Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu Ngũ! Mau đuổi theo, mau đuổi theo!" Trâu Tranh nhìn con diều đứt dây bị gió thổi càng bay càng xa, vội chỉ huy Tiểu Ngũ bên cạnh đuổi theo.

Trâu Tranh nhìn Tiểu Ngũ thi triển khinh công đuổi diều, nhàm chán trở lại đình nghỉ chờ. Sau khi nàng ngồi xuống, nha đầu Bình Nhi hầu hạ bên cạnh nàng vội rót trà nóng cho nàng xua lạnh.

Nàng vừa uống trà nóng, vừa nghĩ đến mấy ngày nhàn nhã gần đây, sau khi nàng làm hình cảnh không dám mơ mộng như vậy, nhưng mà thời gian lâu, tính nàng đã quen bận rộn không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể làm sao?

Một tên gia đinh vội bước vào đình nói: "Thiếu phu nhân, Văn lão gia và phu nhân đến thăm người."

Trâu Tranh nghe vậy thì sụp mặt, đúng là nàng ngại nhàm chán, nhưng mà....Cũng không muốn bận rộn với loại việc này.

"Thiếu phu nhân?"

"Ta biết rồi, bọn họ ở đâu?"

"Văn lão gia và phu nhân chờ thiếu phu nhân ở đại sảnh."

"Ta biết rồi, ta đi nhìn xem." Trâu Tranh bất đắc dĩ đứng dậy, nói với Bình Nhi đứng cạnh: "Tiểu Ngũ quay lại, nói hắn đem diều đến phòng ta."

"Thiếu phu nhân, có báo cho thiếu gia không?"

"Không cần, ta tới được rồi." Nàng và phu thê Văn gia nói chuyện, không thể để hắn nghe được.

Dặn dò xong, nàng đến phòng khách gặp "cha mẹ" nàng. Văn Tín Chương và phu nhân thấy nàng bước vào, nhịn không được đánh giá "nữ nhi" trước mắt.

Tuy vẫn là khuôn mặt gầy yếu, nhưng hai má nhàn nhạt hồng hào chưa từng thấy, đôi mắt đen sáng có thần hoàn toàn không thấy bệnh, hiện ra khuôn mặt vốn có sức sống của tuổi trẻ.

Phu thê Văn Tín Chương sớm biết nữ nhi không có sắc đẹp khuynh thành, cũng vì đau ốm nhiều năm mà bộ dáng bị hủy, dáng vẻ tiều tụy, nhưng sau khi Trâu Tranh ám vào, toàn bộ thân thể, dung mạo nữ nhi bắt đầu thay đổi, thế mới biết, hóa ra nữ nhi bọn họ cũng có dung nhan thanh tú xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà, bây giờ lại bị Trâu Tranh chiếm giữ, chiếm cứ tất cả vốn ban đầu là của nữ nhi họ.

Trâu Tranh cho lui hết những hạ nhân ở phòng khách, ba người trừng mắt nhìn nhau.

"Các người tới có chuyện gì không?" Trâu Tranh hỏi.

Văn Tín Chương nhíu mày bực mình nói: "Đây là nhà hiền tế ta, ta không thể tới sao?"

"Đúng vậy! Đây là phu gia "nữ nhi" ta, đương nhiên chúng ta có thể tới." Văn phu nhân tăng thêm giọng điệu.

Trâu Tranh lắc đầu cười nói: "Các người là sợ ta chiếm phu quân Văn Tịnh An. Phu gia, đây là đặc biệt nhắc nhở ta đúng không?"

"Không phải sao? Duẫn Du là nam nhân có sức quyến rũ, ta vì nữ nhi đề phòng phu quân nàng bị ngươi chiếm đoạt, đây là chuyện đương nhiên." Đúng là Văn phu nhân lo lắng nhất là Trâu Tranh yêu hiền tế của bà, đoạt đi phu quân của nữ nhi bà.

Trâu Tranh rũ mắt xuống, đúng là nàng yêu Tạ Duẫn Du, nhưng nàng lại không ngừng nhắc nhở mình, hôn nhân của nàng và hắn chỉ là một hồi mộng ảo, hắn không thuộc về nàng.

"Nói không ra lời phải không? Chột dạ rồi đúng không?" Văn phu nhân sâu sắc nhìn chằm chằm Trâu Tranh đang tầm mặc không nói.

"Mặc kệ ta đối với hắn có ý gì không, bà có thể yên tâm, ta không có hứng thú làm người thứ ba." Trâu Tranh mất hết hứng thú giương mắt nhìn bà.

"Lời đó ai chẳng nói được, ai biết được ngươi có thất hứa hay không?"

"Lúc trước là ai muốn ta thay Văn Tinh An gả tới đây? Bây giờ thì sợ ta sẽ quấn lấy Tạ Duẫn Du, sao thái độ các người mâu thuẫn vậy!" Trâu Tranh không kiên nhẫn nói.

"Chúng ta phải nhắc nhở ngươi biết rõ thân phận của mình, không nên có suy nghĩ làm thiếu phu nhân."

Trâu Tranh thấy ánh mắt Văn phu nhân nhìn mình như phòng trộm, không khỏi tức giận.

"Được! Ta sẽ toại nguyện các người, không làm thiếu phu nhân nữa!" Trâu Tranh xoay người đi ra ngoài.

Văn Tín Chương hoảng hốt, vội bắt lấy nàng. "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta muốn rời khỏi đây! Cho nữ nhi các người tự đảm đương chức thiếu phu nhân này đó! Ta không thèm!" Nàng lạnh lùng cười, tim lại co rút đau đớn.

Nàng không thèm cái chức danh thiếu phu nhân trấn Song Long này, nhưng không muốn Tạ Duẫn Du---nam nhân ở đáy lòng nàng!

"Sao vậy? Mọi người tranh cãi chuyện gì?" Trong lúc ba người trợn mắt nhìn nhau thì một giọng nam trầm thấp xen vào, ba người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Trâu Tranh vùng khỏi kiềm hãm của Văn Tín Chương, bày ra tươi cười xoay người nhìn nam tử tuấn mỹ đứng cạnh cửa, "Chẳng phải ngươi có việc sao? Thế nào lại đến đây?"

Mắt đen như mực của Tạ Duẫn Du hiện lên một tia tức giận, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ vẻ tươi cười ấm áp với phu thê Văn gia gật đầu nói: "Nhạc phụ, nhạc mẫu đến đây, thân là hiền tế tất nhiên ta phải ra vấn an, đây là lễ phép, tại sao nàng không cho ta biết?"

Trâu Tranh phát hiện giọng điệu của hắn nghe có chút cứng ngắt, tươi cười bên môi có vẻ buộc chặt hơn. "Ta nghĩ là ngươi bận việc, hơn nữa bọn họ sẽ thường đến, không lo không có cơ hội gặp mặt."

"Nhạc phụ, nhạc mẫu thường tới là chuyện tốt, bọn họ chỉ có nàng là nữ nhi. Nàng xuất giá khó tránh khỏi sẽ nhớ thương!" Tạ Duẫn Du nắm lấy tay Trâu Tranh, cười dịu dàng.

Trâu Tranh bị hành động bất ngờ của hắn làm sợ tới mức nói không ra lời, hai má không tự giác đỏ lên. Nhưng mà, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt phản đối của Văn Tín Chương và Văn phu nhân thì nàng không tự giác muốn rút tay ra, không ngờ lại bị hắn nắm chặt.

"Cha....Và nương đều ở đây, ngươi đừng như vậy." Ánh mắt Văn phu nhân ghim chặt vào nàng. Nàng chỉ có thể cắn răng nói.

"Chúng ta là phu thê, gần gũi là đương nhiên, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ rất vui khi thấy chúng ta hòa thuận như vậy. Có phải không?" Hắn nhìn về phía phu thê Văn gia.

"Đương....Đương nhiên rồi, tình cảm của nữ nhi và hiền tế tốt đẹp, chúng ta đương nhiên vui vẻ."

"Thật sao! Có lẽ không bao lâu nữa Tinh An sẽ có cháu cho chúng ta, cho lão nhân gia hưởng thụ lạc thú ngậm kẹo đùa cháu đó chứ?"

Văn phu nhân hít một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Trâu Tranh, gượng gạo cười nói: "Phải không? Thân thể nàng ta mang thai được sao?"

"Đương nhiên. Tiểu tế mời người dùng thuốc điều trị khỏi cho cơ thể Tịnh An, mấy ngày nay bệnh cũ không tái phát." Hắn cười nhìn Trâu Tranh không biết nói tiếp thế nào, cũng tăng thêm lực tay.

Lông mày nàng vì đau mà nhíu lại, bực mình ngẩng đầu, cho hắn một ánh mắt oán giận về bàn tay tốt của hắn.

"Ta rất muốn sớm được ôm cháu, nhưng mà các con vừa mới thành thân, chẳng lẽ không muốn trãi qua nhiều ngày với cô dâu mới hay sao? Chuyện sinh con có lẽ nên qua một thời gian nữa mới tốt đúng không?" Văn Tín Chương ngoài cười nhưng trong không cười khuyên nhủ.

"Cha nói rất đúng, chúng ta không thể sinh con sớm như vậy." Nàng không muốn khi còn trong cơ thể của người khác lại sinh con, hơn nữa hôm nay hai người là lần đầu tiên nắm tay, lập tức nói chuyện sinh con, nàng cũng không phải thánh mẫu Maria.

"Đúng đúng, "Tinh An", nhớ kỹ, không được sinh con quá sớm." Trong lúc đó Văn phu nhân tiến lại gần hai người, tách bàn tay đang nắm của hai người ra, cười nói: "Tinh An, hai nương con chúng ta nói chuyện, để cho hai nam nhân bọn họ nói chuyện với nhau."

"Vâng, nương."

Văn phu nhân không chút dịu dàng kéo Trâu Tranh ra khỏi phòng khách.

Văn Tín Chương lại dồn lực chú ý lên trên người hiền tế, nhìn kỹ Tạ Duẫn Du, cẩn thận hỏi thăm: "Duẫn Du, Tinh An....Có gây phiền toái gì không?"

Tạ Duẫn Du câu môi cười. "Tại sao nhạc phụ lại hỏi vậy? Tinh An tốt lắm, so với ấn tượng lúc trước "tưởng như hai người" vậy!"

Tưởng như hai người, Văn Tín Chương cả kinh tựa hồ toát mồ hôi lạnh. "Có thể là vì, cơ thể nàng tốt lên, cho nên tính cách có chút quái dị...." Ông ngừng một chút, lại hỏi: "Duẫn Du, con thích....Tinh An sao?"

"Nàng là thê tử của con, con đương nhiên thích nàng." Tạ Duẫn Du nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Thật không?" Văn Tín Chương nhẹ nhàng thở ra. Thích nàng ta vì nàng ta là thê tử của hắn? Như vậy khi hồn phách nữ nhi trở về, Tạ Duẫn Du cũng sẽ thích nàng như vậy.

"Hơn nữa tính tình của nàng so với tính tình của nữ nhân bình thường không giống nhau, làm người ta không thể không thưởng thức." Dường như nghĩ tới điều gì Tạ Duẫn Du cười bồi thêm một câu, Văn Tín Chương lại đề phòng lo lắng đứng lên.

Từ trước đến nay Tạ Duẫn Du luôn giữ khoảng cách với nữ nhân, nội dung nói chuyện luôn không đâu vào đâu, nhưng cùng nói chuyện với Trâu Tranh, cho dù chỉ là việc nhỏ cũng có thể nói đến thú vị thoải mái. Hắn phát hiện, Trâu Tranh thường nhìn hắn ngẩn người, mỗi khi hắn phát hiện ánh mắt vụng trộm của nàng thì mặt nàng ửng đỏ, ra vẻ vô tình ra khổi tầm nhìn, sau đó thì là vẻ mặt tự nhiên không sao cả cùng hắn nói chuyện.

Bí mật nàng che dấu làm hắn tò mò, thật kỳ lạ, rốt cuộc nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Trâu Tranh là tên của nang sao?

Vừa rồi bước vào khi nghe nàng nói muốn rời đi, nói là nàng không thèm làm thiếu phu nhân trấn Song Long thì một trận tức giận khó hiểu đột nhiên tràn vào lồng ngực hắn, vì thế, hắn cố ý nắm tay nàng trước mặt phu thê Văn gia, còn nhắc đến chuyện sinh con dưỡng cái. Thấy biểu tình ngạc nhiên, túng quẫn của cô, hắn mới cảm thấy khoái cảm trả thù vì nàng dám nói năng lỗ mãng.

"Con thích tính cách của nàng? Này....Duẫn Du, ta nghĩ ta nên nói sự thật với con mơi đúng...." Văn Tín Chương do dự nhìn hắn, cân nhắc xem có bao nhiêu chuyện cần nói.

"Sự thật?"

"Kỳ thực chuyện Tinh An sau khi hôn mê tỉnh lại trở nên có chút dị thường, nàng....Có lúc nhu thuận giống trước đây, có lúc đột nhiên trở nên lớn mật....Hoàng đại sư nói bởi vì nàng bị bệnh thời gian dài, nên có khát vọng muốn mình có thể trở nên kiên cường hơn, sinh ra ảo giác....Nhưng mà, cũng không lâu đâu, qua một thời gian nàng sẽ khôi phục sự dịu dàng, nhu thuận vốn có...." Ông đem Trâu Tranh làm thành tính cách thứ hai của Văn Tinh An, để sau này khi Tinh An trở về, Tạ Duẫn Du sẽ không nghi ngờ với việc tính cách hai người biến đổi.

Tạ Duẫn Du lộ ra biểu tình kinh ngạc, khẽ nhíu mày hỏi: "Ý của nhạc phụ là Tinh An còn đang bị bệnh, nhưng bệnh không ở thân thể, mà là rối lọan thần trí?"

"Không, không phải ý này! Chính là nàng có một tính cách khác, chờ thân thể nàng tốt lên, loại tính cách ảo tưởng này sẽ biến mất...." Văn Tín Chương không muốn hắn nghĩ Tinh An bị điên, nếu biến khéo thành vụng, chờ tới lúc đó sẽ là một tờ hưu thư.

Ý cười bên miệng Tạ Duẫn Du phai nhạt, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, mặc kệ tính cách nàng như thế nào, nàng cũng là thê tử của con."

Văn Tín Chương nghe vậy thì mở miệng cười, nữ nhi của hắn sớm muộn gì cũng là thiếu phu nhân trấn Song Long.

------

Tay Trâu Tranh chống cằm, nhìn ngắm ánh nến chiếu sáng, chiếu vào bóng dáng trên tường.

Ban ngày phu thê Văn gia tới chơi, những chuyện lúc sáng lay tỉnh cô vì muôn ở bên cạnh Tạ Duẫn Du mà làm đà điểu trốn tránh không muốn đối mặt với sự thật.

Nàng đứng dậy cầm lấy tủ đựng của hồi môn là gương Song Long bạch ngọc, nhìn gương mặt trước gương, nghĩ đến thời đại của mình, người nhà, bạn bè và các thiết bị hiện đại lầm cho nàng muốn khóc. Ngược lại, nơi này ngoại trừ Tạ Duẫn Du, thật sự cô không có gì hay để lưu luyến. Không ngờ trọng lượng của một người có thể vượt xa mọi suy nghĩ và tình yêu của nàng, có thể nói gì đây? Có "chồng" quên cha mẹ, hay là có tình yêu quên tình thân?

Trâu Tranh thở dài một tiếng. Bám vào khối thân thể này cũng đủ làm người ta khổ sở, người đã không có dung mạo xinh đẹp đến mê hoặc Tạ Duẫn Du, cũng không có dáng người thướt tha mềm mại có thể quyến rũ hắn, mà chỉ có một cơ thể gầy yếu rách nát này.

Văn Tinh An đáng thương, mình cũng đáng thương.

Đột nhiên tiếng đập cửa nhẹ nhàng lay nàng từ trong trầm tư tỉnh lại, Trâu Tranh miễn cưỡng mở miệng, "Vào đi."

Nha đầu Bình Nhi hầu hạ nàng bưng khay vào phòng, lo lắng hỏi: "Thiếu phu nhân, bữa tối hôm nay người ăn không nhiều lắm, là không thoải mái sao?"

Trâu Tranh lắc đầu nói: "Ta rất khỏe, chỉ không có khẩu vị thôi."

"Thiếu gia sợ người không có khẩu vị, cho nên phân phó nhà bếp nấu gà nhân sâm cho thiếu phu nhân bổ thân." Binh Nhi đặt khay lên bàn, lấy chén canh ra, mùi lập tức bay ra bốn phía

"Thiếu gia phân phó?" Trâu tranh nhìn chằm chằm chén canh hỏi: "Đúng vậy ạ! Thiếu gia rất quan tâm đến thân mình thiếu phu nhân đó" Bình Nhi vội cười nói.

Hóa ra hắn quan tâm tới cảm xúc của mình, nhưng....Tất cả dịu dàng đơn giản là vì nàng là thê tử của hắn, mà không phải vì "Trâu Tranh" nàng.

Cho dù là người phụ nữ ngay thẳng, hòa phóng, vì tình cảm cũng sẽ tính toán chi li.

"Thiếu phu nhân, thừa dịp canh còn nóng uống đi!" Bình Nhi thúc giục, đến khi Trâu Tranh cầm lấy muỗng uống canh mới cười nói "Thiếu gia nói thời tiết càng lúc càng lạnh, sợ thiếu phu nhân uống thuốc cả ngày không thèm ăn, cho nên đặc biệt dặn đại phu mở dược thiện bồi bổ thân thể thiếu phu nhân đó!"

"Hắn...." tay Trâu Tranh dừng một chút, muốn nói lại thôi.

"Thiếu gia đối với thiếu phu nhân là yêu thương thật sự, cũng khó trách tới bây giờ các cô nương còn không hết hy vọng."

"Còn chưa bỏ ý định gì?" Trâu Tranh ngẩng đầu nhìn nàng.

"Hả!" Bình Nhi thấy mình lỡ lời, vội sửa lời nói: "Không có gì, không có gì."

"Bình Nhi, có chuyện thì nói, ta sẽ không tức giận." Trâu Tranh cười nhìn nàng ta hoảng hốt.

"Là....Sau khi thiếu phu nhân vào cửa, vẫn có không ít bà mối tới làm mai, nói cô nương này nguyện làm thiếp, hầu hạ thiếu gia và thiếu phu nhân." Bình Nhi suy nghĩ chốc lát, vẫn nói.

"Nguyện ý làm thiếp?" Hừ! Nàng còn nghĩ phụ nữ thế kỷ hai mốt chủ động, hóa ra nữ tử cổ đại cũng không thua kém bao nhiêu, ngay cả làm thiếp đều cam tâm tình nguyện.

"Thiếu phu nhân, người đừng hiểu lầm, thiếu gia từ chối hết, nói là không có ý định cưới thiếp."

Trâu Tranh biết nhân duyên của Tạ Duẫn Du tốt, tự nhiên không thoải mái, nhưng bất luận thời đại này cho phép nam nhân tam thê tứ thiếp, cho dù không phải, chính nàng cũng không có tư cách hỏi đến tình cảm của hắn.

Vừa nghĩ như vậy, cơn hờn dỗi trong ngực cũng tan biến. Nàng cười nói: "Muốn lấy bao nhiêu nữ nhân là chuyện của thiếu gia, ta không có tư cách hỏi đến."

"Làm sao không có tư cách? Người là thiếu phu nhân có mai môi do chính thiếu gia cưới về." Bình Nhi giương mắt to khó hiểu nói.

Trâu Tranh nhếch môi cười, "Có lẽ ta sẽ không ở lại đây lâu, tất nhiên thiếu gia có thể cưới người khác."

"Bình Nhi cả kinh, vội hỏi: "Thiếu phu nhân, thân thể của người sẽ không sao, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi."

Trâu Tranh biết nàng hiểu lầm ý mình, chỉ lắc đầu cười nói: "Ngươi không hiểu đâu."

Tạ Duẫn Du đứng ngoài cửa nghe Trâu Tranh trả lời thì bất giác nhíu mày. Hắn khồng ngừng nghe được "Thê tử" của hắn tỏ vẻ không muốn ở đây, hoặc không lâu nữa sẽ rời đi.

Bí ẩn trên người nàng càng ngày càng hấp dẫn lực chú ý của hắn. Ban ngày nhạc phụ nói đến từ tính cách thứ hai, hắn vẫn bán tín bán nghi, nhất định hắn sẽ tìm ra đáp án.

"Thiếu gia!" Bình Nhi thấy hắn vào phòng thì kêu lên.

Trâu Tranh nghe được hai chữ "Thiếu gia", tay cẫm muỗng run lên, rơi vào chén, nước canh bắn tung tóe lên xiêm áo của nàng.

"Ai nha!" Bình Nhi vội lấy khăn tay lau nước canh trước ngực cô.

"Bình Nhi, không sao." Trâu Tranh trấn an nàng.

"Bình Nhi, đi nấu chút nước ấm cho thiếu phu nhân rửa tay." Tạ Duẫn Du đến gần, lấy khăn trong tay Bình Nhi, phân phó.

"Dạ" Bình Nhi cúi chào, vội vàng cáo lui.

Tạ Duẫn Du thay Bình Nhi, nhẹ nhàng giúp nàng lau.

Một đôi tay nam nhân để trước ngực nàng cách một lớp quần áo đụng chạm, Trâu Tranh không được tự nhiên đè tay hắn lại, cố cười nói: "Không cần lau, chờ y phục đến rồi ta thay."

Tạ Duẫn Du nhếch môi cười nhìn biểu tình bất an, lúng túng của nàng, ngừng tay.

"Ban ngày nhạc phụ nói cho ta biết một việc, nhưng ta có chút nghi hoặc, cho nên muốn hỏi nàng." Hắn ngồi xuống đối diện nàng cười nói.

Trâu Tranh hồ nghi nhìn hắn: "Ông....Cha nói gì?"

"Nàng không phải Văn Tinh An." Hắn mím môi, nhìn thẳng nàng nói.

Trâu Tranh chấn động một chút, không tin nói: "Không thể nào, ông ấy sẽ không nói vậy."

Nàng biết văn gia rất xem trọng chuyện hôn sự này, Văn Tín Chương không thể tiết lộ sự thật.

"Ông ấy thật sự sự nói nàng không phải nữ nhi ông ấy." Tạ Duẫn Du ngừng trong chốc lát, mới thử hỏi: "Sự thực nàng là Trâu Tranh?"

Trâu Tranh bối rối đứng dậy, trừng mắt hắn khẽ goi: "Ngươi....Thật sự biết?"

Nàng trả lời như vậy chứng tỏ phán đoán của Tạ Duẫn Du là đúng, quả nhiên nàng không phải Văn Tinh An.

"Ta đoán đúng, quả nhiên nàng không phải Văn Tinh An."

"Ngươi...." Trâu Tranh lặng đi một chút, lập tức tỉnh ngộ: "Hả! Ngươi nói Văn lão gia nói cho ngươi biết ta không phải Văn Tinh An, là tự ta sao? Hắn nói gì làm ngươi nghi ngờ?"

"Hắn nói sau khi nàng hôn mê tỉnh dậy, tính cách thay đổi thất thường, thành hai loại tính cách, cho nên sau này Văn Tinh An ôn thuần, mềm mại xuất hiện thì muốn ta không nên lấy làm lạ." Tạ Duẫn Du nhếch môi cười nhạt.

Trâu Tranh tự mình buồn bực, sớm nên nghĩ đến, Văn Tín Chương không có khả năng nói ra sự thật, thế nào còn có thể bị hắn dọa dẫm lừa gạt mà tự lòi đuôi?

Ta nghĩ ta có quyền biết chân tướng mọi việc?" Hắn hữu lễ cười nói, đáy mắt lại tràn đầy ý trào phúng.

Trâu Tranh căn môi. vừa nhíu mày, quyết định không màng đến.

"Được, nhưng ta nhắc ngươi trước, chuyện phát sinh trên người ta có chút huyền bí!"

"Xin lắng tai nghe."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Đan Xen

BÌNH LUẬN FACEBOOK