Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 10: Khi thủ lĩnh là bác sĩ!

Sin chịu không được khói thuốc mà Ron cứ hút từng đợt rồi phả ra,tuy không phả vào mặt cô bé nhưng cứ hễ ngửi mùi thuốc là Sin không thể nào chịu nổi được,mà nín thở cũng không được lâu.Bực tức vì lúc nào Ron kêu Sin đến cũng đều cho ngồi vậy chứ chẳng làm gì khác,vậy mà Sin đã từng nghĩ là có chuyện gấp nên cậu nhóc mới kêu đến.Máu đã sôi lên tới 1000 độ,Sin thấy trên bàn có mấy chai rượu chưa đụng tới,cô bé liền quơ đại một chai uống ừng ực mà không biết loại mình uống là rượu gì.

-chị hai đừng có uống,đó là Vodka đó_Đình Quân nãy giờ lo nhìn đâu đâu bây giờ mới để ý thì Sin đã nốc cạn hết nửa chai!Còn mấy người kia do chán quá nên đã tản ra chỗ này chỗ kia trong bar hết.

-cứ để cô ta uống_Ron lạnh lùng nói..

-nhưng mà……._Đình Quân ngập ngừng.

30 phút sau….

Đình Quân nãy giờ lòng như lửa đốt khi thấy Sin lần lượt uống hết chai rượu này đến chai rượu khác,mặt đã ửng đỏ lên còn hơn hai trái cà chua,còn Ron thì vẫn thanh thản coi như không có chuyện gì xảy ra (nhưng trong lòng Ron đang nghĩ gì thì có trời còn chưa chắc đã biết!)

Đây là chai vodka thứ 4 mà Sin đã “xử” hết.Sin hục hẳn xuống bàn,giờ cô bé không còn biết trời trăng mây nước gì cả,đầu óc cứ quay mòng mòng người thì nóng ran lên.Đến Ron còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người của Sin,Đình Quân thử đụng vào người Sin thì ôi thôi….cậu nhóc phải giật tay ra liền vì quá nóng!

-anh Ron,anh định để chị hai như vậy luôn hả?kiểu này thì có đến sáng chị hai còn chưa tỉnh được_Đình Quân lo lắng hết nhìn Sin đến nhìn Ron.Mặc dù rất muốn giúp Sin cái gì đó nhưng Quân không thể làm gì khác hơn là ngồi nhìn,không thể nào giúp khi chưa cho phép của Ron!

Khoảng một tiếng sau thì đám người kia cũng quay lại và cũng là lúc tự nhiên…Sin ngẩn đầu lên nhìn Ron bằng ánh mắt rất chi là đểu rồi…ôm chầm lấy cậu nhóc! Khiến cho Ron chỉ kịp ngỡ ngàng ngồi đơ như tượng,còn những người kia thì la ó lên còn cổ vũ cho hai người họ nữa.

“ọe,ọe,ọe” ……….

Cái tiếng kinh khủng ấy được phát ra từ…miệng Sin,Ron giật mình đẩy cô bé ra thì đã muộn,những thứ Sin nôn ra đã dính đầy cái áo sơ mi đen của cậu nhóc,nhưng có một điều “may mắn” là Sin nôn ra toàn nước!

Những người khi nãy còn la ó lên cổ vũ thì đã chuyển sang há hốc,mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh tượng “có một không hai tại Việt Nam” này.Đình Quân cũng hết hồn không kém.Cơn giận của Ron đã trỗi dậy,ánh nhìn như phát ra lửa,thấy tình hình không ổn,Đình Quân mới vội vã nói với Ron:

-để em đưa chị hai về_rồi Quân đỡ Sin đứng dậy

-đem con nhỏ lên xe_Ron bất ngờ quát lớn

Đình Quân gật đầu rồi dìu Sin ra xe,Ron cũng bước theo sau.Hôm nay Ron không đi ô tô mà đi mô tô,cũng hên là cậu nhóc không xỉn chứ mà nếu xỉn thì dù có đấu tranh đến đâu Đình Quân cũng phải chở Sin về.

Ron phải vừa chạy vừa nắm chặt lấy Sin vì cô bé lúc này đây xỉn tới mức độ không hay biết cơ mà,nhưng dù cho có khăn đến cỡ nào cậu nhóc vẫn chạy với tốc độ như vũ bảo!

…..

Xe dừng lại trước cửa nhà Sin,Ron bước xuống và chạy đến mở cổng,cửa khóa!.Cậu nhóc hơi nhăn mặt rồi quay lưng lại Sin.

-chìa khóa để ở đâu hả?_Ron nạt lớn

-Để ở…ở…ở…ở_Sin ngơ ngơ một lát vì tiếng hét của Ron,cô bé cứ cà lăm “ở” như thế rồi gục xuống ngủ tiêp!

-Con bé này,có tỉnh lại ngay không thì bảo,tỉnh lại đi_Ron lại hét lên cộng lắc lắc vai Sin

-….

Nhưng câu trả lời cho ron chỉ là một sự im lặng và cái bản mặt lúc tỉnh lúc mê của Sin.

-Trời ơi

Bây giờ đã 11h khuya,không còn cách nào khác nữa Ron bắt buộc phải đưa tay vào mấy túi quần của Sin để tìm cho ra cái chìa khóa.Chứ giờ nếu cậu nhóc chơi ác thẩy Sin đại trước cổng thì cũng không an tâm,chắc hẳn ngày mai Ron sẽ nhận được cái xác của Sin trước cổng luôn mất.

Đôi tay run run đưa vào túi quần của Sin,Ron nhắm tịt mắt lại,dù sao Ron cũng là con trai mà đưa tay vào túi quần con gái thì cũng hơi kì @@.Mới đưa tay vào túi quần Sin thôi thì không biết trời xui đất khiến thế nào mà bác bảo vệ dân phố lại đi ngang qua,thấy cảnh tượng “kinh hoàng” này thì ông ta la lên:

-thằng kia,đêm hôm khuya khắc làm gì con gái người ta đấy hở??

Ron giật mình quay sang thấy bảo vệ dân phố đang chạy đến chỗ mình thì tá hỏa bế Sin lên xe rồi vọt nhanh.

Trong tình huống này nếu không vọt lẹ mà để ông bảo vệ dân phố bắt được thì chỉ có nước…lên đồn.Và ngay sáng mai tên của Ron sẽ được “vinh danh” lên mặt báo với dòng chữ rất là “dễ thương “thiếu gia tập đoàn Black Diamond sàm sỡ một cô gái giữa đêm hôm khuya khoắc ,bàn dân thiên hạ cũng biết hết,một thủ lĩnh Dảk nổi tiếng như cậu nhóc mà phải gặp tình huống hiểu lầm tai hại này thì còn đâu thể diện .Cho nên để bảo toàn danh tiếng thì sử dụng kế thứ 36 là thượng sách.

……

Ron cất xe dưới nhà xe rồi phải thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là bế Sin lên nhà,tối hôm nay Sin khỏi tốn công đi bộ,cô bé toàn được Ron bế hết chỗ này đến chỗ kia!

Ron uể oải thả Sin xuống giường rồi thở phào nhẹ nhõm,Ron chỉ có một cái giường nên đành phải nhường cho Sin nằm,chứ để cho “kẻ say xỉn” này nằm ngoài sô fa cũng tội.

……..

8h sáng

Điện thoại trong túi quần Đình Quân reo lên,là Ron điện.

-[Hôm nay việc đám của thằng Thìn cậu ra mặt đi]

-[sao thế ạ?]

-[Sin bệnh rồi,tôi không nghĩ là hôm qua con nhỏ say tới mức sáng nay toàn thân lúc nóng lúc lạnh!]

-[dạ..]_Đình Quân nói nhẹ rồi cúp máy,chuyện Ron kêu Quân ra mặt thay thủ lĩnh là một chuyện không phải lạ (vì những trận nhỏ Ron không có hứng ra mặt),nhưng chuyện của đám thằng Thìn là một chuyện khác,đám này không phải vừa,có mối thù lâu năm với Dark.Vậy mà với lí do vì một đứa con gái mà Ron bỏ một trận lớn với đám thằng Thìn là một chuyện lạ,vốn từ trước đến nay những chuyện xích mích với thằng Thìn đều do Ron đích thân ra mặt.

Trở về chỗ Ron và Sin

Lúc nãy khi vào giường để kêu Sin dậy đi học thì vừa mới đụng vào Sin Ron đã vội rút tay ra vì nóng,Ron mới nhớ đến khi tối Sin đã xỉn,trời lại lập đông,trên người cô bé lại chỉ mặt có cái áo pull ngắn tay,chắc chắn là đã bị cảm.

-Ron vuốt mặt rồi chạy nhanh ra ngoài để mua thuốc cho Sin.

Quên nói với mọi người là Ron chỉ ở có mình ên,cậu nhóc không thể chịu nổi không khí ngột ngạt ở nhà nên mới dọn ra ở tại một tòa chung cư cao cấp,tính đến nay Ron đã ở được hơn một năm.Lúc Ron tới đây ở cậu nhóc mới 15 tuổi mà giờ đã 17,lớn hơn Sin một tuổi.Chung cư này cũng là một phần trong Black Diamond,do chính mẹ Ron đầu tư xây dựng và đã giao quyền sỡ hữu cho con bà,không ai khác chính là Ron.Có thể nói Ron là chủ tòa chung cư cao ngất ngưởng này không nhỉ?! ^^

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 10.1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Thiếu Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK