Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó, trước khi cả hai chuẩn bị ngủ. Hàn Tử Huyên mặc một bộ váy ngủ hai dây màu đen. Phần ngực được khoét khá sâu, làm cho đôi gò bông đào của cô lúc ẩn lúc hiện, phần chân váy ngắn làm lộ đôi chân trắng nõn. Khoác thêm chiếc áo khoác ngủ cùng màu khiến cô trở nên quyến rũ thêm phần nào

Hàn Tử Huyên đang ngồi trên giường, cô dựa lưng vào thành giường suy nghĩ. Kế hoạch tiếp theo nên làm gì để có thể nhanh chóng lấy được những thông tin và tài liệu bí mật của Vũ Thiên Phong

Do quá mãi suy nghĩ nên Hàn Tử Huyên không biết Vũ Thiên Phong vào phòng và đang ngồi cạnh cô từ lúc nào. Đến khi anh kéo vai cô, dựa vào lòng mình thì cô mới ý thức được. Amh lấy tay xoa xoa vai cô, hỏi:

" Suy nghĩ gì mà thơ thẩn vậy? "

" Không có gì

Tôi mệt rồi, tôi ngủ trước đây "

Nói rồi, Hàn Tử Huyên nằm xuống giường rồi đắp mềm như muốn trốn trành Vũ Thiên Phong.

Vũ Thiên Phong xoay người về phía cô. Từ trên tay anh treo một vật gì ngay trước mắt Hàn Tử Huyên làm cho cô ngồi bật dậy xem. Mà một sợi dây chuyền hình ngôi sao, rất đẹp và tinh xảo

Vũ Thiên Phong đưa cho Hàn Tử Huyên. Cô có hơi ngạc nhiên và bất ngờ, cô hỏi anh:

" Đây là? "

" Dây chuyên này tặng em

Giữ gìn nó cho tốt. Là kỉ vật mà mẹ đã để lại cho anh "

" Kỉ vật của mẹ anh sao lại tặng cho tôi? "

Vũ Thiên Phong xoay người cô lại rồi đeo nó cho cô, nói:

" Vì ngoài mẹ anh, em là người xứng đáng để đeo nó "

Sáng hôm sau, Vũ Thiên Phong vì có việc nên đã đến công ty trước cô. Khi cô thức dậy đã không nhìn thấy anh nằm bên cạnh. Hàn Tử Huyên nhanh chóng đi tắm rồi xuống nhà để ăn sáng. Lúc cô vừa xuống nhà, bác Bạch vừa nhìn thấy cô liền cung kính chào:

" Thiếu phu nhân, chào buổi sáng "

" Bác Bạch, Phong đâu rồi? "

Hàn Tử Huyên cảm thấy bản thân chưa bao giờ gọi ai thân mật đến vậy

" Sáng hôm nay khi Thiếu gia vừa kêu tôi chuẩn bị bữa sáng cho Thiếu phu nhân thì liền nhận được cuộc điện thoại. Sau đó thì nhanh chóng đến công ty, nhưng Thiếu gia đã dặn dò tôi. Khi nào Thiếu phu nhân đi làm thì sẽ có người đến đưa đi "

" Tôi biết rồi, cảm ơn bác

Mà tôi đói bụng rồi "

Hàn Tử Huyên nghe bác Bạch nói vậy, cô nhìn bác cười rồi lấy tay xoa bụng, nói

" Chết thật! Từ nãy đến giờ lo nói mãi

Thật xin lỗi Thiếu phu nhân, cô ngồi vào bàn đợi tôi một chút. Tôi sẽ đem thức ăn ra liền "

Trong lúc chờ bác Bạch đem thức ăn đến, Hàn Tử Huyên ngồi xuống ghế rồi suy nghĩ lại những gì bác Bạch vừa nói:

" Nhận được cuộc điện thoại rồi sau đó đến công ty. Là việc gì mà lại gấp hoặc quan trọng đến vậy? "

Bác Bạch đi đến và đặt dĩa thức ăn trước mặt cô. Mùi hương làm cho Hàn Tử Huyên không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Cắt một miếng thịt và hưởng thức. Hàn Tử Huyên không thể phủ nhận, tay nghề của đầu bếp nhà Vũ gia thật sự không muốn bỏ lại một miếng thức ăn nào.

Cô đang ăn thì nhìn thấy bác Bạch vẫn còn đứng ngay bên cạnh. Bỗng nhiên Hàn Tử Huyên cảm thấy có chút xấu hổ liền nghĩ:

" Chết thật! Cứ lo ăn mà quên bác Bạch vẫn còn đứng đây "

Hàn Tử Huyên đặt dao và nĩa cuống dĩa. Bác Bạch thấy thường ngày cô đều ăn hết, nhưng hôm nay còn đến một nửa dĩa thì cô lại bỏ. Sợ xảy ra sai sót gì nên bác hỏi cô:

" Thiếu phu nhân, thức ăn hôm nay không vừa miệng à? "

" Không phải đâu bác

Lúc còn ở với em gái, mỗi sáng con và con bé hay ngồi ăn với nhau. Từ lúc ở Vũ gia, sáng nào Vũ Thiên Phong cũng ngồi ăn cùng với con. Nhưng hôm nay, anh ta làm sớm. Một mình ăn cũng buồn lắm

Mmmmmmmm.... Bác Bạch, bác ngồi xuống cùng ăn với con đi "

Hàn Tử Huyên nói rồi nở nụ cười tươi nhìn bác. Nhưng bác Bạch lại có chút lưỡng lự

" Thiếu phu nhân, cô đang nói đùa với tôi sao? Sao tôi lại có thể cùng cô ngồi ăn được chứ? Như vậy sẽ không hay? "

Bác Bạch cố gắng khéo léo từ chối Hàn Tử Huyên.

" Hay không hay gì đó, không quan trọng. Con biết bác cũng chưa ăn sáng. Cùng ngồi ăn với con, tiện thể kể cho con nghe một chút về Vũ Thiên Phong "

Sau Hàn Tử Huyên miệt mài năng nỉ, cuối cùng bác Bạch cũng đồng ý ngồi ăn cùng cô. Bác kể:

" Tôi làm cho Vũ gia cũng đã hơn 20 năm rồi. Năm Thiếu gia được 15 tuổi, phu nhân có cho thiếu gia một sợi dây chuyền hình ngôi sao. Dây chuyền ấy chính là vật mà sau này khi con, cháu Vũ gia kết hôn, người được chọn sẽ đeo nó.

Một hôm nọ vào buổi tối, lão gia và phu nhân ra để đi gặp đối tác. Tối ấy, trời mưa rất lớn, Thiếu gia đang ngồi ăn tối thì đột nhiên chiếc ly ở kế bên cạnh bị vỡ. Trong lúc những người cùng làm đang thu dọn những mảnh vỡ của ly thì tôi nhận được một cuộc gọi. Họ báo tin, lão gia và phu nhân trên đường về Vũ gia thì xe của họ bị đứt thắng. Do qua khúc cua và không thể đạp thắng được nên cả xe đều lao xuống vực thẳm. Cả Vũ gia và Thiếu gia sau khi biết tin đều rất đau buồn.

Bây giờ kỉ vật duy nhất về Phu nhân chính là sợi dây mà bà ấy để lại cho Thiếu gia "

Hàn Tử Huyên sau khi nghe bác Bạch kể lại. Chính cô cũng cảm thấy bản thân có một chút sự mất mác. Hóa ra cô và Vũ Thiên Phong đều mất cả cha lẫn mẹ. Hàn Tử Huyên lấy tay nâng niu sợi dây chuyền. Bác Bạch cũng không quá ngạc nhiên khi thấy cô đoe nó, bác nhẹ nhàng nói với cô:

" Thiếu phu nhân, tôi chưa từng thấy Thiếu gia đưa cô gái nào về Vũ gia ngoại trừ cô.

Tôi thấy Thiếu gia thật sự rất yêu thương cô. "

Nghe bác Bạch nói vậy, trong tâm can Hàn Tử Huyên như có giông bão kéo đến. Cô nói trong lòng:

" Con cũng biết điều đó. Nhưng chỉ tiếc, lần này anh ấy trao nó cho nhầm người rồi "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK