hôn nhân của ta và Duẫn Du, đương nhiên ta có thể xen vào." Trâu Tranh cười nói, không sợ Tạ Tu trừng mắt nhìn nàng.

"Hiểu Tuyết so với ngươi tốt hơn trăm ngàn lần, nàng mới là con dâu ta thừa nhận."

"Người sẽ trải qua cả đời với Duẫn Du không phải ông, ông không thể lựa chọn thay hắn." Trâu Tranh cười nói.

"Duẫn Du, tự ngươi nói đi! Thật sự ngươi muốn bỏ Hiểu Tuyết mà chọn nàng ta?" Tạ Tu bị lời nói đúng ý hợp tình của nàng giận đến giơ chân.

"Ba ngàn con sông, chỉ có thể lấy một gáo nước." Tạ Duẫn Du cười khẽ, đôi mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn Trâu Tranh thì hiện lên sự dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm người ta đắm chìm.

Hai gò má nàng không chịu thua kém lại bắt đầu nóng lên, ánh mắt theo bản năng không nhìn hắn, không dám nhìn thẳng vào nhu tình trong mắt hắn.

Trừng mắt nhìn cử chỉ say sưa của nhi tử với người đối diện, Tạ Tu chỉ có thể tức giận nuốt vào lời mắng chửi đã đến bên miệng, liếc nhìn biểu tình của Cung Hiểu Tuyết.

Người thiếu nữ này giống với nữ nhân ông yêu như vậy, làm sao ông có thể không làm chỗ dựa cho nàng ta đây? Đây là món nợ ông nợ tiểu cô nàng ta, cũng là tư tâm của ông, se duyên cho nhi tử của mình và chất nữ của nàng, có thể bù lại tiếc nuối lúc trước bọn họ yêu nhau nhưng không thẻ bên nhau.

Vì thế, cho dù không từ thủ đoạn trái với luân thường, ông cũng muốn đuổi nữ nhân đáng ghét này đi, vì để chọn được bạn đời tốt nhất cho nhi tử ông.

"Được! Ta có thể cho nữ nhân này vào cửa, nhưng con phải cưới Hiểu Tuyết." Vì đạt được mục đích, thỉnh thoảng có thể giở một ít thủ đoạn nhỏ.

"Không làm được." Tạ Duẫn Du phiền chán người phụ thân một mực theo ý mình, nụ cười nhạt nhẽo trên mặt.

"Công công, Cung cô nương xinh đẹp, thiện lương, ôn lương hiền thục như thế, chắc chắn hấp dẫn vô số công tử danh môn đến cửa cầu thân, đón vào phủ làm thê tử. Sao người nhẫn tâm cho nàng làm thiếp?

"Ngươi----" Tạ Tu chưa đáp lời, chỉ thấy nàng chuyển sang Cung Hiểu Tuyết.

"Cung cô nương, ngươi nguyện cùng chung một phu quân với người khác sao? Chia trái tim trượng phu làm hai? Chỉ cần có được một nửa thì thỏa mãn sao?"

"Ta...." Đột nhiên Cung Hiểu Tuyết bị bắt trả lời, ngại ngùng liếc nhanh qua Tạ Duẫn Du một cái, lại lo lắng nìn Tạ Tu, nói nhỏ: "Tất cả tùy Tạ bá bá quyết định."

Khóe miệng Trâu Tranh hơi rung rẩy. Tùy Tạ Tu quyết định? Mới lạ, rõ ràng là thích Tạ Duẫn Du mới nói vậy.

Nàng quá rõ ràng cái nhìn của Cung Hiểu Tuyết kia là có ý gì, ngực không khỏi thấy khó chịu. Có trượng phu mê người, xác thực làm thê tử sẽ suốt ngày không được yên.

"Có lẽ ngươi không để ý, nhưng mà, ta không muốn dùng chung trượng phu với người khác." Trâu Tranh cười xin lỗi, nhưng ánh mắt lại bốc lửa.

"Nữ nhân khác cũng cho phép trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, ngươi hẹp hòi như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm chức chủ mẫu của trấn Song Long đây? Duẫn Du, ta lệnh cho con bỏ đố phụ này." Tạ Tu nổi giận, phẫn hận trừng mắt Trâu Tranh.

"Phụ thân, thể tử của con chỉ có thể là nàng, sẽ không có người thứ hai." Tạ Duẫn Du bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phụ thân.

"Con nói cái gì? !"

"Tạ bá bá, người đừng tức giận, nếu Tạ thiếu gia và thiếu phu nhân ghét bỏ Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết sẽ không tự tìm mất mặt." Cung Hiểu Tuyết sốt ruột trấn an Tạ Tu, đôi mắt nổi lên sương mù.

"Đứa nhỏ này, con yên tâm, ta nhất định bắt Duẫn Du cưới con."

"Con đã thề với nương, cuộc đời này ngoài thê tử ra, con sẽ không có nữ nhân thứ hai, lời thề này đến chết cũng không đổi." Tạ Duẫn Du nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng phụ thân.

Tâm Trâu Tranh run lên, ngạc nhiên nhìn Tạ Duẫn Du.

"Cung cô nương, hẳn ngươi là người thông minh, ta và thê tử có cùng suy nghĩ, nàng không thích hủ tục nhiều thê tử, ta cũng không thích thê tử thành đàn. Cho nên ngươi hãy gạt đi ý niệm trong đầu, hãy tìm mối duyên tốt khác." Một lời nhẹ nhàng nhưng không cho người ta đường sống.

Cung Hiểu Tuyết nghe vậy hoa dung thất sắc, hoa lê đái vũ*, Tạ Tu tức giận đến giận giữ rít gào, Trâu Tranh bị lờ của hắn cả kinh khoonghieeur sao nội tâm thấy chua xót.

( *Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Hiện nay thê tử của hắn là mình, nhưng cuối cùng, chân chính cùng hắn lại là Văn Tinh An....

Sắc mặt Tạ Tu trầm xuống, lạnh giọng nói: "Tốt! Rất tốt! Nhi tử của ta lại cưới con dâu ngỗ nghich với bề trên, thật làm cho vi phụ quá thất vọng rồi!"

Trâu Tranh nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Tạ Duẫn Du, trực giác cho biết hắn bị lời nói của phụ thân gây thương tổn, không khỏi đau lòng vì hắn, nhịn không được nắm lấy tay hắn đang buông xuống bên người, nắm lại thành quyền thật chặt.

Thân mình Tạ Duẫn Du hơi chấn động, nghiêng đầu nhìn đôi mắt lo lắng của nàng, trở tay nắm chặt tay nàng, gạt bỏ lạnh nhạt gần như là cười trào phúng nói: "Từ trước đến nay con luôn tôn trọng phụ thân, nhưng chỉ có chuyện này, xin thứ cho con không thể nghe theo. Sắc trời không còn sớm, phụ thân và Cung cô nương dọc đường vất vả, mời về phòng nghỉ ngơi, thứ cho con cáo lui trước."

Nói xong, hắn dắt Trâu Tranh rời khỏi đại sảnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Đan Xen

BÌNH LUẬN FACEBOOK