Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vũ Thiên Phong cẩn thận vươn tay sờ vào gương mặt xưng đỏ của Hàn Tử Huyên. Ánh mắt dịu dàng của anh làm cho trái tim cô đập loạn nhịp

" Bác Bạch, lấy cho tôi một túi nước đá "

Vũ Thiên Phong thấy gương mặt xưng đỏ do Mạc Thanh Thanh gây ra cho Hàn Tử Huyên, anh cảm thấy xót xa.

Khi bác Bạch đem túi nước đá đến, thấy Vũ Thiên Phong quan tâm đến Hàn Tử Huyên nên sau khi đưa túi nước đá cho anh, bác tiếp tục làm công việc của mình. Vũ Thiên Phong nhẹ nhàng chườm lên mặt của Hàn Tử Huyên. Từng hành động ôn hòa của anh làm cho trái tim băng giá của cô như được sưởi ấm

" Để tôi tự làm được "

Hàn Tử Huyên đưa tay giành lấy chiếc túi đựng nước đá. Nhưng Vũ Thiên Phong tỏ vẻ không đồng ý. Anh giật túi về phía mình rồi tiếp tục chậm chậm lên mặt cô, nói:

" Không được "

" A "

Hàn Tử Huyên hét nhẹ lên, làm Vũ Thiên Phong cứ nghĩ mình đã hơi mạnh tay với cô nên hỏi:

" Xin lỗi. Do anh mạnh tay quá à? Để anh nhẹ lại "

" Không phải, do lạnh quá thôi "

Khi đã giúp Hàn Tử Huyên chườm đá xong. Vũ Thiên Phong chạm tay lên gương mặt của cô, nhắc nhở:

" Sao em có thể đứng yên để người khác bắt nạt như vậy? "

" Không lẽ anh định bắt tôi tát trả lại cô ta hay sao?

Cô ta dù gì cũng là vị hôn thê của anh. Đánh cô ta nhỡ anh đuổi việc tôi thì sao? "

Hàn Tử Huyên nói có phần ngô nghê. Nhưng cô có phần lẩn tránh ánh mắt của anh. Đột nhiên anh bá đạo, nâng mặt cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Anh lấy tay ôm chặt eo cô vào sát cơ thể mình. Khiến cho cô có chút khó thở. Hàn Tử Huyên cố dùng tay và lấy sức đẩy cơ thể anh ra xa nhưng không thành công. Sau khi đã hôn cô thỏa mãn. Vũ Thiên Phong vẫn ôm chặt lấy cô, anh nói với vẻ giận dữ trong lòng:

" Những gì anh nói, em luôn bỏ ngoài tai có đúng không?

Vợ tương lai của anh, là nữ chủ nhân của Vũ gia, chính là em, là Hàn Tử Huyên, mãi mãi chính là em

Còn Mạc Thanh Thanh, cô ta không xứng để làm nữ chủ nhân ở đây. Kể cả việc làm vị hôn thê, cô ta cũng không xứng "

Hàn Tử Huyên nghe Vũ Thiên Phong nói thế, tim cô như đập càng nhanh. Vì sợ tiếng đập lớn làm cho anh nghe thấy, cô lấy tay ôm ngực. Vũ Thiên Phong nghĩ Hàn Tử Huyên bị đâu chỗ nào nên anh hỏi cô với vẻ đầy lo lắng:

" Em bị đau ở đâu? "

" Tôi... tôi không sao "

Khi đã cố ổn định bản thân, Hàn Tử Huyên lấy tay ra khỏi ngực, cô ngước nhìn anh, nói

Vũ Thiên Phong khi nghe cô nói vậy, trong lòng thấy nhẹ hẳng đi. Anh bất ngờ bế cô lên, đi thẳng đến phòng của cả hai. Trước hành động của Vũ Thiên Phong, Hàn Tử Huyên đầy bất ngờ. Cô cố gắng hỏi anh đang làm và yêu cầu anh buông mình xuống. Nhưng Vũ Thiên Phong lại không trả lời, anh còn bước nhanh hơn lúc nãy. Hàn Tử Huyên không biết anh định làm gì mình. Trước cửa phòng ngủ, tuy tay Vũ Thiên Phong đang bế Hàn Tử Huyên nhưng anh vẫn có thể mở cửa phòng. Khi anh định bước vào bên trong thì cơ thể như đứng khựng lại, không thể di chuyển tiếp, như có vật gì đó bị níu lại. Anh liếc mắt ra phía sau, thấy Hàn Tử Huyên đang cố gắng dùng sức nắm lấy cánh cửa. Vũ Thiên Phong dùng sức khiến cho tay của Hàn Tử Huyên bị vuột mất cánh cửa

Đứng kế giường ngủ, Vũ Thiên Phong nhẹ nhàng đặt lên ngồi lên. Hàn Tử Huyên đứng bật dậy, hỏi anh:

" Anh làm gì vậy hả? "

Vũ Thiên Phong chỉ dùng nhẹ sức đẩy khiến cho Hàn Tử Huyên ngã xuống giường. Anh cũng cúi người sát mặt cô, mặt hạ xuống kế bên tai nói với cô:

" Anh định làm gì sao!

Những gì lúc nãy em nói, anh vẫn còn nhớ đó!

Anh nghĩ mình nên chấn chỉnh em để em không xấc xược và làm những chuyện ngớ ngẩn với anh "

Những lời anh nói như đi thẳng vào tai và tim cô. Theo bản năng, cô quay nhìn anh. Không ngờ hành động này của cô khiến môi cả hai chạm vào nhau

Tuy môi của Hàn Tử Huyên đã nhanh chóng rời khỏi môi anh nhưng anh vẫn không tha cho cô. Như bị hương thơm từ cơ thể cô dụ dỗ, Vũ Thiên Phong hít một hơi thật lâu ngay bên cổ của Hàn Tử Huyên. Mùi hương này lại có thể câu dẫn anh đến vậy sao.

Anh cắn nhẹ một cái vào cổ của Hàn Tử Huyên khiến nó như sắp chảy máu. Còn cô vì đau nên la nhẹ lên

" Em sử dụng nước hoa gì vậy? "

" Tôi không sử dụng nó "

" Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đấy

Sau này ngoài anh ra, em không được để tên nào tiếp cận em "

" Tôi không phải là đồ chơi của anh "

Cảm thấy câu nói của Hàn Tử Huyên có sự giận dỗi mình. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn. Nụ hôn nồng cháy của anh khiến cô như bị thiêu đốt. Cơ thể Hàn Tử Huyên đang ngày càng nóng lên, khiến cho mặt đỏ bừng

Thấy Vũ Thiên Phong khiến cho cơ thể mình nóng lên. Hàn Tử Huyên như trả đũa, hôn đáp lại khiến cho anh không lường được

Hàn Tử Huyên như " được nước làm tới ", cô đặt tay ra phía sau lưng anh vuốt ve. Khiến cho cơ thể của Vũ Thiên Phong cũng vì những hành động này của cô mà cơ thể anh cũng từ từ nóng lên. Tay anh nhanh chóng mò vào trong chiếc váy cô đang mặc, sờ từ chân rồi lên đến đùi, khi anh vừa đụng đến quần lót. Hàn Tử Huyên cảm thấy có chút hoảng hốt, cô thấy việc đến đây là đủ rồi, xem như cô cũng đã " trả được thù riêng ". Cô cắn môi anh khiến nó bị rướm máu, nhân cơ hội này Hàn Tử Huyên lấy tay đẩy anh ra. Vũ Thiên Phong nhìn cô với ánh mắt có chút bất ngờ, anh lấy tay lau đi vết rướm máu trên môi rồi nhìn cô hỏi:

" Em dám cắn anh sao? "

" Tại anh càn quấy trước "

" Càn quấy!

Được, bây giờ anh sẽ cho em thấy, anh càn quấy như thế nào "

Nói rồi, Vũ Thiên Phong cởi cúc áo của mình rồi tiến lại gần cô. Hàn Tử Huyên thấy nguy hiểm trước mắt, cô lấy tay che mắt lại, giọng giả vờ chút hoảng hốt nói với anh:

" Đừng.... đừng

Hôm nay... hôm nay tôi không được khỏe

Tôi đi xuống dưới trước "

Nói rồi, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng như sợ bị anh đuổi theo vậy. Còn Vũ Thiên Phong thì đứng cười tự mãn, anh cài lại các cúc áo rồi lấy điện thoại, gọi điện cho Hoàng Trầm:

" Hoàng Trầm, ngày mai cho người đem bàn làm việc của Tử Huyên dời vào phòng làm việc của tôi "

" Dạ, "

Lời nói đầy sự cung kính và kính trọng Vũ Thiên Phong

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK