Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Tử Huyên do mãi mê nghe bác Bạch kể về Vũ Thiên Phong mà không chú ý đến thời gian nên đi làm trễ. Bác Bạch định gọi xe để đưa Hàn Tử Huyên đến công ty những cô vẫn luôn từ chối. Cô muốn tìm lại cảm giác lúc trước hay đi làm bằng xe bus.

Khi đến công ty cũng đã gần 8h15. Hôm nay cô lại có thể đi trễ đến 45 phút. Nhất định thế nào cũng sẽ bị kỉ luật và trừ lương. Cảm giác không hề tốt chút nào. Ngay khi lên tầng làm việc, việc trước mắt mà Hàn Tử Huyên nhìn thấy đó chính là không thấy bàn làm việc của mình đâu. Thường ngày nó được đặt ở gần phòng làm việc của Vũ Thiên Phong, hôm nay lại không nhìn thấy.

Hàn Tử Huyên đi đến trước cửa phòng và gõ cửa. Khi bước vào phòng làm việc của Vũ Thiên Phong, cô hỏi anh:

" À.... Phong.

Bàn làm việc của tôi thường ngày để ở bên ngoài. Hôm nay lại không thấy nó? "

Vũ Thiên Phong không trả lời cô, anh đóng tài liệu đã xem xong và để ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. Hàn Tử Huyên có cảm giác phòng làm việc của anh hôm nay có gì đó khác với mọi hôm. Cô nhìn tổng thể mới phát hiện, hóa ra bàn làm việc của cô đã được đặt bên cạnh bàn của anh

" Phong, sao bàn làm việc của tôi lại ở trong này? "

Hàn Tử Huyên chỉ tay về hướng bàn làm việc của mình, hỏi Vũ Thiên Phong

" Anh đã cho người đem nó vào đây

Tiện cho việc anh dễ quan sát em hơn "

" Nhưng mà từ trước đến nay tôi đã quen ngồi ở ngoài rồi. Bây giờ ngồi ở đây, cảm giác không quen cho lắm? "

" Vậy thì cứ tập từ từ sẽ quen thôi "

Hàn Tử Huyên biết mình sẽ không cãi lại Vũ Thiên Phong. Cô đành làm theo những gì anh sắp xếp, cô đi về bàn làm việc và ngồi xuống lấy tài liệu xem.

Thấy Hàn Tử Huyên không chịu khuất phục trước mình. Anh chỉ cười mỉm rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Anh đi xuống đại sảnh thì gặp Mặc Ngôn vừa bước vào công ty. Mặc Ngôn thấy thường ngày vào khoảng giờ này, Vũ Thiên Phong đang ở phòng để làm việc. Nhưng hôm nay lại ra ngoài, không lẽ là " chiến " với những bang khác, thấy vậy anh liền hỏi Vũ Thiên Phong:

" Thiên Phong, cậu đi đâu vậy? "

" Mua bánh ngọt "

Câu trả lời của Vũ Thiên Phong không chậm cũng không nhanh, gương mặt vẫn không hề thể hiện một chút cảm xúc nào.

Mặc Ngôn nghe Vũ Thiên Phong nói vậy, trong lòng anh nhưng có một màn mưa dấu chấm hỏi. Hai từ " bánh ngọt " này được thốt ra từ miệng của Vũ Thiên Phong sao? Anh không nghe lầm chứ. Mặc Ngôn quen biết với Vũ Thiên Phong cũng đã rất, có bao giờ thấy anh ăn bánh ngọt. Nếu hôm nay không nghe thấy, chắc có lẽ anh còn nghĩ Vũ Thiên Phong rất ghét bánh ngọt

Vũ Thiên Phong trả lời Mặc Ngôn xong thì vội lấy xe và chạy ngay đi mua vì sợ mất thời gian. Hoàng Trầm và Hoàng Mộc lúc này mới từ trong thang máy bước ra. Thấy Mặc Ngôn vẫn thẩn thơ. Hai người họ đến vỗ vai Mặc Ngôn và hỏi:

" Anh Mặc Ngôn, anh làm gì mà đứng đây vậy? "

Hoàng Trầm hỏi Mặc Ngôn

" Chỉ là vừa mới nói chuyện với Thiên Phong "

" Lão đại sao?

Đúng ra giờ này lão đại phải ở phòng làm việc chứ? "

Hoàng Trầm nghe vậy, anh thấy có chút là lạ

" Hoàng Trầm à, cậu cũng nghĩ giống tôi đấy!

Lúc nãy tôi có hỏi cậu ấy đi đâu thì trả lời là đi mua bánh ngọt "

Mặc Ngôn nhìn Hoàng Trầm và Hoàng Mộc cười rồi nói

" Bánh ngọt? Lão đại cũng thích ăn nó nữa à? "

Hoàng Mộc nghe thế liền hỏi Mặc Ngôn

" Tôi cũng không biết cậu ấy từ lúc nào đã thay đổi khẩu vị

Đừng nói nữa, chúng ta mau đi làm việc đi "

Nói rồi, Mặc Ngôn thì tiến đến thang máy. Còn hai anh em Hoàng Trầm và Hoàng Mộc cùng nhau ra ngoài

Vũ Thiên Phong lái xe đến một tiệm bánh cách công ty không xe. Dừng xe trước tiệm bánh Pháp sang trọng, bên trong có rất nhiều người xếp hàng để mua bánh. Vũ Thiên Phong bước vào, anh gọi ngay một chiếc bánh Opera đem về.

Bánh Opera: được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1903, tại triển lãm ẩm thưc Paris và trở nên phổ biến

Trên đường về công ty, Vũ Thiên Phong đã để chiếc bánh ở ghế ngồi kế bên mình, không ngừng nhìn về hướng chiếc bánh vì sợ nó rơi xuống

Về lại công ty, trên tay cầm theo hộp bánh. Rất nhiều nhân viên nhìn thấy đều thiếu kì. Chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc đi mua bánh ngọt bao giờ

Đến phòng làm việc, khi Vũ Thiên Phong mở cửa vào, thấy Hàn Tử Huyên vẫn đang chăm chỉ làm việc.

Thấy anh bước vào, cô hỏi:

" Anh vừa đi đâu vậy? "

" Mua bánh "

Hàn Tử Huyên nghe vậy, không phải những công việc này cô nên làm hay sao nên nói với anh

" Sao anh không nói, tôi sẽ đi mua. Dù gì những chuyện này cũng là công việc của tôi "

" Không được

Ở ngoài nhiều khói bụi. Sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của em "

Anh đặt bánh xuống bàn tiếp khách trong phòng và kêu cô lại ngồi.

Hàn Tử Huyên không biết gì, nghe anh nói vậy liền bỏ tài liệu qua một bên và đi đến ngồi. Vũ Thiên Phong mở hộp bánh ra và đặt nó vào dĩa, để chiếc muỗng lên dĩa và nói với Hàn Tử Huyên:

" Em nghỉ tay một chút, ăn nó đi "

Anh đẩy dĩa bánh về hướng cô, ôn nhu nói

" Anh mua nó cho tôi sao? "

Vũ Thiên Phong gật đầu. Hàn Tử Huyên thấy vậy liền cần lấy muỗng và ăn thử một miếng nhỏ. Không ngờ món bánh này lại ngon đến như vậy. Cô quay sang nhìn và hỏi Vũ Thiên Phong.

" Anh ăn không? "

" Em đút, anh sẽ ăn "

Nói rồi, cô múc một miếng bánh đưa trước mặt anh. Vũ Thiên Phong từ tốn ăn, cô không ngờ ngay cả lúc ăn, anh cũng đẹp đến như vậy

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK