Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi chạy ra khỏi công ty của Vũ Thiên Phong, Hàn Tử Huyên đã cố nói với bản thân mình là cô không yêu anh, nên những việc lúc nãy cô không cần để tâm đến

Nhưng không biết vì sao trái tim cô có cảm giác đau nhói. Một loại cảm giác mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được.

Giờ thì Hàn Tử Huyên đã hiểu, khi bản thân đặt niềm tin vào một ai đó quá nhiều. Thì cái nhận được chính là sự thất vọng. Bây giờ, cô không mong đợi gì vào tình cảm mà cô dành cho anh nữa, vì câu trả lời đã được thể hiện lúc nãy.

Đúng lúc đó, Yên Yên từ trong quán bước ra, nhìn thấy Hàn Tử Huyên vội vàng lao đến, cô không hiểu chuyện gì xãy ra thì đã bị Hàn Tử Huyên giục lên xe và chạy đi. Trên đường đi, Yên Yên luôn hỏi Hàn Tử Huyên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại không trả lời, chỉ bày ra vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Yên Yên biết, cho dù Hàn Tử Huyên luôn làm như chưa xảy ra việc gì nhưng cũng không thể giấu được Yên Yên. Sau khi bị Yên Yên ép hỏi, Hàn Tử Huyên chỉ nói một câu rồi không nói thêm gì nữa

" Cảm thấy bản thân không thoải mái. Đưa chị về nhà chúng ta đi "

Khi Yên Yên nghe vậy, cô càng chắc chắn rằng Hàn Tử Huyên đã bị một việc gì đó kích động đến. Yên Yên nhớ lúc trước, mỗi khi có chuyện buồn, Hàn Tử Huyên đều nói do bản thân thấy không thoải mái. Lần này cũng không khác gì. Nhưng, Yên Yên chưa từng thấy Hàn Tử Huyên buồn đến như vậy, cho dù cô có che dấu đến đâu. Yên Yên vô tình, trong lúc đang lái xe thì liếc qua gương chiếu hậu, thấy trên mặt của Hàn Tử Huyên rơi ra những giọt nước, nhưng do lúc đó, Yên Yên cứ nghĩ mình nhìn lầm nên cứ tiếp tục tập trung lái xe

Đến nhà, Hàn Tử Huyên đã vội chạy vào trong rồi thẳng đến phòng của mình. Yên Yên nghe thấy tiếng đóng của khá to, vang đến bên ngoài. Cô lo lắm, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Còn Vũ Thiên Phong, anh đã nhanh chóng đuổi theo Hàn Tử Huyên nhưng không thấy cô đâu. Mang tâm trạng tức giận tột cùng trở về công ty. Anh nghĩ, những việc này đều là do Mạc Thanh Thanh gây ra, nhất định phải cho cô ta trả giá về những việc làm nông cạn của bản thân.

Quay về phòng làm việc của mình, những tưởng Mạc Thanh Thanh đã rời đi, không ngờ vẫn còn mặt dày ở đó. Cô ta thấy anh quay lại liền chạy đến xà ngay vào lòng anh, giọng nói có chút châm chọc Hàn Tử Huyên

" Phong, anh xem. Vừa nãy em chỉ hôn anh thôi, Hàn Tử Huyên vậy đã bỏ đi.

Nếu như cô ta thật lòng yêu anh, nhất định sẽ cho anh cơ hội để giải thích.

Giờ thì anh đã tin những gì em nói chưa? Cô ta không yêu anh, chỉ có em là thật lòng với anh thôi "

Vũ Thiên Phong cũng chẳng thèm động đậy gì, chỉ nói đơn giản một câu:

" Mạc Thanh Thanh, Vũ Thiên Phong tôi trước giờ chưa từng ra tay đánh phụ bao giờ. Nếu như cô vẫn còn tiếp tục như vậy, thì ngay lập tức tôi sẽ khiến cô phải trả giá "

Nói rồi, Vũ Thiên Phong mạnh bạo đẩy Mạc Thanh Thanh ra khiến cô ta ngã nhào xuống nền. Anh cũng chẳng quan tâm làm gì, vì những việc cô làm với người anh yêu còn nhẹ hơn một cái đẩy của anh dành cho cô. Vũ Thiên Phong không đặt cô trong mắt, tiến về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế, nhìn rất thanh thản. Mạc Thanh Thanh vì bị anh đẩy ngã nên không đứng lên được, cô ta cảm giác chân hơi đau nhưng vẫn cố gắng rời khỏi phòng của anh.

Lúc xuống dưới sảnh công ty, Mạc Thanh Thanh bắt gặp Mặc Ngôn. Mặc Ngôn nhìn thấy chân của cô ta lúc đi không được như bình thường nên cũng hỏi thăm:

" Mạc tiểu thư, cô không sao chứ? "

" Giám đốc Mặc không cần quan tâm

Là do Phong hư quá, làm tôi phải như vậy. Khiến người ta bây giờ gần không thể đi được."

Mạc Thanh Thanh tỏ vẻ có chút bất mãn, giọng nũng nịu nói

Do lúc bị Vũ Thiên Phong xô ngã nên bây giờ nhìn quần áo của Mạc Thanh Thanh khá xộc xệch, không mấy chỉnh tề. Cô ta muốn Mặc Ngôn hiểu lầm cô ta và Vũ Thiên Phong có quan hệ, để sau này Hàn Tử Huyên biết nhất định sẽ đau lòng đến chết

Nói rồi, cô ta rời khỏi công ty, Mặc Ngôn sau khi nghe những lời cô ta nói, lúc cô ta đi, anh vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cho đến đi xe của cô ta chạy đi. Mặc Ngôn có dự cảm chẳng mấy tốt nên cũng nhanh chóng đến phòng của Vũ Thiên Phong. Khi anh bước vào phòng, trước mắt anh rất hỗn độn, những tập hồ sơ đều bay xuống đất. Đoán được Vũ Thiên Phong tức giận, Mặc Ngôn cũng không hỏi lí do, khom người xuống nhặt lại, nhưng vừa khom người xuống thì đã nghe Vũ Thiên Phong nói

" Cậu không cần nhặt, lát nữa tôi sẽ cho người làm "

Mặc Ngôn thở một hơi thật dài rồi đi đến vỗ nhẹ lên vai của Vũ Thiên Phong, nói:

" Mạc Thanh Thanh làm gì khiến cậu tức giận đến vậy? "

" Đừng hỏi nữa

Giúp tôi tìm Tử Huyên đi "

" Được rồi, tôi sẽ cho người tìm

Nhưng cậu cũng đừng quá lo, chắc là cô ấy trở về Vũ gia thôi. "

Nghe giọng của Mặc Ngôn như chắc chắn một việc gì đó khiến cho tâm trạng của Vũ Thiên Phong

Chiều hôm đó, Hàn Tử Huyên vẫn chưa rời khỏi phòng, Yên Yên lần này rất lo cho cô. Từ sáng đến giờ, Hàn Tử Huyên không chịu ăn gì cả, cứ trốn trong phòng mãi. Gọi thì cô không trả lời, cửa phòng thì khóa bên trong, Yên Yên không chịu được nên đứng trước cửa phòng của Hàn Tử Huyên và nói vào trong:

" Chị Huyên, chị đừng nhốt mình trong phòng nữa, chị ra đây nói cho em biết đã xãy ra chuyện gì lúc sáng đi

Nếu không.... nếu không em sẽ gọi điện hỏi anh rễ đó. "

Hàn Tử Huyên nghe vậy, cô vội chạy đến mở cửa và giật lấy điện thoại Yên Yên đang cầm trên tay. Hàn Tử Huyên nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ để khóc. Vì không muốn Yên Yên lo lắng nên đã khóa phòng lại. Yên Yên nhìn đôi mắt của Hàn Tử Huyên, vừa đỏ vừa sưng khiến cô cũng xém chút nữa không kìm lòng được mà khóc theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK