Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay Zu đăng bù 2 chương nha, mọi người đọc thoải mái. Nhưng không thoải mái lắm đâ, nó ngắn lắm. Mọi người đọc vui vẻ nha. Giờ thì vào chuyện thôi.

------------------------------- đọc vui vẻ--------------------------

Chương 1: Vì... Vì Anh Yêu Em

-Trời ơi, mệt chết đi được.-nhỏ ngồi phịch xuống sofa

-Tao đi ngủ bù.-nó đi lên phòng

-Tao đi xuống bếp kiếm đồ ăn.-cô đi xuống bếp.

-Tụi em đi học về rồi à.-Nguyên chạy xuống

-Suzy/Suri đâu rồi.-Thiên+Khải đồng thanh

-1 người trên phòng 1 người dưới. 2 anh tự tìm đi. E đi lên phòng.-nói xong nhỏ Đi lên phòng. Khải đi lên tầng, Thiên đi xuống bếp. Nguyên thì đứng như trời chồng. Vừa ngồi xuống sofa thì... "choang". Có chuyện gì xảy ra vậy??? Nghe tiếng Nguyên, nhỏ, nó và Khải chạy xuống. Nhưng đi gần tới nơi thì 4 người họ dừng lại, đứng nép vào tường. Đầu từng người ló ra xem. Trứớc mắt 4 ng kia là... Cái bát vỡ nằm dưới đất. Thiên với cô ngồi 2 bên. Thiên cầm tay cô có vẻ hơi lo lắng và quan tâm. Thấy vậy 4 người lôi điện thoại ra chụp (bát vỡ không ra giúp lại còn chụp hình)

-Đừng để anh làm cho.-Thiên

-Không sao để e phụ.-cô nhặt mảnh vỡ lên

-Đừng có bướng.-Thiên cầm tay cô. Mặt cô từ từ đỏ lên. 2 cặp mắt nhìn nhau. 2 gương mặt sát lại, môi sắp chạm môi thì "rầm" 1 cái. 4 người kia ngã lăn ra đất. 2 người giật mình đứng dậy (mấy ông bà này ngã đúng lúc ghê). "Hì hì, làm phiền rồi. Cứ tự nhiên"Nguyên cười trừ. "Mấy người...dám chụp lén hả?"cô+ Thiên. "Cảnh nóng như vậy không chụp, không quay thì phí"nó+Khải. "Đưa máy đây"cô chốg hông. "Mắc mớ gì phải đưa"nhỏ+Nguyên. Nói xong 4 người kia chạy mất dép (nói vậy thôi chứ đi chân không mà). Cô với Thiên cũng rượt theo. Chạy ra sân, sau nhà, lên tầng... Nói chung là 6 người họ chạy quanh nhà. Chạy cho tới khi chú BH về -Khoảng 2h Venus lên công ty tập luyện nhé.-BH đi vào

-2h ạ.-đang chạy nó dừng lại làm mấy ng kia dừng không kịp đâm ầm vào người nó

-Ừm, chuẩn bị đi. Ngủ hay làm gì thì làm đi.-nói xong BH nằm lăn ra ngủ luôn. Nghe BH nói xong người nào về phòng người ấy. 6 người đánh 1 giấc đến 13h40. Đi tới công ty người đầu tiên tụi nó nhìn thấy lại là... Lưu Tuấn Hạo. Anh ta ra bắt chuyện với tụi nó. Nhưng tụi nó chỉ "ừm, ờ" cho qua chuyện. Anh ta lại là cái dạng "đẹp trai không bằng chai mặt". Đi tói phòng tập anh ta tập trước. Giờ giảo lao anh ta đi tới chỗ tụ nó và nói

-Cho anh nói chuyện riêng với Suri được không?

-Ờm.-nhỏ+ cô

-Có chuyện gì thì nói đi.-nó

-Em có thể giúp anh hẹn với Suzy ra quán cà phê ở đường X được không?-anh ta vào thẳng vấn đề

-Sao anh không tự đi mà nói với nó.-nó dường như không muốn giúp anh ta

-Tại...

-Vậy thôi tôi không giúp anh được. quan trọng là nó có đi hay không thôi.-nó nói xong thì quay trở lại phòng tập tiếp. Anh ta cũng về phòng tập luôn. Khi về phòng nó bị nhỏ với cô lôi ra tra hỏi. Nhưng nó chỉ nói là "về rồi nói". Về tới kí túc xá nó chưa kịp ngồi xuống ghế thì 2 người kia đã lôi ra hỏi.

-Lưu Tuấn Hạo anh ta muốn tao hẹn mày ra quán cà phê giùm anh ta. Nhưng tao từ chối giùm mày rồi. Mày muốn đi thì nói với anh ta nha.-nó

-What???-nhó với cô đồng thanh

-Ngày mai còn phải tập chung với anh đó.-nói rồi nó đi lên phòng đóng sầm cửa lại

20h00

Sau bữa ăn nhỏ lên sân thượng hóng mát. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc thả tự nhiên. Những cơn gió nhè nhẹ thôi qua. Làm tóc nhỏ cũng bay theo và cuốn theo hương thơm từ nhỏ đi xa hơn. Ánh đèn phố càng làm nhỏ trở nên xinh đẹp, lung linh và nổi bật. (Cứ thấy đoạn này mình tả ngu ngu). Đang đứng thì đột nhiên ai đó ôm nhỏ từ phia sau. Tưởng sẽ giật mình vs đẩy người đó ra, nhưng không nhỏ lại để như vậy

-Suri thôi đi...làm tao giật mình à.-nhỏ vỗ nhẹ vào tay người đó. (Ế chị ơi đó không phải chị Suri đâu, là anh Nguyên mà). Cậu thấy hành động của nhỏ thì không thể nhìn cười

-Là anh Nguyên nè.-cậu nói nhỏ vào tai Susi. Nghe xong mặt nhỏ đỏ ửng lên rồi đẩy cậu ra

-Sao anh ôm em khi em chưa cho phép.-nhỏ cúi mặt

-Anh thích thì ôm thôi. Ai mượn em xinh đẹp làm gì cơ chứ.-Nguyên tỉnh bơ nói

-Anh...anh.-nhỏ ấp úng nhìn dễ thương ghê á. Làm cho Nguyên không thể cưỡng lại. Cậu kéo nhỏ lại gần rồi ôm lấy

-Anh... Nguyên thả em ra đi. Có người ưm..ưm. Cậu không muốn nhỏ nói thêm gì nên đã ngăn nhỏ lại bằng cách... hôn lên môi nhỏ. Quá đỗi bất ngờ và ngạc nhiên. Nhỏ như bị bất động. Đôi mắt mở to

1s

5s

15s

1'p

Nhỏ không thể nào thở ổi, lấy tay đấm mấy cái vào ngực cậu như có ý muốn thả ra. Cuối cùng cậu cũng buông nhỏ ra và lưu luyến rời khri môi nhỏ

-Tại sao anh lại làm như vậy? First Kiss của em bị anh cướp mất rồi.-giọng nhỏ có vẻ tức giận. Nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy rất vui

-Vì... vì anh yêu em.-cậu có chút ngập ngừng

-...nhỏ bị cậu đưa từ bất ngờ này đến bất ngồi khác. Đầu tiên là cậu đột nhiên ôm nhỏ. Rồi cướp Firs Kiss của nhỏ. Giờ thì lại nói 1 câu khiến nhỏ không thể tin vào tai mình được

-Em đồng ý chứ. Làm bạn gái anh.-Nguyên

-Em..em...em...-nhỏ lắp bắp

Cậu nhìn nhỏ với ánh mắt như muốn chờ đợi câu trả lời từ nhỏ. Thấy ánh mắt của cậu nhỏ lấy hết can đảm và trả lời

-Em...em đ...ồng...ý-cố gắng lắm nhỏ mới trả lời được. Nhận được câu trả lời từ nhỏ cậu vô cùng vui mừng, ôm lấy nhỏ rồi xoay mấy vòng

-Anh Nguyên thả em xuống.-nhỏ đấm nhẹ vào lưng cậu. Cậu dừng lại nhưng vẫn ôm chặt lấy nhỏ. Cứ như thả nhỏ ra sẽ bị cướp mất

-Cái anh này xịch qua chút coi.-cô đẩy nhẹ Thiên

-Xích qua coi chặt...-đang nói dở thì nó trượt chân ngã làm 3 người kia cũng ngã theo.

-Uida.-nó xoa cánh tay. Nhỏ và cậu thả nhau ra rồi quay lại nhìn 4 người kia bằng ánh mắt hình viên đạn

-Hì hì, cứ tiếp tục.-Khải đứng dậy

-Mấy người dám nhìn lén hả?-nhỏ và cậu dồng thanh. Vừa nói dứt câu nhỏ quay lại nhìn cậu. Cậu cũng quay lại nhìn nhỏ. 2 gương mặt từ từ đỏ lên. Nhưng do trời tối nên không nhìn thấy

-Đồng thanh kìa.-4 người kia dồng thanh (mấy ông bà thì sao?)

-Đưa điện thoại đây.-Nguyên

-Mắc mới gì phải đưa, blè.-Thiên dấu điện thoại ra sau

-Cái này mà lên weibo thì...haizzz.-nó lướt màn hình điện thoại

-Không được đăng.-nhỏ nói to

-Sao thế được, phải có điều kiện trao đổi chớ.-cô vuốt cằm

-Điều kiện gì nói đi.-Nguên

-Ừm..à chưa nghĩ ra.-đồng thanh

-Thôi không phiền 2 người nữa.-nói xong nó kéo cả 3 người kia đi xuống

Chương 15: Xin Lỗi, Nhưng Tôi Không Thích Anh 4 người kia đi xuống bỏ mặc nhỏ và cậu với gương mặt tức giận. Không khí im lặng bao trùm lấy nhỏ và cậu. 2 gương mặt lại tiếp tục đỏ ửng lên. Cậu ngại ngùng tiến gần về phía nhỏ. Mon men nắm lấy tay nhỏ..Hiện giờ không còn từ nào có thể diễn tả được cảm giác của nhỏ. Vui sướng, hạnh phúc, ngại ngùng... 2 đứa nắm tay nhau và tận hưởng cái cảm giác dễ chịu, bình an, hạnh phúc cùng nhau. 2 người cứ ngồi như vậy cho tới khi đầu của nhỏ ngã vào vai cậu. Quay sang thì nhỏ ngủ mất tiêu rồi. Gương mặt nhỏ tựa như thiên thần, cậu nhẹ nhàng vướt tóc nhỏ. Rồi bế nhp3 về phòng, nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống giường.

-Ngủ ngon mhé, Công Chúa của anh.-nói xong cậu họn lên trán nhỏ. (Sến súa...oẹ phát ớn. Công Chúa luôn cơ đấy).

6h00 "Reng, reng, reng...bộp...choang". Giờ thì linh kiện của đồng hồ mỗi thứ 1 nơi (công lực bà này ghê thạt). "Dám phá giấc ngủ của bổn cô nương, muốn chết hả????"nó lại chùm chăn ngủ tiếp (nó chết rồi mới hỏi). "Cộc, cộc, cộc"không nghe thấy tiếng gì nên Khải đã vào. Lại 1 lần nữa hắn (Khải, tùy hứng thích thì gọi anh không thì hắn) bị lỡ mất 1 nhịp tim vì nó. Nhìn nó y như chú mèo con đang dúc đầu vào chăn để ngủ vậy. Hắn lại gần và nhẹ nhàng lay người nó.

-Suri em dậy đi, trễ học rồi đó.

-Em buồn ngủ.-nó vẫn chùm chăn lên đầu

-6h45 rồi đó.-hắn dựa vào cửa -Mới có 6h45... 6h45... 6h45... Aaaaaaa. Muộn học rồi.-nó ngồi bật dậy lao thẳng vào toilet làm vscn. Hắn thấy vậy thì lắc đầu cười nhẹ.Aida tình trạng của 2 phòng kia cũng không khác là mấy. Qua phòng nhỏ xem sao

-Susi anh đi học trước đây muộn học rồi. Em Ngủ Ngon Nhé.-cậu cố tình ngân dài câu cuối ra

-Đợi em với, em không muốn muộn học đâu.-nhỏ phóng vào toilet với tốc độ ánh sáng... Giờ thì bay qua phòng của cô. Thiên cao lãnh bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống giường tay đưa lên vén mái tóc của cô. Mặt ghé vào tai cô và nói:

-Nhóc có muốn First Kiss của mất đi giống như Susi không... (Oắt đờ... Chiêu thức gì đây. Chẳng khác gì khúng bố tinh thần người ta cả)

-Đợi em 5 phút.-vừa nói xong cửa toilet đóng cái "ầm". Vậy đấy mỗi buổ sáng 3BB nhà ta phải vất vả kiêu tụi nó dậy. Đúng là 3 con heo ham ngủ!!!... Tụi nó đi ra ngoài con mắt rực lửa, tay nắm thàn hình quả đấm. Mấy bà này tính làm gì zậy trời -Các anh dám lừa tụi em -Ơ tụi anh có làm gì đâu?-hắn nhìn nó với ánh mắt ngây thơ vô(số) tội

-Mới có 6h hơn mà các anh lại nói là muộn học.-nó

-Với lại hôm nay là chử nhật mà.-cô

-Tụi anh mà không làm thế thì sao các em chịu dậy.-Thiên nói xong thì chạy vụt mất, Khải với Nguyên cũng vậy. Tụi nó thì đương nhiên không thể tha cho 3 người kia, nên đã rượt theo. Rượt 1 hồi thì 3BB bỗng nhiên đứng lại. Tụi nó phanh không kịp và đâm thẳng vào 3 người kia.

-Chủ...chủ...tịch.-Khải lắp bắp. Tụi nó nghe xong thì giập mình, chỉnh lại đầu tóc vào quần áo.

-Mấy đứa có biêt mấy giờ rồi không?-chủ tịch nghiêm giọng

-Dạ mới có 7h hơn thôi ạ.-nó chen vào

-Vậy thì đi ăn với ta.-chủ tịch ôn nhu nói.Tụi nó và 3BB nge xong thì xém té ngửa. 6 người họ cùng chủ tịch đến 1 nhà hàng để ăn. Mấy người họ ngồi ăn vui vẻ với nhau giống như 1 gia đình vậy đó. Ăn xong tụi nó lại quay về kí túc xá (tại tụi nó đang mặc đồng phục) thay quần áo để tập luyện . . . Tới công ty tụi nó với 3BB đi vào phòng luyện tập. Ngồi được 5phút thì tụi nó phải về phòng tập luyện. Và sẽ phải gặp cái tên Lưu Tuấn Hạo đáng ghét. Vào tới phòng tập tụi nó chả buồn liếc anh ta lấy 1 cái. Tới giờ giải lao anh ta nói muốn gặp cô nên 2 người đi ra ngoại nó chuyện

-Chiều nay em có rảnh không?-anh ta hơi ấp úng

-Rảnh thì sao?-cô lạnh lùng nói

-Vậy chiều nay đi chới với anh nhé.-anh ta đột nhiên nắm tay cô. Môi anh ta nhếch lên vào tạo thành 1 nụ cười nham hiểm. Và anh ta kéo cô lại rồi ôm lấy. Cô bất ngờ không thốt nên lời..."Bịch" tiếng động phát ra làm cô giật mình. Quay lại thì thấy 1 người con trai có gương mặt không 1 biểu cảm. Đôi mắt không cảm xúc, sâu thẳm chứa đựng 1 ngọn lửa tức giận rất lớn. (người đó là Thiên ạ) Giờ Thiên chỉ muốn nhảy vào đấm cho tên kia mấy phát nhưng chân cậu không thể nhấc nổi. Cô bất ngờ nói

-Th...iên Thiên. Muốn biết chuyện gì thì trở lại 10'p trước nhé.

Khi Thiên định đến phòng tập của tụi nó để dưa nước thì thấy Lưu Tuấn Hạo đi ra theo sau là cô. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Anh lặng lẽ đi theo và núp vào 1 góc để xem có chuyện gì. Thật không may khi anh nhìn thấy cảnh này. Anh quay lưng bỏ đi, còn cô thì đuổi theo. Về phía Lưu Tuấn Hạo, anh ta nở 1 nụ cười đắc ý. Đúng vậy anh ta đã thấy Thiên nên cố tình ôm cô. Anh ta đúng là đồ chơ chẽn mà. Cô thì cũng đã duổi kịp anh

-Thiên Thiên anh hãy nghe em giải thích đi.-cô kéo anh lại

-Tôi không muốn nghe điều gì từ em nữa.-Thiên hất tay cô ra rồi bỏ đi (anh có cần phải quá lên như thế không)

-Thiên Thiên nghe em giải thích đi.-cô hét lên

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt cứ thế nước mắt cô chảy xuống. Ngồi bệt xuống đất, cô gần như tuyệt vọng. Cô đứng dậy đi về kí túc xá. Về phía nó với nhỏ thì đang sốt ruột. Vì cô đi đã hơn 30'p rồi mà vẫn chưa quay lại điện thoại thì không nghe. Cuối cùng nhỏ và nó quyết định về kí túc xá. Về tới thì nghe thấy tiếng khóc. Chạy lên phòng cô mở cửa ra thì cô đang ngồi thu lu trong góc. Gương không sức sống. Nhỏ và nó chạy đến hỏi dồn dập

-Suzy mày sao vậy?-nó lo lắng

-Ai làm mày khóc nói tao nghe coi.-nhỏ

-Anh..anh Thiên, anh ấy.-cô nói trong tiếng nấc

-Anh ấy làm sao?-nó giục

-Chuyện là !##$&&(*%^#$)__)$%&$^(*)*.. cô kể lại cho nhỏ và nó nghe. Nghe xong nó và nhỏ ôm lấy cô. Trong lòng uất ức thay cho cô. Ôm lấy cô rồi an ủi

Đọc vui vẻ nha

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Thần Tượng- Tfboys

Avatar
217:12 05/12/2016
Rat hay , hay viet tiep truyen nay nke

BÌNH LUẬN FACEBOOK