Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Vũ Thiên Phong có một cuộc họp quan tại công ty. Anh đã đưa Hàn Tử Huyên cùng vào buổi họp. Sau khi nghe những bộ phận khác báo cáo. Hàn Tử Huyên đã đưa ra những ý kiến của mình. Anh cảm thấy những phương án cô đưa ra rất khả thi nên muốn áp dụng nó.

Vũ Thiên Phong cảm thấy hôm này cùng đưa cô vào phòng họp cũng là một việc làm đúng đắn

Ngay khi trở về phòng làm việc, Hàn Tử Huyên vừa định ngồi xuống ghế. Nhưng khi người chưa chạm đến thì anh đã gọi cô vào phòng hỏi việc:

" Những phương án vừa rồi em đề ra rất hay

Anh thật sự không nhìn lầm người "

" Cảm ơn, Tổng giám đốc "

" Tử Huyên, em hay quên thật đấy?

Bây giờ em gọi anh là gì? "

Vũ Thiên Phong lại nghe hai từ " Tổng giám đốc " phát ra từ cô. Anh cảm thấy có hơi tức giận

" Tôi xin lỗi

Là do tôi chưa quen xưng hô thân mật như vậy với ai cả "

Vũ Thiên Phong rời khỏi chiếc ghế xoay dành riêng cho mình

Anh đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Hàn Tử Huyên thấy vậy cũng xoay theo hướng của anh

" Vậy để anh tập cho em quen "

Vũ Thiên Phong nói rồi kéo tay cô về phía anh. Thoáng chốc, cô đã ngồi trên đùi anh.

Anh áp sát mặt mình đối diện với mặt của Hàn Tử Huyên, nhẹ giọng nói:

" Sau này, không cho phép em rời xa anh nửa bước "

Còn Hàn Tử Huyên có lẽ không để ý đến những lời Vũ Thiên Phong vừa nói. Cô chỉ chăm chú nhìn gương mặt của anh rồi nghĩ bụng:

" Tên này càng nhìn lại càng thấy đẹp

Hàn Tử Huyên, mày đang nghĩ gì vậy. Mày đến đây để làm nhiệm vụ, chứ không phải để ngắm trai đẹp "

Nhưng trong thoáng chốc, Hàn Tử Huyên dẹp bỏ ý định trong đầu

Khi cô định né tránh gương ánh mắt cùng với gương mặt anh tuấn của anh thì đã bị giữ lấy đôi môi. Cô càng né tránh, anh càng muốn chiếm lấy nó. Anh đặt cô nằm xuống sofa, định tiếp tục khom người hôn cô tiếp thì cô lấy tay đưa về phía trước. Với ý định ngăn cản, không cho anh hôn tiếp. Anh vốn không để ý đến những việc như vậy. Anh liếm tay cô, khiến cô cảm thấy nhột mà rút vào. Vũ Thiên Phong không ngần ngại nói với cô:

" Em càng ngăn cản, anh lại càng tham muốn "

Vũ Thiên Phong định tiếp tục thì nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Mặc Ngôn:

" Thiên Phong, tôi vào được chứ? "

" Chờ chút "

Vũ Thiên Phong nói rồi ngồi dậy

Hàn Tử Huyên nhanh chóng sửa lại trang phục rồi lấy lại tinh thần

Mặc Ngôn không biết bên trong có chuyện gì. Anh đành mở cửa vào, Mặc Ngôn nhìn thấy Hàn Tử Huyên cũng có trong phòng. Nhưng gương mặt hơi đỏ đỏ, do cô cảm thấy xấu hổ à. Mặc Ngôn nhìn cô rồi xuy nghĩ. Vũ Thiên Phong thấy Mặc Ngôn chứ nhìn chăm chăm vào Hàn Tử Huyên nên cảm thấy không được tự nhiên. Anh bèn kêu Hàn Tử Huyên ra ngoài làm việc tiếp:

" Tử Huyên, em ra ngoài tiếp tục làm việc đi "

Hàn Tử Huyên nghe vậy nên cũng không ý kiến. Nhưng cô vẫn thấy tò mò, hai người họ nói gì mà lại không cho cô nghe

Khi thấy cô đã ra ngoài, Vũ Thiên Phong hỏi:

" Mặc Ngôn, cậu tìm tôi có việc gì? "

" À, cũng chẳng phải việc gì quan trọng

Chỉ là định báo cho cậu biết Hoàng Trầm và Hoàng Mộc đã về rồi. Lát nữa hai người họ sẽ đến công ty "

" Ừ, cậu ra ngoài đi "

" Nhưng mà, tôi có chuyện muốn hỏi chút

Từ trước đến giờ cậu chưa từng kêu tôi đứng ở ngoài đợi cậu. Với lại lúc nãy khi tôi vào phòng, nhìn thấy mặt cùa Tử Huyên hơi đỏ đỏ, như có vẻ xấu hổ

Có phải vừa rồi hai người vừa làm " việc gì đó " không? "

Câu cuối của Mặc Ngôn nói với vẻ trêu đùa. Nhưng hiện trên gương mặt của Vũ Thiên Phong vẫn là sự bình tĩnh

" Cậu muốn biết lắm sao? "

" Thôi thôi, tôi chỉ giỡn vậy thôi

Tôi đi đây "

Nói rồi, Mặc Ngôn rời khỏi phòng.

Khi anh định tiếp tục về phòng làm việc. Nhưng đi ngang đến chỗ bàn làm việc của Hàn Tử Huyên thì ngừng lại, nói chuyện với cô:

" Tử Huyên, lúc nãy tôi thấy phương án của cô rất hay

Cứ như vậy mà tiếp tục. Cố lên! "

Hàn Tử Huyên lúc đầu cứ nghĩ Mặc Ngôn nén lại là để hỏi chuyện lúc nãy trong phòng. Nhưng khi biết là không phải, cô thở phài nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên cảm ơn anh

" Lúc nãy tôi chỉ là nghĩ sao thì nói vậy thôi "

" À quên nữa, lúc ở buổi tiệc trông cô rất đẹp

Không ngờ lúc đi làm cô đã đẹp, đi tiệc lại càng đẹp. Sau này nếu như tôi có đi tiệc, cô có thể đi cùng với tôi chứ "

Nghe Mặc Ngôn nói vậy, Hàn Tử Huyên chưa kịp trả lời thì cửa phòng của Vũ Thiên Phong mở ra. Anh đứng kế bên cánh cửa mà nói:

" Về việc này, cậu nên hỏi tôi "

" Tôi chỉ giỡn thôi

Thôi về phòng làm việc tiếp đây "

Khi Mặc Ngôn đã đi, Vũ Thiên Phong nói rồi đóng cửa lại tiếp tục làm việc:

" Em tiếp tục làm việc đi "

Khoảng ba mươi phút sau, có hai người đàn ông bước ra từ thang máy. Hàn Tử Huyên quan sát hai người họ. Một người mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời cùng với chiếc cravat họa tiết sọc, kết hợp với quần tây đen, trên tay trái đeo một chiếc đồng hồ của hãng Audemars Piguet

Người đàn ông còn lại thì mặc có chút đơn giản nhưng cũng không giấu được giữ nam tính. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây

Gương mặt của hai người đều có nét nam tính. Sự lịch lãm và phong độ luôn toát lên từ người họ.

Cả hai đi song song với nhau, khó mà tìm được người nào đẹp hơn. Nhưng nếu so với Vũ Thiên Phong, kể cả hai người đàn ông này và cả Mặc Ngôn, chắc vẫn không bằng.

Khi Hàn Tử Huyên thấy họ đinh vào phòng làm việc của Vũ Thiên Phong. Cô đã ngăn cản họ lại và hỏi:

" Hai vị có hẹn trước? "

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhìn cô với ánh mắt có một chút sự dịu dàng. Giọng nói trầm ấm hỏi Hàn Tử Huyên

" Cô là nhân viên mới à? "

Hàn Tử Huyên nghe vậy, liền gật đầu

" Đây là Giám đốc của bộ phận kế toán. Còn tôi là Phó giám đốc của bộ phận kế toán

Chúng tôi vừa đi công tác trở về "

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nghe Hàn Tử Huyên nói vậy, anh ta chỉ tay về phía người đàn ông bên cạnh, nói

" Thật xin lỗi

Hai người vào đi "

Hàn Tử Huyên thấy vậy nên cho hai người họ vào

Trong phòng, Hoàng Trầm và Hoàng Mộc cung kính cúi chào Vũ Thiên Phong. Anh thấy hai người đã trở về nên hỏi:

" Việc ở bên đó như thế nào? "

" Lão đại

Tụi em đã chuẩn bị những thứ mà lão đại đã yêu cầu "

Hoàng Trầm nói nhưng vẫn không quên cúi đầu

" Tốt lắm

Hai người làm việc tiếp đi "

Vũ Thiên Phong nói rồi kêu Hoàng Trầm và Hoàng Mộc về làm việc. Trước khi đi, họ không quên cung kính cúi chào anh

Thấy hai người rời khỏi phòng, Hàn Tử Huyên dựa theo cách ăn mặc và lời nói cũng như hành động của hai người họ. Hàn Tử Huyên đã nghe chủ nhân nói, Vũ Thiên Phong có hai trợ thủ đắc lực. Hai người này tên là Hoàng Trầm và Hoàng Mộc. Nếu như cô đoán không lầm, người đàn ông trên tay đeo đồng hồ chính là Hoàng Trầm. Người đàn ông còn lại, chính là Hoàng Mộc. Lúc này, Hàn Tử Huyên nghĩ bụng:

" Tại sao mấy tên trợ thủ của Vũ Thiên Phong toàn những người đẹp trai đến như vậy? "

Lúc Hoàng Trầm và Hoàng Mộc trở về tiếp tục làm việc thì gặp Mặc Ngôn. Cả ba người vui vẻ nói chuyện với nhau. Hoàng Mộc hỏi Mặc Ngôn:

" Anh Mặc Ngôn, cô thư ký của lão đại là ai vậy? "

" Cô ấy tên là Hàn Tử Huyên. Sau này cũng là chị dâu của hai người đó "

Mặc Ngôn nghe vậy, cười cười nói

" Chị dâu sao? "

Hoàng Mộc nghe vậy như không tin vào tay mình. Còn Hoàng Trầm thì nói:

" Chỉ mong lão đại không khiến cô ấy phải trở nên tàn phế "

" Yên tâm đi, với sự thông minh của Tử Huyên. Cô ấy sẽ không sao đâu

Với lại, nhìn Thiên Phong có vẻ thương yêu cô ấy. Sẽ không nỡ khiến cô ấy cả đời tàn phế đâu "

Mặc Ngôn nghe Hoàng Trầm nói thế, anh dõng dạc nói

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK