Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho dù nàng có bệnh nghề nghiệp, nhưng bây giờ thân phận bây giờ của nàng là thiên kim tiểu thư, nếu có hứng thú với vụ án giết người, không bao lâu tin tức sẽ truyền đi, phu thê văn gia lại tới cửa nhắc nàng thân là "Văn Tinh An" nên có cá tính và chú ý mọi chuyện, nàng nhìn họ đã không vui, cho nên có thể ít gây chuyện thì ít đi gây chuyện.

Lâm bộ đầu nhìn hai người trước mắt ở bên ngoài làm hành động thân mật không e dè, ngược lại có chút không được tự nhiên.

"Tạ thiếu gia và thiếu phu nhân thật tình thâm."

Đột nhiên hai má Trâu Tranh đỏ lên, cố gắng rút tay về, nói sang chuyện khác: "Lâm bộ đầu, bất kệ phát hiện ra chuyện gì, xin cho chúng ta biết."

"Đương nhiên rồi. Tạ thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta cáo từ trước." Lâm bộ đầu chắp tay với hai người, cùng bộ khoái nâng thi thể Tiểu Như rời đi.

Bộ khoái vừa đi, lập tức Trâu Tranh trừng mắt với Tạ Duẫn Du nói: "Ngươi nói vậy với Lâm bộ đầu, nếu truyền ra ngoài, phu thê Văn gia đến cửa tìm ta thì sao?"

Hắn mỉm cười, lay tay nói: "Xin lỗi, là ta sơ sót. Nhưng mà, nàng có kinh nghiệm như vậy, chẳng lẽ không muốn tham gia điều tra?"

"Lấy danh nghĩa Văn Tinh An tham gia điều tra sao?" Nàng nhún vai nói.

"Vậy nàng muốn chờ kết quả điều tra của bộ đầu sao?"

"Ai nói, không thể tự ra mặt điều tra, thì ta sẽ điều tra ngầm." Nàng nhíu mày cười. "Hơn nữa, ta có cảm giác, nếu là giết người, vậy thì hung thủ, nhất định là người trong trấn." (Trấn này không phải là một thị trấn mà một khu nhà của Tạ Duẫn Du giống như một khu điền trang hay sơn trang đó, rất rộng)

"Tất nhiên, nếu không nàng ta sẽ không chết ở trong hồ." Tạ Duẫn Du cười nhạt nói.

"Đúng vậy, trấn Song Long tuy lớn, nhưng đối với việc ra vào của người ngoài được quản lý rất nghiêm ngặt, người bình thường muốn vào cũng không đơn giản, cho dù không phải người trong trấn, cũng nhất định có thể tự do ra vào mà không bị mọi người nghi ngờ, mới quen thuộc mọi nơi trong này." Trâu Tranh thích nói chuyện với người thông minh.

"Chính vì vậy, nàng chỉ cần tập trung điều tra vào các nam nhân trong trấn cũng như tất cả nam nhân thường ra vào trấn ."

"Đúng vậy! So với mò kim đáy biển thì đơn giản hơn. Ngươi không biết đâu, thời của chúng ta, so với tình huống bây giờ còn phức tạp hơn nhiều, có khi phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể tìm được hung thủ, hơn nữa, vì coi trọng chứng cứ, vụ án mạng thường trở thành án chưa giải quyết, nhiều năm chưa giải quyết được." Nàng thở dài.

Tạ Duẫn Du khẽ nhíu mày, không nói lại. Đói với việc nàng nói đến từ tương lai, trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ.

"Ta biết ngươi hoài nghi lai lịch của ta, đúng không?"

"Mặc kệ ta có hoài nghi không, nhưng chuyện ta đã đáp ứng nàng tuyệt đối không đổi, chỉ cần nàng---"

"Ta biết rồi, chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi, ta có thể ở lại đây, chờ tới mùa xuân rồi đổi hồn." Cô cắt ngang lời hắn định nói tiếp.

"Đúng vậy. Hơn nữa thời gian ngươi lên sân khấu đã đến rồi." Trong mắt Tạ Duẫn Du hiện lên tia sáng xem kich vui.

Thật tò mò! Tình cảnh Trâu Tranh gặp phụ thân sẽ thế nào đây? Có thể sẽ thấy được sắc mặt tức giận của phụ thân, mà ông ta muốn treo cao, bám vào nữ nhân giàu có sẽ thế nào đây? Quan trọng nhất là, nữ nhân bề ngoài mảnh mai, nhưng nội tâm kiên cường sẽ đối mặt với phụ thân hà khắc gây khó dễ như thế nào đây?

Hắn thật sự chờ mong thời khắc đó đến.

"Phụ thân của ngươi sẽ về đây sao?"

"Trên thư nói đầu tháng sau sẽ tới trấn Song Long."

"Rốt cuộc là ngày mấy đầu tháng sau? Không có ngày chính xác để ta còn chuẩn bị tâm lý sao?" Nàng nhíu mày bất mãn hỏi.

Đầu tháng? Cách nói không rõ ràng như vậy, thật là không khoa học. Chẳng lẽ bắt cô khẩn trương từ đầu đến ngày năm ngày mười sao? Cái loại dày vò này đối với tim nàng mà nói, giống như một gánh nặng!

Đối với kháng nghị của nàng, hắn chỉ có thể thấy có lỗi cười nói: "Ngại quá, người đi đường xa khó tránh khỏi sẽ có chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn, không ai xác định được bao lâu bọn họ sẽ trở về."

"Quên đi! Ta cũng không thể quá nghiêm khắc, nhưng mà....Nhìn vẻ mặt bất mãn của ngươi khi hắn trở về, ngươi thật muốn biến trấn Song Long thành chiến trường, suốt ngày tràn ngập khói lửa?"

Hiếm thấy có nam nhân nào vui với việc khơi mào chiến tranh trong nhà, nam nhân này thật khác lạ. Bề ngoài tao nhã vô hại, bên trong lại thập phần hiếu chiến. Nhưng hắn như vậy, vẫn làm nàng động tâm không thôi. Haiz! Ai bảo nàng nhất thời không kiềm được, bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn chứ!

"Làm sao có thể? Đơn giản là ta cao hứng khi gia phụ về nhà thôi." Hắn nói dối đến mặt không đổi sắc, nhưng Trâu Tranh có điên mới tin lời hắn nói là thật.

Hắn hận cha mình, cao hứng khi gặp người mình hận thì thật kỳ quái, hơn nữa ông ta còn tặng kèm cho hắn một nữ nhân làm tân nương nữa chứ.

"Trước mặt ta ngươi không cần giả vờ vậy, ta biết cảm giác của ngươi với lệnh tôn. Tuy ta không thể nói lời an ủi gì, nhưng ít nhất ngươi có thể biểu đạt thẳng thắng cảm thụ của ngươi với ta." Đôi mắt đen bóng của nàng hiện lên vẻ hiểu biết và khoan dung.

Tạ Duẫn Du nhìn chằm chằm nàng một lúc, có chút ưu buồn.

"Nàng.....Không trách việc ta hận phụ thân mình sao?"

"Có gì đáng trách? Tuy người xưa thường nói 'Cha mẹ là cả thiên hạ', nhưng thực tế, không có nhiều cha mẹ tốt như vậy, nếu không làm sao có nhiều đứa trẻ bị ngược đãi như vậy chứ, cha mẹ qua đời con cái bị mồ côi? Cha mẹ và con cái có huyết thống ràng buộc, nhưng không bảo đảm cha mẹ sẽ yêu thương con cái, con cái cũng yêu cha mẹ." Trâu Tranh không cho là đúng lắc đầu.

Cách nói của Trâu Tranh làm Tạ Duẫn Du rung động, hắn chưa bao giờ nghe qua loại luận điệu như thế, thế nhân nói cha mẹ lớn hơn trời, nhưng mà.....Hận phụ thân của mình thì làm sao cho phải đây? Đồng thời chỉ vì hận phụ thân mình, mà hắn cũng hận chính mình, vì hận ý, hắn trở thành người vô tình.

Nhưng hôm nay nàng lại nói cho hắn biết, cho dù trời sinh tình thân, cũng sẽ có cha mẹ không tốt, giống vậy, cũng sẽ có con cái không yêu cha mẹ. Một câu của nàng làm khúc mắc nhiều năm phút chốc tiêu tan.

"Có đôi khi, suy nghĩ của nàng....Làm ta cảm thấy nhẹ nhõm." Hắn lộ ra tươi cười chân thật, ánh mắt tăng thêm phần dịu dàng.

"Dù sao trải qua mấy trăm năm phát triển, ý nghĩ, quan niệm của ta tiến bộ hơn thôi!" Nghe hắn hàm súc biểu đạt ý của mình, hai má Trâu Tranh hiện lên sắc hồng, cảm giác quái quái dị lan khắp toàn thân, làm nàng nhịn không được đổi đề tài khác. "Đúng rồi, ngươi có thể tìm trợ thủ giúp ta được không?"

"Trợ thủ?" Tạ Duẫn Du áp chế gợn sóng lay động trong lòng, cười khẽ nhìn nàng.

"Đúng vậy! Ta hiện tại trói gà không chặt, vạn nhất khi tìm hiểu tin tức chọc trúng hung thủ, một đám lửa lớn biến ta thành một thi thể, đây chẳng phải là thua thiệt rồi sao? Cho nên ta nhất định phải có người biết quyền cước bên cạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào."

Lúc trước thân thể nàng mạnh mẽ, kĩ thuật bắn súng rất chuẩn, nhưng mà tình huống bây giờ khác rồi, nàng tự nhiên phải có đề phòng. Nàng cũng không muốn càng điều tra về sau, nàng tự biến mình thành nhân vật chính trong án mạng luôn.

"Biết rồi, ta sẽ điều tra với nàng."

"Ai? Ngươi?" Nàng không ngờ hắn xung phong làm việc này, sửng sốt trong phút chốc.

Tạ Duẫn Du hơi hơi cười, đôi mắt đen hé nhiều điểm sáng, quỷ dị đến mức làm tim nàng kinh hoàng nhảy lên

"Không....Không cần, việc nhỏ này không cần làm phiền đến ngươi, gia nghiệp nhà ngươi lớn như vậy chắc chắn có nhiều việc cần xử lý, không cần chịu thiệt tự mình làm hộ vệ cho ta ." Trâu Tranh cố tươi cười từ chối.

Nàng không muốn yêu hắn quá sâu, thế nào còn dám cùng hắn quá mức thân cận chứ? Nàng cũng không muốn khi rời đi còn để lại nhiều cảm xúc tình cảm tại thời không xa xôi này.

"Làm hộ vệ của nàng thì chịu thiệt thế nào? Bản thân ta cảm thấy rất vinh hạnh!" Hắn hờ hững trả lời, miệng mang ý cười.

"Ngươi....thật quái lạ." Trâu Tranh nhíu mày, nhịn không được nói: "Có vẻ ngươi trở nên rất thân thiết."

"Lúc trước ta cho nàng cảm giác không thân thiết sao?" Tạ Duẫn Du cười nhìn biểu tình nghi ngờ của nàng.

"Ấn tượng đầu tiên là thân thiết, sau đó là thần bí làm người ta nhìn không thấu, bây giờ ta càng tin, ngươi là nam nhân trong ngoài không đồng nhất. Lộ vẻ vô hại, vẻ mặt văn nhã, lừa chết người không đền mạng." Nàng liếc hắn một cái, hừ nói.

Trong lòng Tạ Duẫn Du kinh ngạc, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy Trâu Tranh nhìn thấu lớp mặt nạ của hắn, thẳng đến nội tâm của hắn.

"Xem ra, một người không chỉ có một loại tính cách, ta cũng vậy, nàng cũng vậy."

"Ta? Cho tới bây giờ Trâu Tranh ta là người ngay thẳng, thẳng thắn, tính cách rộng lớn, làm sao trong ngoài không đồng nhất."

"Phải không? Nàng nhìn lén khi ta không biết, khi ta phát hiện trang phục mới lại làm như không có chuyện gì, đây có tính là trong ngoài không dồng nhất không?" Hắn giễu cợt nàng ngẫu nhiên biểu hiện tâm tính nữ nhân.

Trong đầu oanh một tiếng, nàng không ngờ hành vi nhìn lén hắn lại bị phát hiện, xấu hổ muốn nhảy vào hồ, hai má đỏ bừng mới hết lại tăng thêm nhiệt.

"Nam nhân dịu dàng sẽ không lấy chuyện ngu xuẩn của người khác nói ra." Trâu Tranh ôm mặt đang nóng, giơ chân khẽ nói.

"Chuyện ngu xuẩn? Thích ta là chuyện ngu xuẩn sao?" Hắn nhíu mày nhìn nàng, không biết nên cười hay nên giận. Những lời này của nàng có tính là xỉ nhục hắn không.

"Ai thích ngươi? Ta mới không thích ngươi!" Trâu tranh dối lòng phủ nhận.

"Ngay thẳng? Thẳng thắn?" Tạ Duẫn Du hừ nhẹ cười nói.

Nét ửng đỏ trên mặt Trâu Tranh vừa hết, bị hắn hừ một tiếng lại tăng thêm.

Trâu Tranh bị một kích của hắn, không kịp nói lại, trừng mắt hắn, ngữ điệu không chút dịu dàng bật thốt lên nói: "Được thôi! Là ta thích ngươi! Ngươi muốn sao?"

Nói rõ ràng, còn không bằng khiêu khích. Chỉ thấy Tạ Duẫn Du ngẩn ra, đột nhiên một tay kéo Trâu Tranh lại, lúc mắt nàng đằng đằng sát khí hôn nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Đan Xen

BÌNH LUẬN FACEBOOK