Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 5:Lỗi một nhịp đập

Sau khi theo Ron ra khỏi cửa bar,Sin cứ nghĩ là cậu nhóc sẽ chở Sin về nhưng cuối cùng Ron đã lạnh lùng leo lên xe để Sin ở lại…muốn đi đâu thì đi.Báo hại cô bé phải đi “căng hải” về cùng đoạn đường khá dài!

Đi được một lúc Sin dừng lại ngồi xuống ở một ghế đá vì quá mệt lại còn đeo theo cái ba lô nặng trịch nữa,trời lại nắng chang chang không một chút gió.Sin ngã đầu ra thành ghế nhắm mắt lại một chút thì có cảm giác như mặt trời không còn rọi vào mặt mình.Cô bé từ từ hé mắt ra và giật mình khi thấy Ron đang đứng trước mình.

-Sao còn chưa về mà lại ngồi đây??

-Mặc kệ tôi

-Tôi kêu về nhà mà,theo tôi thấy thì nhà cô đi không tới 1km nữa là tới rồi!vậy mà không chịu đi

-vậy chứ hồi nãy ai bỏ tôi ở lại hả?nếu cậu biết nhà tôi thì chắc có lẽ cậu biết từ G-Blue đến nhà tôi cỡ 5km là ít đó!đi tới đây đã là may lắm rồi!_Sin bực mình la lên

-sao không gọi taxi mà đi bộ,bộ cô ham “căng hải” lắm hả???_Ron cũng bắt đầu nổi quạo

-làm gì la tôi?Cậu sai chứ bộ tôi sai hay sao mà cậu lớn tiếng rộng họng với tôi thế hả??_Sin tuy bình thường không hay nổi giận với người khác nhưng lúc này không thể không giận được nữa!.Cô bé đứng phắt dậy kéo theo cái cặp,trước khi đi còn để lại cho Ron ánh nhìn bực tức.

Ron cũng đứng lên không thèm để ý đến Sin nữa,khi Ron vừa rời khỏi ghế đá được vài mét thì nghe phịch một tiếng,cậu nhóc quay sang nhìn.Sin đang nằm sóng soài trên mặt đường,bất tỉnh.

…………….

Ron hoảng hốt bế thóc Sin lên và chạy nhanh đến ô tô của mình.

-chạy đến bệnh viện.Nhanh!_Ron quát lớn

-dạ

Chiếc ô tô phóng đi nhanh trên đường.

……….

Sau khi được bác sĩ khám,Ron được biết là Sin chỉ bị cảm nắng nhẹ cộng với việc nhịn đói lâu nên ngất và có thể xuất viện ngay chứ không cần nằm lại.

4h chiều

Đôi mắt Sin từ từ mở ra,thấy mình đang trong bệnh viện thì hết sức ngạc nhiên.Có một người y tá đang trực ở đó nên Sin ngồi dậy hỏi:

-chị ơi,ai đã đưa em vào đây vậy ạ?

-chị không biết,nhưng chắc có lẽ là cậu thanh niên cao cao đưa em vào đấy_chị y tá cười

-cái cậu mặc đồng phục học sinh hả chị?

-ừ,cậu đó đó

-em cám ơn_Sin mỉm cười rồi nằm xuống.

Như sực nhớ ra điều gì Sin hoảng hồn ngồi dậy và mang đôi giày của mình vào rồi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện,Sin nghĩ chắc cô bé cũng không đến nỗi phải nằm viện lâu.Người đáng lo ở đây nhất chính là bé Yum!

Vừa chạy ra cổng bệnh viện Sin đã bắt gặp Ron đang đứng dựa vào xe nhìn cô bé

-cô định chạy bộ mà về nhà luôn đấy à?

-chứ còn gì,tôi không có tiền rồi lấy đâu mà đi taxi_Sin nhăn nhăn mặt định chạy tiếp

-lên xe đi

-tôi?_Sin chỉ vào mình rồi tròn mắt ngạc nhiên

-chứ còn ai.Nhanh nếu không tôi đi luôn thì lúc đó đừng có trách!_Ron gằng giọng rồi bước lên xe.Nhưng bây giờ lựa chọn giữa đi bộ và đi xe tất nhiên tất cả mọi người và Sin đều chọn đi xe chứ không ai chọn cái thứ nhất cả.

……….

Xe vừa mới tới cổng nhà Sin và cô bé chỉ vừa mở cửa xe bước ra bé Yum đã chạy đến ôm chầm lấy Sin và khóc nức nở.

-bé Yum sao khóc vậy hả?ai ăn hiếp em?_Sin vỗ vỗ lưng bé Yum rồi nói bằng giọng…ngọt ngào nhất có thể

-chị hai…hức..đi…học..hức…sao giờ này…mới về_bé Yum nói trong tiếng nấc

-chị có công chuyện,bé Yum ngoan vào nhà chị pha sữa cho uống hén_Sin cười tươi rồi ẩm bé Yum vào nhà,nhìn thấy Ron đứng đực ra đó và định đi về thì Sin chạy ra níu tay Ron lại

-vào nhà đi tôi nấu mì cho ăn và cảm ơn vì đã đưa tôi vào bệnh viện_Sin mỉm cười rồi kéo tay Ron đi vào

Thấy có người lạ vào nhà mà lại là con trai,bé Yum tròn mắt kêu lên:

-bạn trai chị ngồi đây đi,để Yum đem em Mina ra chơi với bạn trai chị_bé Yum đẩy cái ghế nhỏ xíu mà Yum thường ngồi ra cho Ron ngồi và lấy tay đập đập vào cái ghế ý muốn Ron ngồi ở đây.Xong Yum đi khắp nhà vừa đi vừa gọi tên Mina.Bé Yum còn nhỏ nên không biết cái danh từ “bạn trai chị” làm cho Sin và Ron…lúng túng một chút vì cả hai vốn đã là như vậy (cái đề nghị hồi chiều ý mà)

-cậu ngồi trên sofa đi,cái ghế đó so với chiều cao của cậu thì nếu mà cậu ngồi lên chắc cái chân cậu đưa lên hơn đầu luôn quá!Mà cậu ăn gì để tôi nấu_Sin vẫn còn…ngại nên nói mà không nhìn mặt Ron

-cái gì cũng được

-bạn trai chị ơi Mina đây này_bé Yum cười toe toét lon ton chạy ra,Yum tròn tròn,lùn lùn mà lại ôm con chó theo nhìn cực kì đáng yêu và mắc cười.Khiến Ron cũng không thể nhịn được cười.

-bé tên gì?_Ron xoa xoa đầu Mina và hỏi Yum

-Yum tên Yum,vậy bạn trai chị tên gì

-anh tên Khang

Sin từ trong bếp nói vọng ra:

-vào ăn nè

Ron cùng bé Yum đi vào trong nhà bếp,3 tô mì đã được dọn sẵn ra khói bay nghi ngút

-woa,thơm quá_bé Yum cầm muỗng lên và bắt lầu ăn lia ăn lịa

Ron cũng bắt đầu ăn,giờ đây Ron coi tô mì còn hơn cả sơn hào hải vị,đỡ hơn Sin một chút là từ hồi trưa đến giờ Ron chưa có gì bỏ vào bụng,còn Sin thì từ sáng đến giờ luôn!

……

Sau khi chén xong một ề mì Ron và Sin nằm dài ra ghế sofa,bé Yum chỉ biết tròn mắt vì “kĩ thuật siêu phàm” của hai người này,Yum chỉ ăn một tô mì còn lại mình ên hai người kia ăn gần hết cả thùng mì còn hơn chết đói mấy ngàn năm trước!

-anh Khang chơi game với em với chị Sin đi_bé Yum nắm tay Ron kéo đi lên phòng mình

-ngồi xuống đây chơi luôn đi_Sin đưa cái điều khiển cho Ron rồi chợt bị bé Yum đẩy ngồi xuống kế bên Sin

Ron ban đầu còn ngại ngại nhưng càng về sau thì càng mê chơi game hơn nữa đến nổi bé Yum đòi chơi một chút mà hai con người đó đành lòng kiu Yum đi ra chỗ khác chơi chỗ người lớn đang “làm việc”!

Một giây quay mặt qua và nhìn nhau cười.Ron và Sin,hai trái tim bị lỗi một nhịp đập.

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Thiếu Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK