Tình Yêu Đan Xen

Chương 8

Chu Lôi

25/11/2017

Sau một ngày náo loạn và thấp thỏm không yên, nàng từ nơi ồn ào náo nhiệt bị ném tới căn phòng không một bóng người. Đầu đội mũ phượng và khăn hỉ rốt cuộc đã hết kiên nhẫn, sau khi người đưa nàng vào phòng rời đi, lập tức lấy khăn và mũ tháo xuống, lấy tay mát xa da đầu bị ngược đãi cả một ngày.

Nàng xoa cổ đã cương cứng một ngày, bụng phát ra âm thanh nhắc nàng đã một ngày không ăn gì.

Nàng nhíu mày nhìn điểm tâm ngọt bầy đầy trên bàn. Từ trước đến nay nàng không thích đồ ngọt, vì để lấp bụng, cũng chỉ có thể cố mà ăn mấy đồ điểm tâm này.

Giải quyết xong cái bụng đói, lúc này nàng mới bắt đầu đánh giá căn phòng được trang trí thành tân phòng, mặt ửng đỏ nhìn quét vào bên trong giường tân hôn, tập trung vào phòng khách và phòng tắm. Tuy rằng bài trí đơn giản, nhưng gia cụ được dùng không chỗ nào không phải là cây tử đàn sang quý nhất, tự nhiên biểu lộ hơi thở phú quý, thậm chí trong phòng tắm có một bồn tắm lớn đến dọa người, và bếp lò dùng sưởi ấm vào những ngày lạnh. Bếp lò nhỏ được đặt quanh bốn phía của căn phòng, làm căn phòng được sưởi ấm hơn, làm tay chân lạnh như băng của nàng có chút ấm áp hơn.

Văn phủ xem như có tiền, nhưng so với trấn Song Long thì kém hơn một chút. Cũng khó trách Văn phủ nguyện mạo hiểm, cũng không nguyện mất đi hôn ước với nhà giàu một phương như vậy.

Bởi vì uy hiếp và bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bất chấp khó khăn gả tới đây, nhưng vừa nghĩ tới phải làm thế thân cho người khác, cùng Tạ Duẫn Du sớm chiều ở chung, nàng đã cảm thấy trái tim bắt đầu quặn đau.

Mặc dù nàng là cô gái hiện đại độc lập tự chủ, nhưng không có nghĩa nàng cũng cởi mở tình cảm giống như những người khác, dễ đến dễ đi giống vậy, nếu không nàng sẽ không sống đến hai mươi tư tuổi còn chưa nói qua chuyện tình cảm, đương nhiên, ngay cả không sợ chết để theo đuổi người đàn ông của nàng cũng không nhiều.

Trước mắt quan trọng nhất là làm sao để tránh thoát đêm động phòng tối nay, tuy là nàng vừa gặp đã yêu hắn, nhưng muốn nàng dùng thân thể này cùng hắn....Ngẫm lại cũng cảm thấy ghê tởm, cảm giác giống như là đang chơi trò ba người.

Giả bệnh? Hay nói thật? Muốn trở về, nàng phải tìm sự giúp đỡ, nhưng mà chuyện xưa của nàng rất kỳ lạ, hắn có tin hay không? Còn có, chuyện nàng không phải là Văn Tinh An thật sự một khi bị vạch trần, hắn sẽ có phản ứng gì? Từ hôn? Báo quan? Nhiều kết quả không thể đoán trước làm nàng không thể ra quyết định.

Âm thanh ồn ào từ xa truyền đến làm cho nàng từ ghế nhảy dựng lên, chạy về phía nội thất lấy mũ phượng và khăn hỉ bị ném ở cửa đội lên lần nữa.

Nàng vểnh tai cố gắng nghe động tĩnh ở trước cửa, chỉ nghe thưa thớt thanh âm nói chuyện pha lẫn tiếng cười, sau đó đám đông dường như xua tan ý niệm vào cửa trong đầu, thanh âm náo loạn di chuyển về phía bên kia, tiếp theo chợt nghe tiếng cửa một lần nữa được khép lại.

Người đi hết rồi sao? Trâu Tranh tò mò vén khăn hỉ lên nhìn lén một chút, không ngờ lại nhìn vào một đôi mắt thâm trầm đen như mực.

Hai bên rựa hồ cũng hoảng sợ, Trâu Tranh vội vàng buông tay, tim đập mãnh liệt như có một con nai đang nhún nhảy, chạy loạn trong đó.

Một đôi tay thon dài xốc khăn hỉ đang buông xuống lên, Tạ Duẫn Du cười thú vị nhìn Trâu Tranh không biết làm sao.

"Bận rộn cả ngày, chắc nàng rất mệt mỏi rồi đúng không?" Tiếng nói trầm thấp bay bổng trong bóng đêm, Trâu Tranh sợ run rẩy, lén lút giương mắt nhìn hắn.

"Cũng hơi....Ta....Ừm, có chuyện muốn nói cho ngươi biết...." Ánh mắt Trâu Tranh nhìn hắn bất an.

"Muốn nói cho ta biết điều gì? Nói nàng không phải Văn Tinh An?" Tạ Duẫn Du đứng trước nàng, nhếch môi cười.

Người Trâu Tranh chấn động, vội phủ nhận, "Ai nói ta không phải Văn Tinh An, ta đương nhiên là Văn Tinh An."



Cố phủ nhận là vậy, nhưng đáy mắt nàng là sự chột dạ, Tạ Duẫn Du hiểu được hắn thực sự bị Văn phủ lừa. Ngoại trừ việc bị lừa dối ra, hắn cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao mục đích của hắn là cưới thê tử, thê tử là ai không quan trọng.

"Được, nàng là Văn Tinh An, Vậy nàng muốn nói với ta chuyện gì?" Hắn ngồi xuống bên bàn nhỏ đặt điểm tâm, phát hiện điểm tâm bị thiếu hụt, không khỏi cười cười, ít nhất tân nương của hắn không tự làm mình bị đói bụng.

"Ta....Ta...." Nhất thời Trâu Tranh không thể mở miệng, chỉ trừng mắt nhìn khóe miệng Tạ Duẫn Du khẽ cười, hắn cười như có thuốc phiện, làm đầu ốc nàng trống rỗng cái gì cũng không nhớ.

"Làm sao vậy?"

Lần thứ ba bị nàng dùng ánh mắt "chuyên chú" này nhìn, hắn đã thấy như một thói quen. Có lẽ sau khi nàng thành thê tử của mình, có vẻ hắn có thể chịu được ánh mắt ái mộ không che dấu chút nào của nàng!

Trâu Tranh lấy lại tinh thần, lệnh cho ánh mắt của mình dời khỏi nụ cười dịu dàng của hắn, kéo lý trí từ trong góc ra, mới nói: "Ngươi có biết, tim ta động một chút sẽ té xỉu, cho nên ta nghĩ....Ta nghĩ...."

"Nàng nghĩ cái gì?"

"Ta nghĩ ta không có khả năng làm....Làm chuyện kích thích trái tim." Nàng lớn tiếng nói.

Tạ Duẫn Du nhịn cười, cố ý hỏi: "Chuyện kích thích? Ý nàng là trở về phòng?"

"Đúng! Đúng!" Nàng đỏ mặt, cố gắng gật đầu.

"Ý nàng là cả đời cũng không thể làm, hay là tạm thời không thể làm....Chuyện kích thích này?"

Trâu Tranh ngẩn người, nếu Văn Tinh An trở lại cơ thể này, tất nhiên khi đó không thể ngăn cản họ làm chuyện "vợ chồng", nhưng mà....Nếu trả lời là tạm thời, thì tạm thời là bao lâu đây?

"Làm sao vậy? Câu trả lời của nàng là gì?" "Điều này....Không thể thuận theo tự nhiên sao?" Trâu Tranh nhịn không được gãi đầu, khó xử hỏi.

Thuận theo tự nhiên? Tạ Duẫn Du nở nụ cười. "Ta có thể không chạm vào thê tử của mình, nhưng nàng phải cho ta môt kỳ hạn chứ? Vì....Nam nhân luôn có chút cần...."

"Không phải nam nhân các ngươi đều cưới tiểu thiếp, cộng thêm có một vài mỹ nhân sao?" Trâu Tranh vừa nói đến đây, giọng nói tự nhiên không chút hiền lành, hơn nữa nghĩ đến hắn và nữ nhân khác quấn lấy nhau trên giường, nàng đã cảm thấy buồn nôn.

"Nàng đồng ý cho ta cưới tiểu thiếp?" Tạ Duẫn Du cười nói.

"Ngươi thật sự muốn cưới tiểu thiếp? Có lầm không vậy, ta vừa mới qua cửa đó?" Trâu Tranh nhảy khỏi giường, mặt mày nén giận, giọng không tự giác giương cao.

"Không phải nàng nói sao? Nam nhân luôn có một vài mỹ nhân..." Tạ Duẫn Du có ý muốn trêu trọc nàng, nhìn nàng nhỏ bé và yếu ớt kiềm nén cơn giận trừng mắt nhìn mình, có cảm giác rất thú vị.

"Vừa rồi ta chỉ châm chọc cái quan niệm lạc hậu ba vợ bốn nàng hầu của các người thôi, cũng không chứng tỏ ta đồng ý cho nam nhân của mình cưới tiểu thiếp, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!" Trâu Tranh buồn bực nói.



Chỉ bằng bề ngoài, gia thế của Tạ Duẫn Du cũng đủ hấp dẫn một đống ong bướm bám lên rồi, nhưng nếu hắn muốn cưới tiểu thiếp vào cửa, nàng cam đoan sẽ làm nhà cửa không yên với hắn cả đời.

Thấy nàng tức đỏ mặt, trong mắt tràn ngập sức sống và sáng rực, thiếu chút nữa làm hắn quên là thân thể nàng không tốt.

"Nàng yên tâm đi, ta không phải người háo sắc, không muốn cưới thê thiếp đầy nhà." Hắn thở dài cười.

"Thật không?" Chỉ một câu nói làm cho lửa giận của nàng tiêu tan toàn bộ, nhìn hắn không xác định.

"Thật sự. Chẳng qua, nếu thê tử của ta không thể sinh con nối dõi, như vậy...."

"Ai nói ta không thể sinh?" Trâu Tranh lớn tiếng phản bác.

Đôi mắt thâm trầm của Tạ Duẫn Du mang ý cười, bình tĩnh hỏi: "Nếu phu thê không có tiếp xúc thân mật, vậy thì sinh con thế nào?"

Một câu đã chặn đứng nàng.

Nghĩ đến trong lời nói vừa rồi của mình thề sống chết bảo vệ địa vị thê tử, mặt lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: "Chờ....Chờ một thời gian, chờ nàng....Tốt lên, là được...."

"Nàng?" Tạ Duẫn Du nhướng mày bắt lỗi trong lời nói của nàng.

"Không, không, ý ta là phải....Chờ thân thể ta tốt lên, ở chung lâu chút thì có thể đến giai đoạn kia." Trâu Tranh hít thở sâu bình tĩnh trả lời.

Tạ Duẫn Du lẳng lặng nhìn nàng, nhìn Trâu Tranh không được tự nhiên nhìn đông ngó tây, nhưng lại không nhìn hắn.

"Được, ta đồng ý với nàng."

"Ngươi đồng ý thật?"

"Số lần chúng ta gặp không nhiều, giống như người xa lạ, tuy là phu thê, nhưng nam nữ không giống muốn tiến tới bước này cũng có chút xấu hổ, không bằng giành nhiều thời gian để làm quen nhau, biết rõ nhau." Hắn khẽ cười nói.

Trâu Tranh nhìn hắn, cảm thấy sự săn sóc của hắn chỉ làm nàng trầm luân nhanh hơn, nghĩ đến điều này, không thể không cảm thấy thương tâm khi chia lìa.

"Cảm ơn ngươi, ngươi đúng là người tốt." Nàng cảm động nói, tim rung động thật lâu không thể bình ổn.

Đôi mắt đen của Tạ Duẫn Du hiện lên chút trào phúng. Người tốt? Là hắn sao? Nếu nàng biết vì sao hắn cưới nàng, không biết còn có thể nói hắn là người tốt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Đan Xen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook