Tình Yêu Đan Xen

Chương 3: Chương 1.2

Chu Lôi

07/11/2017

"Như thế nào? Nàng ta sẽ làm tổn hại đến thân thể nữ nhi ta sao?"

"Hiện tại không rõ nàng ta muốn làm gì, nhưng mà, mọi người phải chú ý cặn kẽ, nhất thiết đừng cho nàng ta chạy trốn, đương nhiên chuyện này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không chỉ sợ xảy ra tai họa." Ánh mắt đạo sĩ hiện lên ánh sáng quỷ dị.

"Đương nhiên rồi, chúng ta tuyệt đối giữ kín như bưng." Văn Tín Chương nghiêm túc gật đầu. Nữ nhi đã đính ước với thiếu gia Tạ gia giàu có sung túc nhất nhì trấn Song Long, nếu đối phương biết thân thể nữ nhi bị ám, chẳng phải muốn từ hôn sao? Bọn họ bị mất mặt là chuyện nhỏ, mất đi chỗ dựa hùng hậu bên thông gia mới là chuyện tổn thất mà ông không muốn nhất.

"Được! Bây giờ ta đưa các vị mấy lá bùa, trước tiên các vị dán lên bốn phía cửa sổ, phải cẩn thận ác quỷ gây rối nhất là ban đêm."

"Hiểu rồi, chúng ta sẽ cho thêm người trông coi nơi này."

"Đại sư, khi nào nữ nhi của ta mới có thể trở về."

"Điều này....Phải xem vào ý trời rồi."

"Người đâu, lấy một ngàn lượng bạc trắng đến đây." Văn Tín Chương căn dặn hạ nhân lấy bạc."Đại sư, mọi chuyện nhờ ông."

Đạo sĩ cười nói: "Trảm yêu trừ ma là nghĩa vụ của ta, Văn lão gia yên tâm, ta chắc chắn sẽ cố hết sức cứu lệnh thiên kim."

----

"Thiếu gia, thiếu gia!" Một thiếu niên trẻ tuổi hét lớn chạy vào thư phòng, đến lúc hắn thấy người bên trong thư phòng đang cầm bút phác họa hình dáng Hàn Mai (một cành mai mùa đông) thì chợt ngậm miệng lại, nuốt lời nói vào bụng, đứng một bên xem thiếu gia vẽ tranh.

Sau khi Tạ Duẫn Du hoàn thành một phần, ghi lời đề tặng, mới đặt bút xuống, thiếu niên kia lập tức lấy khăn lông ướt lên hầu hạ hắn lau tay.

"Tiểu Ngũ, vừa rồi ngươi nói gì?" Tạ Duẫn Du ôn hòa hỏi.

"Thiếu gia, thuộc hạ nghe nói Văn tiểu thư đã tỉnh." Tiểu Ngũ đợi hắn vừa hỏi xong, thì trả lời ngay.

Nét mặt Tạ Duẫn Du vẫn nhàn nhạt như cũ mang chút nét cười nhạt. "Phải không?"

"Dạ! Nhưng mà....Hình như có chút kỳ lạ." Tiểu Ngũ nói nhỏ.

"Kỳ lạ?" Tạ Duẫn Du cầm bức tranh Hàn Mai lên xem kỹ. Thuận miệng hỏi.

"Thiếu gia, thuộc hạ nghe nói mấy ngày trước Văn tiểu thư đã tỉnh lại, nhưng mà, đến nay vẫn không sai người đến đây thông báo, nhưng nửa đêm lại có đạo sĩ vào phủ làm phép...."

Tạ Duẫn Du cười nói: "Văn tiểu thư hôn mê mấy ngày, Văn gia mời đạo sĩ vào phủ làm phép bình an cũng là chuyện thường tình, có cái gì kỳ lạ."

"Thuộc hạ không nói tên đạo sĩ kỳ lạ, thuộc hạ nói kỳ lạ là mấy ngày nay toàn bộ người Văn phủ đều giữ kín không nói về chuyện Văn tiểu thư, theo bình thường Văn tiểu thư tỉnh lại là chuyện đại sự, thế mà thuộc hạ thấy khi nói đến Văn tiểu thư thì dáng vẻ ai nấy đều giống như gặp quỷ vậy, căng thẳng vô cùng." Tiểu Ngũ giải thích.

Dường như Tạ Duẫn Du bị lời nói của Tiểu Ngũ gợi ra chút hứng thú. "Thật sao?"

Tiểu Ngũ sùng bái nhìn chủ tử của mình, chủ tử văn nhã, phong độ của người trí thức trên mặt luôn mang ý cười, thân hình thon dài phiêu dật làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, có cảm giác không dám khinh nhờn, bề ngoài vô dục vô cầu làm cho người ta phải dè chừng, nhưng mà sau khi tiếp xúc, mới phát hiện rằng dù thế nào thì mình cũng không thể qua mắt được nam nhân sâu sắc và thần bí này, không biết tại sao lại để lộ mọi chuyện hết lần này đến lần khác.

"Dạ phải, theo như giác quan thứ sáu luôn linh nghiệm từ trước đến nay của thuộc hạ, thuộc hạ dám khẳng định Văn tiểu thư nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên người trong Văn phủ mới thần bí như vậy."

"Nếu đúng là Văn tiểu thư gặp chuyện không may, chúng ta cũng không có cách gì." Tạ Duẫn Du cười nhìn người hầu thân cận đang nhìn mình với vẻ lo lắng dò xét.

"Thiếu gia, Văn tiểu thư là thê tử chưa qua cửa của người, tới cửa thăm hỏi cũng là chuyện đương nhiên...." Tiểu Ngũ nháy mắt, cầu mong nhìn chủ tử.

"Tiểu Ngũ, ngươi sẽ không vì thõa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà muốn thiếu gia ta đi gặp Văn tiểu thư đấy chứ?" Tạ Duẫn Du cười ôn hòa, cười đến mắt đều híp lại.

"Thiếu gia, thuộc hạ đương nhiên không dám to gan như vậy, nhưng mà, lão gia vẫn luôn bất mãn với việc Văn tiểu thư ốm đau quanh năm, chỉ là thiếu lý do từ hôn, nếu việc Văn tiểu thư xảy ra chuyện rơi vào tai lão gia. Chỉ sợ thiếu gia còn không thể ung dung tự tại như vậy được nữa...." Tiểu Ngũ nói nhỏ.

Tạ Duẫn Du cười nhìn Tiểu Ngũ, "Tiểu Ngũ, ngươi có biết hạng người nào hay rước họa vào thân không?"

"Hạng người gì ạ?" Tiểu Ngũ giật mình.



"Là người tự cho mình thông minh."

"Hả! Dạ, Tiểu Ngũ biết sai rồi, Tiểu Ngũ tuyệt đối sẽ không vậy nữa." Tiểu Ngũ vội vàng che miệng lại, biết là trước đây thiếu gia ít khi tức giận, nhưng cũng không có nghĩa thiếu gia không tức giận.

Khóe miệng Tạ Duẫn Du chứa ý cười nhạt. "Nhưng mà ngươi nói cũng có đạo lý, đương nhiên ta cần đi thăm vị hôn thê bị bệnh mới phải."

Ánh mắt Tiểu Ngũ vừa tỏa sáng, vừa nói: "Dạ, thiếu gia nói phải, thiếu gia, khi nào chúng ta đi?"

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay! Nhớ mang chút thuốc bổ." Hắn đứng dậy vỗ vỗ nếp gấp trên y phục nói.

"Dạ." Tiểu Ngũ đi chuẩn bị cho việc xuất môn.

Sau một nén nhang, xe ngựa xuất phát từ trấn Song Long, nửa canh giờ sau đến trước Văn phủ.

Đối với việc Tạ Duẫn Du đột nhiên tới thăm làm cho Văn Tín Chương và Văn phu nhân sợ tới mức đưa mắt nhìn nhau, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải.

"Lão gia. Làm sao bây giờ? Nếu cho hắn gặp nữ nhi, thì mọi chuyện đều xong hết rồi." Văn phu nhân vừa nghĩ đến kết quả việc nghĩa tế tốt của mình gặp nữ nhi bị ma ám của mình đã muốn té xỉu.

"Không được! Tuyệt đối không thể cho hắn gặp Tình Nhi!"

"Nhưng người đã đến rồi, không cho gặp được không?"

"Cứ nói người Tình Nhi không thoải mái, để cho hắn trở về." Văn Tín Chương vội nói.

"Tình Nhi không gặp hắn thì có thể, nhưng chúng ta không gặp hắn thì nói thế nào đây?"

"Phu nhân nói rất đúng, quản gia, mau mời Tạ thiếu gia vào." Văn Tín Chương nhờ phu nhân nhắc nhở, vội sai người mời Tạ Duẫn Du vào nhà.

Tạ Duẫn Du vào đại sảnh, Văn Tín Chương lập tức cố tươi cười bước lên trước nghênh đón.

"Duẫn Du, lâu ngày không gặp, ngồi đi!"

"Thế bá, vãn bối nghe nói Văn tiểu thư đã tỉnh, nên đặc biệt mang chút thuốc bổ đến thăm nàng." Tạ Duẫn Du cười nói.

"Đa tạ, người đâu, mau nhận lấy."

"Thế bá, một thời gian không gặp Văn tiểu thư, vãn bối muốn gặp mặt Văn tiểu thư được chứ?"

"E là không được, sáng hôm nay Tình Nhi lại phát sốt, hiện tại đang nghỉ ngơi." Văn phu nhân vội nói chen vào.

"Phát sốt? Không biết đã gọi đại phu chưa?"

"Cái này....Đây là bệnh cũ của nàng, không cần mời đại phu."

"Làm sao vậy được? Thân thể tiểu thư suy nhược, phát sốt là chuyện lớn, sao có thể không mời đại phu đến chẩn bệnh được? Tiểu Ngũ, đi mời đại phu đến đây." Tạ Duẫn Du cười dặn Tiểu Ngũ.

"Dạ."

"Đợi chút. Theo lý đáng ra nên là chúng tôi sai người đi mời đại phu chứ, sao có thể làm phiền tiểu ca nhà ngươi chứ!" Văn Tín Chương miễn cưỡng bày ra vẻ tươi cười, vội vàng sai người đi mời đại phu.

"Thế bá, nếu tiểu thư không thoải mái, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nữa." Tạ Duẫn Du vừa đứng dậy, phu thê Văn gia lập tức lộ ra vẻ mặt thở phào.

"Được được, ta biết con quan tâm Tình Nhi, nhưng mà cô nương người ta đều thích đẹp, mấy ngày nay nàng bị bệnh đều không trang điểm, chờ lần sau nàng khỏe lại, ta sẽ mời hiền chất đến." Văn Tín Chương vẫn không quên khách sáo một phen.

Đôi mắt đen láy của Tạ Duẫn Du hiện lên ý cười, cũng không vội vạch trần việc bọn họ giấu đầu hở đuôi. Hợp tác được đưa ra cửa.

"Tiểu Ngũ, đi xem xem Văn tiểu thư thế nào, ta ở tửu lâu chờ tin của ngươi." Tạ Duẫn Du liếc nhìn Văn phủ một cái. Ở trên xe hạ lênh cho Tiểu Ngũ.



"Tuân lệnh." sau khi Tiểu Ngũ nhận lệnh, vẻ mặt tươi cười chạy đi nhanh như chớp.

-----

Trâu Tranh cố gắng duỗi thân thể, từ từ thả lỏng tay chân cứng đờ. Bị người ta trông coi mấy ngày, ngoại trừ ba bữa đúng hạn và uống thuốc cố định, cô chính là một người vận động chậm rãi, thử dùng vận động giúp cho thân thể không quá khỏe mạnh này khi gặp gió sẽ không bị bệnh.

Kéo dãn gân cốt xong, Trâu Tranh nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa sổ ra, gọi người canh giữ ngoài cửa: "Tiểu ca, ta đói bụng rồi, có cái gì ăn không?"

Thị vệ đã không còn cảm thấy kỳ lạ với việc nàng muốn ăn cái này cái kia, cảm giác việc người tiểu thư bị quỷ ám, ngược lại càng giống "người" hơn so với trước đây.

"Tiểu thư, một canh giờ trước người mới dùng xong bữa trưa." Thị vệ trả lời.

"Một canh giờ trước là một canh giờ trước, ta vận động xong đã đói bụng, đói bụng chính là lúc phải ăn chút gì đó, hơn nữa đầu bếp các người làm cơm ăn ngon cực kỳ." Trâu Tranh dựa vào trước cửa sổ cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười hiền lành.

Cái ô? Đồ ăn vốn không dùng tới cái ô mà! Đối với việc nàng hay nói ra từ ngữ quái lạ, thị vệ chỉ nhíu mày, đành phải chọn phần hắn hiểu mà trả lời: "Vận động? Tiểu thư, thân thể người không có chuyện gì chứ?"

"Thân thể ta có bệnh, nhưng nếu không vận động thân thể lại càng không khỏe. Các ngươi không nên cho nàng nằm cả ngày, không bệnh đều nằm ra bệnh." Trâu tranh không cho là đúng nói.

Vừa nghe Trâu Tranh dùng giọng điệu người thứ ba nói với mình, lông tơ thị vệ dựng đứng lên, nghĩ đến phía đối diện không phải là người bình thường, ngay cả hứng thú nói chuyện cũng bị mất.

"Dạ dạ, bọn thuộc hạ lập tức kêu người mang cơm đến, mời tiểu thư nghỉ ngơi."

Những lời này rõ ràng là chấm dứt nói chuyện, Trâu Tranh thở dài một tiếng, suy sụp hạ mặt thức thời đóng cửa sổ lại.

Trên nóc nhà không xa, Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn khuê phòng Văn tiểu thư có người mở cửa sổ nói chuyện với thị vệ bên ngoài, ăn vận không giống thị nữ, nhưng Văn tiểu thư luôn tiều tụy vì bệnh làm sao có thể xuống giường đi lại được? Càng kỳ lạ là, vì sao phải sai thị vệ trông coi nơi này? Rõ là không muốn cho người bên trong đi ra. Tiểu Ngũ khó hiểu, nhưng thấy gã thị vệ đóng cửa sổ lại rồi vội vàng rời đi, trong lòng càng thêm tò mò.

Hắn lặng lẽ nhảy xuống mái nhà, cách thị vệ một khoảng, tưởng rằng thị vệ phải đi tìm người, ai ngờ hắn lại đi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nói muốn đưa cho tiểu thư.

"Thế nào? Nàng ấy lại muốn ăn cái gì sao?" Nữ đầu bếp trừng to đôi mắt hỏi.

"Đúng vậy đó."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư thật sự bị trúng tà sao? Chỉ mới có vài ngày dường như biến thành một người khác?" Tuy rằng nữ đầu bếp không quá tin chuyện ma quỷ kỳ lạ này, mấy ngày nay hành vi của tiểu thư thật sự là cổ quái.

"Ngươi với nàng có nói chuyện với nhau không, vẻ mặt, khẩu khí kia hoàn toàn là một người khác." Thị vệ lắc đầu nói.

"Thật sự là quỷ ám sao?"

"Ai biết, Hoàng đại sư nói là yêu nghiệt, nhưng ta thấy thật ra nàng rất bình thường, chỉ là đôi khi nói những lời làm người ta nghe không hiểu." Thị vệ nhún vai nói.

"Loại chuyện này có thể giấu được bao lâu? Nếu Tạ thiếu gia biết tiểu thư trúng tà, không từ hôn mới lạ." Nữ đầu bếp vừa hâm nóng đồ ăn, vừa nói.

"Kỳ thật điều kiện của Tạ thiếu gia như vậy, gia thế, xem như tiểu thư chúng ta trèo cao." Một đầu bếp khác hạ giọng nói ra cách nghĩ của hạ nhân.

"Nói cũng phải tiểu thư bệnh quanh năm, thành thân thế nào được? Bên ngoài có rất nhiều thiên kim tiểu thư đang chờ, chờ Tạ thiếu gia từ hôn, hoặc là cưới tiểu thiếp qua cửa trước!" Nữ đầu bếp không có thành kiến gì với tiểu thư nhà mình, nhưng quanh năm khó gặp mặt được một lần, nên không có cảm tình gì cũng phải.

"Nếu là vị tiểu thư hiện tại này, có lẽ Tạ thiếu gia sẽ không từ hôn. Tiểu thư....Tính cách tiểu thư trở nên cởi mở hơn!" Thị vệ nói ra cảm nhận đối với Trâu Tranh .

"Nhưng nói thế nào cũng không phải là tiểu thư."

"Nói cũng phải."

"Đây này, thức ăn và cơm đã nóng rồi, mau bưng đi cho nàng ăn đi!" Đầu bếp đặt khay đồ ăn thịnh soạn vào bên trong hộp đựng thức ăn giao cho thị vệ.

Thị vệ nói lời cảm tạ rồi xách hộp đựng thức ăn rời đi, chỉ để lại Tiểu Ngũ trốn một bên kinh ngạc không ngậm được miệng.

"Thật sự là trúng tà sao?" Tiểu Ngũ nhìn về phía khuê phòng của Văn tiểu thư. Lẩm nhẩm tự nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Đan Xen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook