Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 9: Cuộc chạm trán tại G-Blue

Hôm nay Sin đã rất cố gắng để thức sớm…6h!một kỉ lục từ trước tới giờ của Sin,tuy học giỏi nhưng cô bé lại rất lười thức sớm,theo định nghĩa của Sin thì vô sớm là…một cái tội =.=” (vậy mà hồi trước có người đòi làm “học sinh đi sớm nhất khối 10!).Tuy Ron và Sin học chung trường nhưng không bao giờ họ “nhận bà con” trong trường cả.Nếu có gặp nhau ở căn tin thì cũng vậy,như lúc này đây Sin đang đụng mặt Ron và đám đàn em trong trường của cậu nhóc.Chỉ có bọn họ và Đình Quân là mỉm cười chào Sin,còn Ron thì vẫn…lạnh như tiền đi thẳng đến mặt còn không thèm nhìn,những người còn lại cũng đi theo Ron chỉ có duy Đình Quân là ở lại.

-chị hai mua đồ ăn sáng chưa?_Đình Quân ngồi xuống ghế đối diện với Sin rồi cất tiếng hỏi

-chưa,tại đông quá chưa chen chân vô được_Sin cười

-vậy để em đi mua_nói xong Đình Quân đứng lên và đi về phía quầy đồ ăn,Sin còn chưa kịp ngăn lại.

Điều kì lạ là khi nãy Ron và đàn em vừa vào căn tin lẫn lúc ra khỏi những học sinh khác đều dạt ra hai bên để cho họ đi,bây giờ Đình Quân vừa vào quầy đã có người nhường cho cậu nhóc mua trước.Sin nhíu mày “ghen tị”,sao họ lại có thể có cái uy quyền như thế nhỉ!!?.Đình Quân chỉ vừa mới vào đã có đồ ăn đem ra liền,Quân mua cho Sin chai pepsi và một tô bánh canh to oành,còn cậu nhóc thì chỉ mua ình ổ bánh mì trứng.

-sao mua cho tôi nhiều vậy??_Sin nhíu mày nhìn Đình Quân đang ăn ổ bánh mì ngon lành

-tại nhìn chị nhỏ xíu,ăn nhiều cho lớn nhanh

Sin đưa tay móc cái ví nhỏ trong túi váy của mình,dường như Đình Quân biết cô bé định làm gì nên lắc đầu.

-chị không cần phải trả đâu

-sao được,tôi với cậu đâu có quen thân đâu…_Sin thấy khó xử

-vậy chị coi như anh Ron mua cho chị đi,không cần phải trả lại làm gì

-nhưng…

-không nhưng gì hết,chị ăn đại đi_Đình Quân xua tay

-vậy hôm nào tôi sẽ bao cậu đi ăn,ok_Sin vốn không thích mắc nợ ai nên đây cũng coi như là một…diệu kế.

-ừ,vậy chị cứ ăn thoải mái đi_Đình Quân mỉm cười

Sự thân thiết này đã khiến ọi học sinh trong căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ,còn có những tiếng xầm xì to nhỏ.Khi Đình Quân quay lại nhìn thì họ mới im bặt.

….

5 tiết chán kinh khủng với Sin,hôm nay lại không có Thùy Như và Hải Phong..

********

Sin đang nằm ngủ ngon ơ sau một ngày học,những lúc chán thế này thì đối với Sin ngủ là thượng sách.Cô bé ít khi đi chơi,chỉ thích nằm dài ra giường và ngủ khi không có việc gì làm,chỉ cần một bữa sáng no nê là cả ngày Sin khỏi cần ăn uống gì cũng được…Đôi khi Sin còn bỏ luôn cả bữa sáng để ngủ khi những ngày nghỉ học (đây gọi là ngủ bù),chung quy là chỉ khi nào Sin cảm thấy thực sự rất đói bụng thì lúc đó cô bé mới tìm đến đồ ăn!

Điện thoại Sin réo ầm lên những 4,5 lần mà Sin cứ để đó không thèm nghe máy,đến lần thứ 15 Sin cũng chẳng buồn nghe…Và khi đã hết sức chịu đựng mặc dù đã làm mọi cách để át đi tiếng điện thoại,Sin mới bắt máy.

-[làm gì mà gọi mãi không trả lời vậy??muốn chết phải không?]_Ron hét lớn trong điện thoại,tiếng hét như đâm vào lỗ tai Sin khiến cô bé phải để cái tai của mình xa điện thoại khoảng cách chừng 1 mét.

-[nãy giờ tôi ngủ,không nghe máy được]

-[đến G-Blue ngay lập tức,ngay chỗ ghế sô fa đen phía bên trái gần quầy bar.Cô mà để tôi đợi thêm giây phút nào là chết với tôi,rõ chưa]_cái giọng ra lệnh quen thuộc của Ron,rồi cậu nhóc cắt máy.

Sin tức tối ngồi bật dậy chạy ra ngoài,không hiểu lí do gì mà lời nói của Ron lại “tác động” mạnh đến cô bé đến như vậy,nhưng Sin nghĩ là phải có nguyên nhân gì đó Ron cần gấp đến Sin thì cậu nhóc mới điện thoại tới tấp như vậy!

G-Blue,8h25′……………

Sin chạy thẳng vào trong tránh những người trong bar.Nhưng ông bà ta nói không sai:tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.Sin chạy cắm cổ mà không để ý nên đụng phải một người phía trước mình.Nhưng sự thật là không phải đụng trúng mà là cô ta…cố tình để Sin đụng trúng!

-này làm gì vậy hả?mắt để trên đầu hay sao mà không thấy tao đang đứng vậy hả?

Ơ…cái giọng này,là cái giọng chua loét của Uyên Nhi(con nhỏ đầu đàn hôm bữa Sin đụng phải khi chạy ra cửa)

-ê,chính cô tự bước ra để tôi đụng trúng à nha

-mày nói cái gì nói lại coi,tao mà thèm cho cái thứ dơ bẩn như mày đụng vào người hả??_Uyên Nhi hất hàm lên

-ai “dơ bẩn” biết liền,ít ra thì quần áo tôi không bị dính cái thứ nước đỏ chót kia

-giề?nói lại coi tao bị dính chỗ nào,mắt mày bị lé rồi hả??_Nhi bĩu môi nhìn vào cái váy của mình

Sin nở một nụ cười nham hiểm rồi cầm lấy ly rượu đỏ được đặt trên bàn kế chỗ Sin đứng…hất thẳng ly rượu ấy vào cái đầm trắng toát kiêu sa của Uyên Nhi,khiến một phần váy dưới của cô ta bị dính đỏ hoe.

-giờ thì ai dơ hơn ai nào,cái đồ chảnh chẹ,lêu lêu_Sin lè lưỡi trêu tức Uyên Nhi rồi đi tiếp.Những người được chứng kiến cảnh tượng cô tiểu thư chảnh chẹ Uyên Nhi-cô chủ của một tập đoàn lớn bị một cô gái bình thường sỉ nhục trước đám đông đều xì xào rồi cười rộ lên khiến cho Uyên Nhi giận giun người mặt biến sắc liên tục như tắc kè hoa,đưa ánh mắt giận dữ nhìn Sin.Cô ta bấm tay vào cái ghế kế bên,đôi mắt ánh lên những tia lửa biểu hiện ột cơn giận dữ đến tột độ.

-tao nhất định sẽ trả thù cho nỗi nhục ngày hôm nay,hãy chờ đấy!!

………….

Tất nhiên chuyện này Ron cũng biết và những người đi cùng Ron đến bar cũng đều được chứng kiến,bọn họ được một trận cười ha hả.Nên vì vậy mà Sin vừa đến là bọn họ cứ nhào nhào lên.

-chị hai tài thật đó,sỉ nhục được Uyên Nhi luôn_một người trong đám thốt lên.

-không hổ danh là bạn gái thủ lĩnh!

Và bọn họ cứ nói hết câu này đến câu kia,đến khi bị Ron xoay qua nhìn với ánh mắt sắc đến rợn người thì bọn họ mới im bặt.

-ngồi xuống đó đi

Sin ậm ừ một cái rồi ngồi xuống,kế Đình Quân.

-đi qua đây_Ron nạt lên

-còn chỗ đâu mà ngồi,có duy nhất chỗ này còn trống thôi

-để em qua chỗ thằng Quân ngồi,chị hai qua ngồi kế anh Ron đi_một người ngồi kế Ron đứng dậy.

Thấy khuôn mặt thảm hại của Sin,Đình Quân thấy xót xót,nhưng tránh trường hợp Ron “nổi khùng” bất tử nên Đình Quân phải lựa lời để Sin “an lòng” mà đi qua bên kia.

-chị hai qua kia đi,mắc công anh Ron nổi quạo thì mệt tụi em lắm

Vì ích lợi chung,Sin đành qua ngồi kế bên Ron (lí do Sin không dám qua ngồi kế vì nãy giờ không biết Ron tức cái gì mà mặt mày rất chi là hình sự!)

Sin cũng đã đến rồi,cũng qua ngồi kế Ron luôn rồi,vậy mà biểu hiện cậu nhóc cũng không có gì mới.Sự im lặng đến đáng sợ!

Ron để lên miệng điếu thuốc rồi bật lửa.Tình hình cứ căng thẳng như thế một hồi rất lâu…Những điệu nhạc và những ánh đèn vẫn nhấp nháy liên hồi cùng những vũ điệu “hoang dã”,nhưng trong cái không gian sôi động ấy cũng có chỗ của bầu không gian ảm đạm đến rợn người…

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Thiếu Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK