Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương này hơi dài nên hy vọng các bạn sẽ đọc hết ????❤

Mình định sẽ chia đoạn kết làm hai phần nhưng lại thấy đây cũng đã là chương 100. Mình thấy kết thúc ở chương 100 là một điều tốt đẹp nên đã gọp lại làm một chương dài như này.

Mong các bạn đọc truyện vui vẻ. "

------------

Sau cuộc ân ái của Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên đêm qua. Kết quả, sáng hôm sau khi Hàn Tử Huyên thức dậy với vẻ đầy mệt mỏi. Đêm qua bị anh hành hạ, làm hôm nay toàn thân cô đau nhức, hai chân cũng vì vậy mà mệt lả như muốn rơi ra.

Hàn Tử Huyên cố gắng ngồi dậy, y phục hôm qua bị anh thô bạo xé rách nên cô chỉ đành mặc áo của anh. Lấy trong tủ áo của Vũ Thiên Phong một chiếc áo sơ mi trắng, Hàn Tử Huyên nhanh chóng vào nhà tắm. Nhìn trong gương, cô gần như không thể tin nỗi, khắp người đều là dấu vết mà đêm qua Vũ Thiên Phong để lại cho cô.

Hàn Tử Huyên đi đến và bật vòi sen, cô dùng sửa tắm và liên tục chà thật mạnh vào người. Vì ngay lúc này, cô vẫn còn cảm nhận được mùi hương của Vũ Thiên Phong đang ở trên người mình. Hàn Tử Huyên vừa kì cọ cơ thể, nhớ đến lời Vũ Thiên Phong đêm qua đã nói với mình:

" Hàn Tử Huyên, em có biết, hai năm em bỏ đi, mỗi giây mỗi phút tôi vẫn nhớ đến em. "

Hàn Tử Huyên vừa nhớ đến câu ấy, cô vừa kì đến khi da đỏ hết cả lên cô mới ngừng xả nước và mặc áo.

Bước ra khỏi nhà tắm, Hàn Tử Huyên có ý định mở cửa để rời khỏi Vũ gia, nhưng khi cô vừa mở lại bị Hoàng Trầm và Hoàng Mộc đứng trước cửa, không cho cô rời khỏi phòng nửa bước. Cô nghĩ, anh cho người canh giữ, không cho mình rời khỏi, nhưng cô lại còn rất nhiều đường để trốn thoát.

Hàn Tử Huyên nhanh chân chạy đến bên cửa sổ bên ngoài. Tuy phòng của anh nằm trên lầu, từ trên nhìn xuống rất cao. Nếu tiếp đất không đúng tư thế nhất định sẽ bị thương, nhưng chỉ có cách này mới có thể rời khỏi đây. Cô định trèo ra cửa sổ nhưng ngay cả cửa sổ anh cũng khóa nó. Hàn Tử Huyên tức giận, đi đến cửa và gào hét:

" Vũ Thiên Phong, anh mau thả tôi ra. "

Sau khi đã la hét đến đau cả cổ, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Hàn Tử Huyên với vẻ mặt đầy thất vọng đi đến bên giường và ngồi xuống. Cô cúi đầu xuống, nước mắt cũng từ khóe mắt cô chảy dài, rơi ướt tay áo.

" Tại sao lại đưa tôi về đây chứ?

Tại sao lại đưa tôi về nơi mà tôi muốn quên nhất chứ? "

Đột nhiên lúc này cửa phòng mở ra, Vũ Thiên Phong tay cầm theo dĩa thức ăn, gương mặt anh vui vẻ biết bao. Quả nhiên, đến bây giờ, Vũ Thiên Phong vẫn còn có sự xao xuyến đối với Hàn Tử Huyên. Nhìn thấy cô đang ngồi bên giường, anh liền tiến đến và nói:

" Em thức rồi sao?

Anh còn định để em ngủ thêm lát nữa "

Vũ Thiên Phong đặt dĩa thức ăn xuống nền nhà, anh khom người khiến tư thế của hai người vô cùng ám muội. Vũ Thiên Phong lấy tay nâng khuôn mặt cô lên, nước mắt cũng rơi xuống, anh dịu dàng lấy tay lau đi nước mắt của cô rồi nói:

" Sao vậy? Sao em lại khóc?

Về Vũ gia làm em vui đến vậy sao? Hay là, do chuyện đêm qua làm em vui đến khóc? "

Hàn Tử Huyên nghe anh nói vậy, cô lấy tay xô Vũ Thiên Phong ra xa. Cô lấy tay quệt những giọt nước mắt đi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy uất hận, nói:

" Vui sao?

Anh thật sự nghĩ tôi vui sao? Tôi hận anh, thật sự rất hận anh. Hận anh đến tận xương tủy.

Tại sao? Tại sao hai năm trước, anh lại lợi dụng tôi để né tránh tình cảm của Mạc Thanh Thanh. Tại sao lại dùng tôi để đối phó với Mạc Liên Thành. "

" Vũ Thiên Phong, tôi hận bây giờ không thể giết chết anh... "

Hàn Tử Huyên đầy uất ức.

Bỗng nhiên, Hàn Tử Huyên cầm lấy con dao trong dĩa thức ăn, hướng mũi dao vào hướng tim của mình, căm phẫn nói:

" Vũ Thiên Phong, anh nghe cho kỹ đây.

Hàn Tử Huyên tôi, ngay cả sự minh bạch cũng đã bị anh cướp mất. Tôi bây giờ không còn gì để mất nữa.

Tôi cũng chẳng muốn sống nữa... "

Hàn Tử Huyên vừa dứt lời, cô lập tức vung dao lên thật nhanh và định đâm vào người mình. Nhưng Vũ Thiên Phong đã nhanh tay, nắm tay cô lại kịp.

" Hàn Tử Huyên em cả đời này ngốc nghếch, còn định làm những việc ngu ngốc đến khi nào?

Người mà em hận, không phải chính bản thân mình, mà là tôi. "

Thấy Hàn Tử Huyên vẻ đầy khổ sở, Vũ Thiên Phong xoay con dao lại, mũi dao hướng vào ngực anh. Điều này làm cô kinh ngạc, cầm bàn tay cô và hướng về phía vị trí trái tim mình.

" Nếu em đã hận tôi đến vậy, ngay bây giờ hãy đâm tôi đi. Dùng nó để lấy mạng của tôi.

Nếu em không đâm tôi, vậy thì từ đây về sau Hàn Tử Huyên em cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi thôi. "

Vũ Thiên Phong nói rồi, anh dùng sức nhấn xuống tay Hàn Tử Huyên trước sự ngỡ ngàng và chưa kịp phản ứng của cô. Con dao đã đâm vào ngực anh, máu liên tục chảy không ngừng. Hàn Tử Huyên hốt hoảng ôm lấy anh khóc không ngừng:

" Vũ Thiên Phong, tay sao anh lại làm như vậy? "

" Nếu em đã hận tôi đến tận xương tủy, vậy tại sao bây giờ lại khóc? "

Vũ Thiên Phong lúc này đã ngã vào vòng tay của Hàn Tử Huyên, thấy cô vẫn khóc, anh nói

" Anh đừng nói nữa.

Vũ Thiên Phong, tôi nói cho anh biết, anh mà có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. "

Nói rồi, Hàn Tử Huyên nhanh chóng gọi Hoàng Trầm và Hoàng Mộc vào. Nghe tiếng kêu đầy đau đớn của Hàn Tử Huyên, cả hai người liền nhanh chóng chạy vào thì thấy lão đại của họ đang bị thương. Cả ba người nhanh chóng đưa Vũ Thiên Phong đi đến bệnh viện. Trên đường đi, Hàn Tử Huyên không lúc nào thôi cầu nguyện anh sẽ không sao.

Các bác sĩ tiếp nhận thấy bệnh nhân là Vũ Thiên Phong nên nhanh chóng đến cấp cứu cho anh. Bên ngoài, Hàn Tử Huyên lòng đầy lo lắng, chân cô bây giờ không thể đi nổi, chỉ biết ngổi ở ghế chờ đợi.

Mặc Ngôn và Yên Yên cũng đã đến bệnh viện. Gặp lại nhau, cả Hàn Tử Huyên và Yên Yên đều vui mừng. Nhưng vì Vũ Thiên Phong vẫn còn đang trong phòng cấp cứu nên cả ba người cũng rất lo lắng.

Vũ Thiên Phong đã được các bác sĩ tiến hành rút con dao ra khỏi ngực anh. Sau đó cầm máu và cho uống thuốc kháng sinh, rửa vết thương làm sạch máu. Tiêm thuốc gây tê rồi khâu lại miệng vết thương.

Sau khi Vũ Thiên Phong được các bác sĩ đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Hàn Tử Huyên là người đầu tiên chạu đến, sốt sắng hỏi:

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi? "

" Chúng tôi đã lấy con dao ra khỏi ngực Vũ tổng và cũng đã khâu vết thương lại.

Có lẽ, chỉ 2 tiếng nữa, Vũ tổng có thể tỉnh lại. "

Vũ Thiên Phong cũng đã được các bác sĩ đưa vào phòng để chờ tỉnh lại. Mặc Ngôn đã nhờ bác Bạch chuẩn bị cho Hàn Tử Huyên một bộ quần áo để cô thay ra. Sau khi thay đồ, cô cùng Mặc Ngôn, Yên Yên, Hoàng Trầm và Hoàng Mộc cùng đợi Vũ Thiên Phong tỉnh lại. Nhưng, thời gian trôi qua, Mặc Ngôn phải quay trở lại công ty, giúp Vũ Thiên Phong xử lý việc, anh cũng đưa Yên Yên quay về nghĩ ngơi. Trong phòng bệnh, chỉ còn Hàn Tử Huyên, Hoàng Trầm và Hoàng Mộc.

Đã 9 tiếng trôi qua, Vũ Thiên Phong vẫn chưa tỉnh lại. Cô đi đến hỏi bác sĩ, họ chỉ trả lời:

" Do mũi dao lần hướng ở tim Vũ tổng, suýt chút nữa chúng tôi không thể cứu được Ngài ấy. "

Nghe được việc này, Hàn Tử Huyên cảm thấy đầy hụt hẫn và có lỗi với Vũ Thiên Phong. Cô nghĩ, anh bị như vậy, tất cả là lỗi của cô. Hàn Tử Huyên không ngừng trách móc bản thân mình.

Ngay lúc này, tại phòng bệnh, Vũ Thiên Phong đã từ từ mở mắt ra. Hoàng Trầm và Hoàng Mộc thấy thế liền mừng rỡ, gọi:

" Lão đại tỉnh lại rồi. "

Nhưng ngay khi không thấy Hàn Tử Huyên cùng ở trong phòng, câu đầu tiên mà Vũ Thiên Phong nói sau khi tỉnh lại chính là:

" Tử Huyên đâu? "

Hoàng Trầm và Hoàng Mộc ấp úng, đáp:

" Chị dâu... chị ấy... "

Hai người chưa kịp dứt câu, tiếng mở cửa phòng đã vang lên, Hàn Tử Huyên bước vào, thấy Vũ Thiên Phong đã tỉnh lại, lòng cô thầm cảm ơm ông trời. Vừa nhìn thấy cô, Vũ Thiên Phong kêu Hoàng Trâmg và Hoàng Mộc ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với Hàn Tử Huyên.

Sau khi hai người ra khỏi phòng, Hàn Tử Huyên tiến đến gần giường bệnh của Vũ Thiên Phong, cô kéo ghế đến và ngồi bên cạnh anh. Hàn Tử Huyên nói thật nhỏ:

" Xin lỗi anh, Vũ Thiên Phong. "

Tuy Vũ Thiên Phong nghe rất rõ Hàn Tử Huyên nói gì, nhưng anh lại vờ như không nghe. Kêu cô đừng ngồi ghế, lên giường ngồi cạnh anh. Hàn Tử Huyên tỏ vẻ không đồng ý, Vũ Thiên Phong liền nhắc đến việc cô làm anh bị thương làm cô phải nghe theo mình.

Sau khi Hàn Tử Huyên đã ngồi cạnh anh, Vũ Thiên Phong liền lấy tay kéo người cô xuống. Tình cảnh bây giờ không phải là Hàn Tử Huyên ngồi kế bên anh, mà là cô đang nằm kế bên Vũ Thiên Phong. Hàn Tử Huyên cũng không hề chống cự lại hành động của anh, cô sợ sẽ động vào vết thương của Vũ Thiên Phong.

" Tại sao em lại ở lại đây mà không bỏ trốn đi? "

" Bởi vì, tôi đã làm anh bị thương như vậy. Nếu tôi bỏ đi, thật sự là thiếu trách nhiệm. "

" Với lại, tôi cũng không muốn ăn cơm do chính phủ tài trợ, nên đành ở lại đây. "

Hàn Tử Huyên ấp úng nói tiếp.

" Em không muốn ăn cơm do chính phủ tài trợ, cũng được. Nhưng em làm anh bị thương, nên bù đắp bằng gì đây? "

" Tùy anh quyết định. "

" Được!

Hàn Tử Huyên, em nghe đây, tôi muốn em phải ở bên cạnh tôi suốt đời. Tôi cũng cho phép em ở lại Vũ gia cùng tôi mãi mãi. "

" Tử Huyên, em về nhà với anh có được không?

Như vậy, em sẽ không chạy thoát khỏi tay anh. "

Vũ Thiên Phong lấy tay, nâng niu gương mặt của Hàn Tử Huyên, thành khẩn nói.

" Trong lòng anh, thật sự không để ý đến quá quá khứ của tôi sao? "

Câu hỏi này, Hàn Tử Huyên đã từ lâu muốn hỏi anh, đây có lẽ chính là cơ hội.

" Chỉ cần giây phút này em vẫn còn yêu anh, thì quá khứ của em.

Chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. "

Vũ Thiên Phong đã thật sự bày tỏ tình cảm chân thật với Hàn Tử Huyên, đây có lẽ là lời hứa ngọt ngào nhất mà anh dành cho cô. Nó cũng đã khiến Hàn Tử Huyên cảm động

" Lần này em... nhất định sẽ giữ lời hứa. "

Nói rồi, Hàn Tử Huyên nhìn Vũ Thiên Phong mỉm cười đầy yêu thương.

Từ lúc con dao đâm vào ngực Vũ Thiên Phong, lúc đó, Hàn Tử Huyên cũng đã có được câu trả lời của mình. Cô quyết định sẽ ở lại bên cạnh Vũ Thiên Phong.

Thấy Hàn Tử Huyên vui vẻ chấp thuận yêu cầu do mình đưa ra. Vũ Thiên Phong lập tức không màng đến việc mình bị thương mà hôn lấy Hàn Tử Huyên. Và không ngờ lần này, Hàn Tử Huyên cũng đã đáp trả lại nụ hôn của anh. Cả hai người đã cùng nhau có một nụ hôn trên giường bệnh tại bệnh viện một cách ngọt ngào.

Quả nhiên, kế hoạch bắt Hàn Tử Huyên về lần này của Vũ Thiên Phong tuy có chút nguy hiểm đến tính mạng của anh, nhưng nó cũng đã có được kết quả tốt đẹp này.

End.

Tác giả:

Hy vọng kết thúc như thế này sẽ không quá sơ sài và làm các bạn thất vọng. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về cảnh kết thúc, nhưng lại thấy kết thúc trong bệnh viện khá thú vị và có thể để lại ấn tượng trong lòng các bạn ????

Bật mí với các bạn, mình sẽ viết ngoại truyện. Suỵt...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK