Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 6: Quá khứ tàn ác

Đã mấy ngày nay Hải Phong và Thùy Như đều biến mất,không một cuộc gọi và cũng không một tin nhắn.Sin nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài.Hiện giờ bé Yum được gửi qua bên ngoại chăm sóc,Sin không thể nào vừa học vừa chăm cho bé Yum được,những khi đi học về nhà thấy Yum ngồi chơi mình hoặc là chơi với Mina,có khi do buồn quá Yum khóc ré lên thấy Sin vừa về đến cổng đã đi ra đón rồi cười toe như chưa có chuyện gì xảy ra.Đến tội!

Giờ này về nhà cũng không có chuyện gì làm nên Sin đi ra bờ sông Sonus hóng gió,đây là nơi Sin yêu thích nhất và cũng là nơi mà Sin ghét nhất!.Chính cái nơi này đã gây ra tai nạn thương tâm cho ba mẹ của hai chị em Sin-cái tai nạn hi hữu mà đáng lí ra tỉ lệ chết người của nó chỉ có 1% và ba mẹ Sin là người xui xẻo vì đã rơi vào cái 1 % ấy!

…….

quá khứ…

Hôm đó là một ngày đẹp trời và cũng là ngày sinh nhật của Sin,từ nhỏ Sin đã được ba mẹ dắt ra bờ sông Sonus chơi nên cô bé đâm ra thích nơi này và nhất quyết phải đòi đãi sinh nhật tại ngay bờ sông chứ không chịu đãi ở nhà,do thương con và nhận thấy rằng đây cũng là một điểm đãi sinh nhật lí tưởng nên ba mẹ đồng ý.Lúc đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con thì bất ngờ một chiếc xe tải lạc tay lái đã đâm sầm vào cả ba người.Lúc đó mẹ đang mang thai bé Yum…

Khi tỉnh lại Sin cảm thấy đau buốt ở chân nhìn xuống thì thấy chân mình được may một đường dài từ đầu gối nối tới mắt cá chân (đây là nguyên nhân khiến chân Sin khi bất động một chút đã bị tê).Hoảng hốt tìm kiếm ba mẹ mình thì thấy có vài người y tá đang đẩy một cái giường ra từ phòng cấp cứu,cái mền trắng toát che phủ toàn thân con người ấy,không ai khác chính là ba Sin .Lúc đó Sin mới học lớp 5 tức là 11 tuổi,đầu óc ngây thơ nên cứ nghĩ rằng ba chỉ ngủ nên Sin nở một nụ cười nhẹ nhõm.Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì nụ cười ấy đã vụt tắc ngay khi vị bác sĩ cho Sin biết rằng ba cô bé đã chết nhưng mẹ Sin và đứa con trong bụng thì vẫn còn sống nhưng hiện mẹ Sin vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và đang rất rất yếu,trên tay bác sĩ là một đứa bé trai nhỏ xíu đang khóc thét dưới lớp khăn được quấn kĩ lưỡng.Sin cảm nhận được những thứ trước mắt cô bé đã nhòe đi và bắt đầu lục soát trong mớ kí ức của mình,Sin nhớ ra rằng khi đó ba ôm chặt mình vào lòng nên cô bé mới sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy.

Sin bước từng bước chân run rẩy đến bên giường bệnh mẹ mình,bà đã tỉnh và nắm chặt lấy tay Sin bằng tất cả sức lực còn lại.Thều thào từng câu yếu ớt:

-đứa bé ấy…em con đã được cứu…con nhớ hãy yêu thương và chăm sóc…em con đàng hoàng…mẹ đã hứa sẽ cho con…được đặt tên cho em…con…hãy đặt một cái tên thật đẹp…và ý nghĩa con nhé…và con hãy sống thật tốt…sống luôn cả phần của ba mẹ nữa_tay mẹ Sin dần dần buông lỏng khỏi bàn tay bé bỏng của Sin,đôi mắt từ từ khép lại…nhẹ nhàng…

Ngày tang lễ của ba mẹ Sin là một ngày trời u ám nhưng sao bằng được không khí trong tang lễ còn hơn thế nhiều…nước mắt,những tiếng thở dài não nề,những gương mặt thất thiểu,…tất cả làm nên một khung cảnh tang tóc đến thắt lòng!

Ba mẹ dì Trâm nhận nuôi Sin và bé Yum,lúc đó dì Trâm mới là một học sinh cấp 3,Trâm coi Sin và Yum như người trong nhà và hết mực yêu thương hai đứa.Thời gian đầu Sin ngày nào cũng khóc,khóc đến nổi hai mắt sưng vù lên khóc đến hết nước mắt,nhưng Sin nhận ra rằng có khóc cũng vô ích và lời dặn của mẹ là hãy sống tốt Sin chưa thục hiện được và cô bé lại mạnh mẽ đứng lên làm lại từ đầu cuộc sống của mình,.Về sau khi Trâm đã đủ sức tự lập và đã có công ăn việc làm thì cũng là lúc ba mẹ Trâm đã không còn đủ sức nuôi hai đứa nhỏ nữa,bấy giờ Trâm mới xin được vào làm ột ngân hàng,ra sức chắt mót một thời gian cuối cùng Trâm cũng đã mua được một căn nhà riêng nhưng chưa ở.Do tuổi già sức yếu nên mẹ Trâm đã qua đời 1 năm sau đó và vài tháng sau thì ba Trâm cũng mất.Tính tới hiện tại cả ba người chỉ mới ở căn nhà mới được gần một năm.

Tuy đã đứng lên được nhưng Sin ngày nào cũng ám ảnh và tự dằn vặt mình,cô bé luôn nghĩ rằng cái chết của ba mẹ là do Sin,là do Sin cứng đầu và cố chấp muốn đãi sinh nhật ở đó nên mới gây ra tai nạn ấy.

Kim Thái Thiên Ân.Là tên của bé Yum,ý muốn nói Thiên Ân là ân huệ từ trời cao đã ban xuống cho gia đình Sin.Một cái tên hay nhưng khi được nhắt tới tên thật của bé Yum lòng Sin lại quặn lên nỗi đau không bao giờ lành.

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Thiếu Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK