Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều hôm đó, Hình Thi đang đi thì nhận được điện thoại của mẹ mình. Vì đã lâu không được nghe giọng nói của bà nên cô cũng rất nhớ, vội vàng nghe điện thoại:

" Alo, mẹ à!

Con nghe đây. "

" Hình Thi à, dạo này con thế nào?

Có khỏe không? Công việc như thế nào? "

" Con vẫn khỏe, công việc vẫn tốt.

Mẹ à, có chuyện gì sao? Sao lại điện cho con. "

" Mẹ nhớ con của mẹ nên không thể gọi điện được sao?

Với lại, mẹ cũng muốn nhắc nhở con. "

Hình Thi nghe mẹ mình nói có chút quan trọng nên cô cũng thấy lo lắng.

" Là chuyện gì vậy mẹ? "

" Hình Thi, con cũng không còn trẻ nữa.

Cũng đã đến tuổi phải lập gia đình rồi. Mẹ không muốn sao này con gái mẹ phải trở thành một bà cô già đâu.

Hay là mẹ sắp xếp cho con gặp mặt, có chịu không? "

" Mẹ à, không cần phiền như vậy đâu.

Thật ra thì, con đang tìm hiểu một người. Nếu có thời gian, con sẽ đưa anh ta về gặp gia đình mình. "

Hình Thi vội vã trấn an mẹ mình rồi tắt máy. Mỗi lần mẹ cô gọi đến, lại giục cô lấy chồng. Cô cũng hiểu, nỗi lo lắng của cha mẹ đối với con cái, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con mình. Nhưng là cô chưa muốn lập gia đình, bởi vì bây giờ, cô vẫn chưa thể tin tưởng bất kỳ ai. Hình Thi lại càng không muốn kết hôn lại không có tình yêu dành cho nhau, nếu là như vậy, cô thà rằng lúc trước chứ từng kết hôn.

Hình Thi tiếp tục quay lại làm việc, cho đến khi cô nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần 9 giờ. Hình Thi lập tức cởi bỏ chiếc áo blouse và lấy trong túi xách ra một chiếc váy. Vì tối nay Hình Thi có một cuộc hẹn ăn tối tại nhà hàng với một người nên cô đã mang thro một chiếc váy đỏ để dành thay ra.

Sau khi ra xong, cô vội đón taxi đến nhà hàng. Đến nơi, cô nhớ rằng mình được hẹn ở tầng 3 nên đã ấn thang máy lên trên. Thang máy vừa mở, Hình Thi nhanh chóng bước vào trong. Cô xả mái tóc dài đang được mình búi thấp. Vì chiếc váy cô đang mặt có hở phần lưng phía sau nên đã khi xả tóc đã được che đi một phần.

Thang máy vừa phát ra tiếng " ting... ", Hình Thi liền rời khỏi. Dáng vẻ và thần thái cô bước đi khiến người đi ngang qua cũng phải quay lại nhìn xem. Cô đã biến đây trở thành một sàn catwalk.

Khi trước mặt cô có quá nhiều người làm Hình Thi không thể tìm được người hẹn mình. Bất ngờ, cô thấy một cánh tay giơ lên từ phía xa xa, Hình Thi cười nhạt rồi đi đến và ngồi vào bàn.

" Xin lỗi, tôi đến muộn.

Anh đợi tôi có lâu không? "

Ngồi ngang với Hình Thi là Lý Ung, một anh chàng đầy tri thức, mang mắt kính cận. Nhìn có vẻ rất hiền lành và tỏ ra rất quý mến Hình Thi.

" Không lâu, anh cũng vừa mới đến.

Anh đã gọi món đặt biệc tại nhà hàng này, hy vọng là em sẽ thích nó. "

" Cảm ơn anh. "

Hình Thi tỏ ra đầy khách sáo. Cô quen biết Lý Ung do có một lần, Lý Ung đã vô tình đụng trúng và làm cô bị ngã. Lúc đó, anh cảm thấy Hình Thi là một cô gái khá đặc biệt, tuy rất ít nói, lại tỏ ra lạnh lùng nhưng lại biết cách quan tâm người khác. Từ đó, Lý Ung luôn tìm cách để thân thiết với Hình Thi và muốn chinh phục được cô.

Phục vụ mang đến cho hai người thức ăn, Lý Ung đã rất ân cần, quan tâm đến Hình Thi. Khi thấy cô thưởng thức món ăn, Lý Ung đã hỏi cô:

" Em thấy sao? Có ngon không? "

" Không tệ. "

" Anh còn biết rất nhiều nhà hàng, nếu có thời gian, anh sẽ đưa em đến. "

Hình Thi có chút ngại, không biết phải trả lời như thế nào, bèn cười trừ. Trong khi cô đang ăn, Lý Ung cứ nhìn cô mãi, vẻ mặt đầy ấp úng, nói:

" Hình Thi, anh thích em.

Thật ra, anh thích em... từ rất lâu rồi.

Em cho anh một cơ hội, có được không? "

Hình Thi đang ăn nhưng sau khi nghe Lý Ung nói, suýt nữa cô đã mắc nghẹn. Chưa kịp nói ra ý định của mình thì từ phía sau Hình Thi có một bàn tay, ôm choàng lấy cổ cô đầy yêu thương, hôn nhẹ lên bá Hình Thi, mắt liếc nhìn Lý Ung, nói:

" Bảo bối, đến đây sao không cho anh biết?

Tiểu bảo bối đang đợi em ở nhà kìa. "

Hình Thi nghe xong có chút lạnh người, giọng nói đầy trầm ấm, rất quen thuộc, cô quay sang nhìn thì thấy là Hạo Nhiên.

" Tại sao anh ấy lại ở đây? "

Hình Thi tự đặt câu hỏi cho bản thân.

" Anh là...? "

Lý Ung thấy Hạo Nhiên tỏ ra thân mật với Hình Thi, anh chưa từng nghe cô nói gì về cuộc tình của cô và Hạo Nhiên nên đã hỏi Hạo Nhiên.

" Tôi là ai sao?

Tôi, là chồng cô ấy. "

Hình Thi đến bây giờ mới biết, mình đã có chồng. Nhưng cô có chồng từ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Cô trừng mắt Hạo Nhiên, rồi lại giải thích:

" Lý Ung, đừng nghe anh ta nói bậy.

Anh ta chỉ là bệnh nhân của tôi mà thôi. "

" Hình Thi, tôi tin cô. "

Lý Ung nghe Hình Thi giải thích, thấy cô nói hợp lý nên đã nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng. Anh quay lên nói với Hạo Nhiên.

" Tôi chưa từng nghe Hình Thi nói cô ấy có chồng?

Anh có gì để làm bằng chứng? "

" Có chứ. "

Dứt lời, Hạo Nhiên lấy tay nâng gương mặt của Hình Thi lên và hôn cô say đắm. Bị anh hôn bất ngờ, Hình Thi đột nhiên chẳng còn mấy sức để đẩy anh ra. Đến khi anh rời khỏi môi cô, Lý Ung nhìn cả hai người với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là nơi đông người, Hạo Nhiên và Hình Thi lại có thể làm những chuyện thân mật đến vậy.

" Như vậy được rồi chứ?

Tiểu bảo bối đang đợi chúng tôi ở nhà, không có thời gian để ở đây chứng minh với anh. "

Nói rồi, Hạo Nhiên nắm lấy tay Hình Thi, kéo cô rời khỏi nhà hàng. Xe của Hạo Nhiên đậu trước cửa nhà hàng, anh mở cửa và xô cô vào xe. Trên đường đi, Hạo Nhiên lạnh lùng, tập trung lái xe. Hình Thi biết anh đang phẫn nộ, cô cũng không muốn nói chuyện với anh nên cô cũng đã im lặng.

Về đến chung cư, Hạo Nhiên vẫn nắm chặt lấy tay Hình Thi và kéo cô vào nhà. Anh đóng cửa thật mạnh và ép Hình Thi vào tường. Cô không biết tại sao Hạo Nhiên lại tức giận, anh lớn tiếng hỏi cô:

" Tại sao em lại đi với hắn ta? "

" Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. "

" Không liên quan? Thế nào là không liên quan? "

" Hạo Nhiên, anh đừng quên, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi cũng cần có một cuộc sống của mình.

Chẳng lẽ anh muốn sau khi chia tay anh, tôi không lấy chồng sao? "

" Hình Thi, chúng ta quay lại, có được không? "

Hạo Nhiên đột nhiên gục đầu lên vai Hình Thi, nói.

" Hạo Nhiên, tôi muốn biết.

Tại sao lúc trước anh lại chia tay với tôi? "

" Anh... chỉ muốn bảo vệ em thôi. "

Hình Thi nghe có vẻ cô không hiểu ý của anh. Tại sao chia tay lại bảo vệ cho cô?

Hạo Nhiên nắm lấy tay Hình Thi, dẫn cô đến bên ghế sofa rồi cả hai ngồi xuống. Anh bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện cho Hình Thi. Sau khi nghe anh kể, cô đã tin tưởng Hạo Nhiên. Anh ôm lấy cổ Hình Thi, ngã đầu xuống ngực cô:

" Những năm đó đối với anh thật sự rất khó khăn. Bởi vì, không có em bên cạnh. "

Hóa ra, anh cũng chỉ muốn tốt cho mình. Hóa ra, từ trước đến này, cô đã hiểu lầm anh.

" Tại sao anh lại biết em ở nhà hàng với Lý Ung? "

" Theo dõi. "

" Vậy người lúc sáng mang trà gừng mật ong đến cho em, cũng là anh? "

" Đúng. "

" Vậy xin hỏi Hạo tiên sinh, em có chồng lúc nào vậy? Cả tiểu bảo bối nữa? "

Hạo Nhiên nhếch cười đầy xấu xa, anh tiến gần đến Hình Thi, còn cô có chút đề phòng nên lùi lại. Bất chợt, tay cô trượt xuống khiến cô nằm xuống ghế. Hạo Nhiên nhanh chóng lấy tay chặn lại, không cho cô trốn thoát. Cả hai người nhìn vô cùng ám muội.

" Hình Thi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Còn tiểu bảo bối, để anh giúp em.

Ngày mai kết hôn, đêm nay động phòng. "

Hình Thi không tỏ ra vẻ từ chối gì, ngược lại, cô còn có thái độ đồng ý.

" Được, em đồng ý với anh.

Ngày mai kết hôn, đêm nay động phòng. "

Dứt lời, môi Hạo Nhiên đã bao phủ lên môi cô. Bàn tay nhanh nhẹn đã mò vào trong áo của cô. Hạo Nhiên nhanh chóng chiếm lấy Hình Thi, cả hai người đã phối hợp với nhau đầy ăn ý. Nhưng cả hai lại thể hiện tình cảm đầy mặn nồng của mình trong đêm đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK