Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ghê tởm, bộ dạng tai to mặt lớn như vậy mà cũng dám xuất hiện." Nhìn nam ngôi sao trên tivi được người khen là có dáng người khỏe khoắn cường tráng, cô phê bình gay gắt.

"Chị già à, chị có phải con gái không? Dáng người kiểu này mà nói là tai to mặt lớn à? Hiện tại đàn ông phải có cơ ngực cường tráng mới chuẩn man, chị có hiểu không?" Trâu Dung tức giận, cảm thấy bất bình thay cho thần tượng .

Trâu Tranh liếc nhìn cậu ta một cái, hừ lạnh nói: "Ngực còn lớn hơn con gái mà gọi là đàn ông sao? Ghê tởm."

"Em thấy chỉ lớn hơn so với chị thôi!" Trâu Dung không chút nể mặt trực tiếp khinh bỉ cô. Trâu Tranh lấy gối ôm ném cậu ta, trúng ngay mục tiêu.

"Bị em nói trúng, thẹn quá thành giận sao."

"Hừ! Bây giờ cho dù đàn ông luyện ra sáu múi thì sao? Một chút mỹ cảm cũng không có. Là đàn ông nên ngọc thụ lâm phong, tao nhã, khí chất này không phải mấy cái múi đó có thể so được?" Cách thưởng thức đàn ông của Trâu Tranh là phong độ văn nhã điển hình của người trí thức, hoàn toàn khác với hình mẫu mà mấy cô gái thời nay sùng bái.

"Ngọc thụ lâm phong? Tao nhã? Chị già à, chị cũng không tự nhìn mình một chút, người thô lỗ như vậy, kiểu đàn ông có tính cách đó sẽ để ý đến chị sao?"

"Ai nói chị thô lỗ! Chị đây là thẳng thắn." Trâu Tranh nhăn mày trợn mắt nhìn em trai có chút đáng đánh đòn.

"Là đồ thô lỗ…. Khó chịu thì trực tiếp vung tay đánh người." Trâu Dung ý thức được nguy hiểm, chỉ dám yếu ớt nói nhỏ.

"Nếu chị thật sự nhìn thấy người đàn ông chất lượng tốt như vậy, có lẽ chị sẽ nhất kiến chung tình, trực tiếp kết hôn."

"Nhất kiến chung tình thì có thể, nhưng kết hôn thì? Quan trọng là người ta phải muốn cưới chị mới được đó bà chị thô lỗ." Trâu Dung nhịn không được nhắc cô ngủ được thì cứ ngủ ngon, đừng mơ lung tung.

"Tiểu tử thúi, em là đang ám chỉ chị đây không hấp dẫn được đàn ông chất lượng tốt hả?" Trâu Tranh bẻ khớp ngón tay kêu rốp rốp.

"Không phải không hấp dẫn đàn ông chất lượng tốt, mà căn bản là không, ai, muốn!" Vừa mới dứt lời, đón tiếp đó là một trận kêu la thảm thiết.

"Trâu Dung chết tiệt, chị đây không giáo huấn em mới là lạ---"

Cô hét lớn một tiếng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện cô đang ở trong căn phòng xa lạ, còn mơ thấy nói chuyện với em trai.

"Trâu Dung chết tiệt....Ba! Mẹ...." Một giấc mơ đã gợi lên niềm thương nhớ gia đình mà cô đã dằn xuống đáy lòng, nhịn không được kéo chăn che mặt khóc lên, cô không thích khóc đây là lần đầu tiên tại...thời không xa lạ này nàng lớn tiếng khóc lên.

Tạ Duẫn Du đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn nữ nhân một khắc trước còn mới nói mớ, ngay sau đó lại khóc lên.

Sau khi nàng gặp hắn thì đột nhiên ngất đi, nếu động tác của hắn không mau lẹ, chỉ sợ không chỉ trái tim nàng có vấn đề, mà ngay cả cái ót cũng đụng ra một cục u.

Đợi cho tiếng khóc lớn dần dần thành khóc nhỏ thút thít, hắn mới nhẹ nhàng mà mở miệng hỏi: "Cô nương, cô có khỏe không?"

Bỗng nhiên Trâu Tranh nâng gương mặt tràn ngập nước mắt, kiềm nén nhìn nam nhân ôn hòa đứng bên cạnh.

"A! Ngươi...." Sao hắn lại ở đây? Mà mình lại hồn nhiên không biết khóc thành ra vẻ mặt đầy nước mũi.

Tạ Duẫn Du lấy khăn trắng đưa cho nàng, nhẹ nhàng mà nói: "Cô nương chỉ ngất đi thôi."

Trâu Tranh vội tiếp nhận khăn trắng, lau đi vẻ mặt chật vật.

"Ta nhớ, là huynh đã cứu ta?" Mũi Trâu Tranh hồng hồng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.

"Ta chỉ bế cô nương lên mà thôi, lúc trước đại phu có xem qua cho cô nương, nói tâm mạch cô nương yếu ớt, nhưng uống thuốc xong thì không có gì đáng ngại." Tạ Duẫn Du thản nhiên nói.

"Vâng, ta không sao." Trâu Tranh không nghĩ tới ở loại thời điểm này sẽ gặp được người đàn ông lý tưởng của mình, cái gọi là ngọc thụ lâm phong, văn nhã, chính là nói hắn, nhưng mà, không ngờ tự mình rung động đến ngất xỉu, thật xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

"Nhà cô nương ở đâu, ta có thể phái người đi thông báo người nhà cô."

"Không cần." Trâu Tranh nói một hơi: "Nhà của ta rất xa, huynh tìm không thấy đâu."

"Một khi đã như vậy, hôm nay cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây, chờ thân thể tốt lên rồi đi." Tạ Duẫn Du thấy cô nói gia đình rất xa thì ánh mắt ảm đạm, cố tự nhiên chuyển đề tài.

"Ta đã tốt lắm rồi." Nàng xuống giường, nàng không biết gian phòng này tốn bao nhiêu tiền thuê, nhưng có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm.

"Cô nương...."

"Tôi họ Trâu, tên một chữ Tranh, không biết anh đây....Công tử tôn tính đại danh là gì?" Tuy biết hắn không thuộc thế giới của mình, nhưng Trâu Tranh vẫn không nhịn được muốn biết hắn là ai.

"Tạ Duẫn Du." Hắn hữu lễ trả lời, thái độ ôn hòa nhưng xa cách.

"Đa tạ công tử giúp đỡ, ưm....Ta xin cáo từ." Nàng biết mình rung động với nam nhân này, nhưng lý trí lại quyết định kéo nàng ra xa, tự kiềm nén rung động ban đầu xuống.

Tạ Duẫn Du không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng rời đi.

Tiểu Ngũ gặp thoáng qua Trâu Tranh, phút chốc ngẩn ngơ, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm bóng lưng Trâu Tranh rời đi.

"Tiểu Ngũ?" Tạ Duẫn Du thản nhiên gọi Tiểu Ngũ đang ngẩn người đứng cạnh cửa.

"Thiếu gia." Tiểu Ngũ hoàn hồn, vội vào phòng.

"Ngươi phát ngốc cái gì?" Tạ Duẫn Du thuận miệng hỏi.

"Thuộc hạ cảm thấy vị cô nương vừa rồi hơi quen mặt, cho nên nhìn nhiều thêm vài lần." Tiểu Ngũ nói thật.

"Nhìn quen mặt? Ngươi biết nàng là ai?"

"Thuộc hạ nghĩ đến một người, nhưng không có khả năng là nàng." Tiểu Ngũ gãi đầu nói.

"Ngươi nghĩ đến ai?" Tạ Duẫn Du nhíu mày hỏi.

"Là tiểu thư Văn gia! Lần trước thuộc hạ nhìn lén trên nóc nhà, người ở trong phòng Văn tiểu thư chính là nàng." Tiểu Ngũ cảm thấy đầu mình như bị gõ một cái. Nếu cô nương kia thật sự là Văn tiểu thư, không phải chứng tỏ Văn tiểu thư có thể xuống giường ra cửa rồi sao?

"Nàng nói nàng tên Trâu Tranh, không phải Văn Tinh An." Tạ Duẫn Du cười, bước ra ngoài.

"Hả, như vậy, người ngày đó thuộc hạ thấy không phải là Văn tiểu thư. Nàng đứng trong phòng Văn tiều thư, có thể là nha hoàn của Văn tiểu thư? Nhưng mà, tại sao nàng lại ở đây?" Tiểu Ngũ sờ sờ mũi, khó hiểu hỏi.

"Nàng bị hôn mê bất tỉnh ở tửu lâu, ta phân phó chưởng quầy cho nàng nghỉ ngơi trong này."

"Ngất xỉu? Làm sao mà bất kể thân thể tiểu thư hay nha đầu Văn phủ đều không tốt vậy?" Tiểu Ngũ lắc đầu càu nhàu.

Tạ Duẫn Du nghe được hắn lầm bầm lầu bầu, bất giác mắt híp lại. "Ngươi xác định ngày đó người ngươi thấy đích thực là nàng?" Tạ Duẫn Du đứng trên lầu hai nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy ở đại sảnh tửu lâu, chưởng quầy đang nói chuyện với Trâu Tranh.

"Thiếu gia, người nên tin ánh mắt của thuộc hạ, thuộc hạ tuyệt đối không nhận lầm người."

"Có phải nàng hay không, chúng ta đi hỏi một câu thì biết." Tạ Duẫn Du đang muốn đi xuống dưới, đột nhiên nghe tiếng màn trúc được nhấc lên, vài tên đại hán áo đen bước vào, vừa thấy Trâu Tranh thì tiến lên bao vây.

Thấy Tiểu Ngũ đang muốn ra tay, Tạ Duẫn Du ngăn hắn lại. Chỉ thấy Trâu Tranh trừng hai mắt, đẩy đại hán áo đen bắt tay cô ra, tâm không cam tình không nguyện tiến về trước rời đi.

"Thiếu gia, những người đó là thị vệ Văn gia." Tiểu Ngũ đứng bên cạnh báo cáo.

"Quả nhiên nàng và Văn gia có quan hệ." Tạ Duẫn Du thản nhiên cười nói.

"Thật kỳ quái, tại sao nhiều thị vệ Văn gia như vậy mà chỉ đến để tìm một nha hoàn? Chẳng lẽ một mình nàng trốn khỏi Văn phủ?" Tiểu Ngũ khó hiểu lắc đầu.

Ánh mắt Tạ Duẫn Du lóe lên, cười nhẹ đổi đề tài khác.

"Ngươi điều tra sao rồi?"

"Thuộc hạ tra được Hoàng đại sư kia, thời gian trước có đến Ký Châu, nghe nói đi tìm hậu duệ của Trương Thiên Sư, hôm nay vừa trở về, sau đó thì đến Văn phủ." Tiểu Ngũ nghĩ đến bộ dạng có vẻ kích động của Hoàng đại sư kia, đã cảm thấy kỳ quái.

Mắt Tạ Duẫn Du híp lại, bỗng chốc đi ra ngoài.

Tiểu Ngũ vội vàng đuổi kịp phía trước, "Thiếu gia, người muốn đi đâu?"

"Văn phủ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Đan Xen

BÌNH LUẬN FACEBOOK