Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi mình chưa ra chương mới. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để thường xuyên ra chương mới hơn. ????????????

----------

Khi Hàn Tử Huyên rời khỏi phòng, cô không để ý đến Yên Yên mà đi đến ghế ngồi, ngã đầu dựa vào thành ghế, nhìn có vẻ rất buồn phiền. Yên Yên thấy thế liền đi đến, ngồi cạnh Hàn Tử Huyên, xoay người qua, lúc này Yên Yên mới nhìn thấy trong đôi mắt của Hàn Tử Huyên có chứa sự tuyệt vọng trong đó, cô hỏi Hàn Tử Huyên:

" Chị Huyên, chị nói em biết đi, đã xảy ra chuyện gì giữa chị và anh rễ

Hay là anh ta ăn hiếp chị? Nếu là vậy, em nhất định sẽ không tha cho anh ta đâu "

Yên Yên tự bản thân suy nghĩ đến việc ấy cũng đã cảm thấy tức giận thay cho Hàn Tử Huyên. Cô soắn tay áo lên với vê giận dữ định rời khỏi nhà thì Hàn Tử Huyên ngăn lại. Hàn Tử Huyên kéo Yên Yên trở lại ghế, giọng điệu thãn nhiên nói với Yên Yên:

" Yên Yến, chị nhờ em một việc

Ngày mai, chị sẽ qua Anh. Em giúp chị phong tỏa hết tất cả các tin tức về chị "

" Chị, chị sao vậy?.

Sao lại quyết định ra nước ngoài, em cũng muốn đi cùng với chị "

Hàn Tử Huyên nghe cô gái ngốc ngồi bên cạnh nói vậy, cô bỏ vẻ mặt buồn rầu sang một bên, gương mặt hiện lên vê yêu thương Yên Yên, dịu dàng nói với Yên Yên:

" Bây giờ tâm trạng của chị hoàn toàn không ổn. Nhưng chuyện này, chị chỉ có thể một mình xử lý, không thể cho em biết được

Vậy nên chị quyết định ra nước ngoài để giải khuây. Hi vọng sẽ giúp cho tâm trạng tốt hơn chút. Với lại, chị muốn đầu óc của mình có thời gian để nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ "

Yên Yên không hiểu tại sao mỗi khi nghe Hàn Tử Huyên nói đến hai từ " nhiệm vụ " đều có vẻ rất miễn cưỡng. Nếu như không được Hàn Tử Huyên cứu giúp, Yên Yên có lẽ đã chết trong những lần làm nhiệm vụ mà chủ nhân đã giao cho. Nhờ những lần ấy, cả hai người đã cùng nhau vào sinh ta tử ở rất nhiều nhiệm vụ sau đó.

Lúc này, Vũ Thiên Phong đã về Vũ gia, anh cứ nghĩ Hàn Tử Huyên đã về nhà nhưng khi nghe bác Bạch nói từ sáng tới giờ cô chưa về, Vũ Thiên Phong càng nóng lòng muốn tìm được cô. Anh lập tức gọi điện cho Mặc Ngôn, cử người tìm cô, nội trong đêm nay cô phải có mặt tại Vũ gia. Mặc Ngôn cũng đã sai rất nhiều thuộc hạ tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được.

Vũ Thiên Phong suy nghĩ hồi lâu, rồi lấy điện thoại gọi cho Yên Yên. Lúc này, Yên Yên thấy Vũ Thiên Phong gọi điện cho mình nên đã hỏi Hàn Tử Huyên:

" Chị Huyên, là anh rễ gọi "

" Đừng nghe "

Hàn Tử Huyên nói nhưng không thèm liếc nhìn

" Thôi, để em xem anh ta gọi đến để làm gì "

Yên Yên thở dài một hơi, quyết định rồi nói

" Đừng nói chị ở đây "

Yên Yên nghe Hàn Tử Huyên nói vậy liền gật đầu nghe theo. Lấy tay kéo nút xanh lá trên điện thoại rồi nghe

" Anh rễ, em nghe đây? "

" Yên Yên, Tử Huyên có ở với cô không? "

Yên Yên nghe giọng Vũ Thiên Phong có vẻ rất khẩn trương, cứ như anh đã tìm cô khắp nơi nhưng không thấy. Cô nghe anh hỏi thế, lén nhìn Hàn Tử Huyên rồi mạnh dạng nói

" Không có, chị ấy không ở với anh sao? Mà hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Khi cô hỏi đến việc giữa Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên đã xảy ra chuyện gì. Thì bên Vũ Thiên Phong vẫn chưa trả lời, còn Hàn Tử Huyên thì trợn mắt lên nhìn cô, như một lời đe dọa làm cho Yên Yên không dám nhìn lại Hàn Tử Huyên. Ít lâu sau, bên Vũ Thiên Phong mới trả lời lại

" Không có gì, chỉ là cả hai cãi nhau thôi.

Nếu cô ấy có đến tìm cô, cô hãy gọi ngay cho tôi "

" Dạ "

Vũ Thiên Phong nghe Yên Yên nói vậy liền nhanh chóng tắt điện thoại. Anh suy nghĩ rốt cuộc cô đang ở đâu? Tại sao lúc đó mình lại không nhanh chóng đuổi theo cô và giải thích cho cô hiểu thì có lẽ đã không như lúc này. Vũ Thiên Phong tức giận, tay anh siệt chặt lại thành nắm đấm, cặp mắt phát ra tia lửa, không kiềm chế được quăng nắm đấm vào bước tường bên cạnh. Bác Bạch ở dưới lầu nghe thấy tiếng động lớn phát ra trong phòng nên vội vàng chạy lên xem. Bác nhìn thấy bức tường trắng bị Vũ Thiên Phong hung hăng để lại một vết nứt dài cùng với một dòng máu tươi chảy trên tay anh. Bác Bạch lo lắng nên cho người gọi Hình Thi đến gấp để băng bó vết thương cho Vũ Thiên Phong.

Hàn Tử Huyên sau khi thấy Yên Yên tắt điện thoại, cô quay trở lại phòng và thu xếp hành lí để ngày mai sang Anh. Bây giờ, cô trong lòng cô rất muốn sang đó thật nhanh nhưng lại có một cảm giác tiếc nuối kì lạ. Là tiếc vì không để cho anh cơ hội giải thích. Hay tiếc vì lúc đó bản thân đã không mạnh mẽ đối mặt để nói chuyện với Vũ Thiên Phong và Mạc Thanh Thanh. Khi được Yên Yên ngỏ ý cùng phụ thu xếp, Hàn Tử Huyên đã đồng ý. Trong lúc làm, Yên Yên chăm chú nhìn vẻ mặt của Hàn Tử Huyên. Nhìn cô hơi mơ màng và có chút không để tâm đến việc thu xếp. Yên Yên chưa từng thấy, khi cô và Hàn Tử Huyên ở gần nhau lại có thể im lặng đến vậy. Lúc trước khi gặp lại nhau, cả hai đã nói chuyện cả một ngày vẫn không hết mà bây giờ.... Yên Yên muốn xóa bỏ không khí nặng nề của hiện tại nên đã hỏi Hàn Tử Huyên:

" Chị Huyên, lần này chị sang Anh định đi bao lâu sẽ về? "

" Chắc khoảng hai tháng hoặc lâu hơn "

Yên Yên nghe Hàn Tử Huyên nói thế nghe có chút hoảng hốt. Hai tháng, tuy thời gian không dài những cũng chẳng ngắn đối với cô. Vậy là hai tháng tới cô phải cô đơn một mình mà không có Hàn Tử Huyên bên cạnh. Nghĩ đến cũng chẳng dám. Yên Yên vừa chớm nghĩ ra một vấn đề liền hỏi Hàn Tử Huyên

" Vậy nếu như lúc đó anh rễ cho người điều tra và biết chị ở Anh và sang đó tìn chị thì phải làm sao? "

" Tìm sao?

Một khi chị đã muốn trốn, thì cho dù lật tung cả nước Anh vẫn không tìm được đâu. "

Hàn Tử Huyên nói rồi tiếp tục sắp xếp hành lí. Khi đã thu xếp xong, cô nói với Yên Yên

" Chuyến bay của chị sẽ bay vào lúc 9 giờ sáng mai.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em mau ngủ sớm đi "

Hàn Tử Huyên nói xong thì đóng sầm cửa lại. Yên Yên thấy thế liền đi về phòng nghỉ ngơi. Đứng trước cửa phòng, lúc định mở cửa bước vào thì cô đột nhiên rút lại. Lấy điện thoại ra, nhấn vào một số điện thoại lưu tên của Mặc Ngôn. Trong đầu Yên Yên đang có hai loại suy nghĩ, một là giữ bí mật việc Hàn Tử Huyên sang Anh, hai là nói cho Mặc Ngôn biết Hàn Tử Huyên chuẩn bị sang Anh để anh nói cho Vũ Thiên Phong đến và ngăn cản. Nhưng Yên Yên lại không muốn phản bội lại Hàn Tử Huyên nên đành cất lại điện thoại vào và bước vào phòng ngủ.

Đêm đó, Hàn Tử Huyên nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Bản thân cô suy nghĩ rất nhiều việc. Nếu như mình bỏ đi như vậy, Vũ Thiên Phong có lo lắng và cho người tìm mình hay không? Không được, mình không thể có suy nghĩ như vậy, thật ra là mình đang lợi dụng anh ta

Chính Hàn Tử Huyên và nội tâm của cô thật sự đang có mâu thuẫn rất lớn, việc này khiến cô không thể yên lòng được. Chỉ mong trời mau mau sáng để cô nhanh chóng sang Anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK