Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôi cuộc đời ôsin.Nụ hôn đầu tiên của tôi

///Lớp 10B1///

“Nè!Heo”

Vừa tan học, Hắn đã đứng ngay trước lớp đợi Nó làm cho nó chưa đi đến cửa khuôn mặt đã méo xệch. Tên biến thái! Ko cần nhắc thì nó cũng ko thể quên đc bản án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu đâu.

“Gì?”_Mặt tối sầm, nó cất tiếng hỏi mặc dù thừa biết lí do hắn đợi nó.

“Cô quên rồi à?”

“Quên cái gi?”

“Ôsin”

Mặt tối thêm chút nữa, nó gằn giọng:

“Bây giờ đi.”

Hắn nhếch môi đắc thắng, Hắn chìa ra trước mặt Nó 1 mẩu giấy nhỏ:

“Đến địa chỉ này, tôi đợi.”

“Cái gì? Anh ko đưa tôi đi à?”_Mảng đen trên khuôn mặt bị Nó ném đi, nó tròn mắt, sửng sốt.

“Cô ko có chân sao? Tự đi.”Sau khi nhìn Nó từ đầu đến chân như người ngoài hành tinh, Hắn buông 1 câu rồi cất bước đi thẳng.

“Aaaa! Ken Kaido! Tên biến thái! Tôi mà không sợ anh nói với dad và Mom thì anh nhất định sẽ chết với tôi!”Nó tức tối giậm bình bịch chân xuống đất. Dĩ nhiên câu nói này đc phát ra sau khi Hắn đã đi mất dạng, nếu ko việc Nó bị “xử” là điều khó tránh khỏi. Dù sao thì bây giờ tên biến thái ấy cũng hơn nó 1 bậc.

Vào nhà cất cặp, Nó leo lên xe mình, phóng như bay đến địa chỉ Hắn đã ghi trên tờ giấy.

------

“Căn biệt thự sang trọng mở ra trước mắt nó.Hóa ra nhà hắn cũng giàu bằng nhà nó chứ không như trí tưởng tượng của nó là nhà hắn nghèo lắm nên mới không có người giúp việc nên mới kêu nó đến làm ôsin (Nhà nghèo sao vô được khu A bà)

Hít 1 hơi thật sâu, Nó run run đưa tay bấm chuông cổng. 2 phút sau, 1 người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu ra mở cổng cho nó.

“Chào cô, cô là Jey zeppelin?”

“À, vâng.”

“Cậu chủ đang chờ cô trong nhà, mời cô.”

“Vâng.”

Bước vào nhà, đập vào mắt Nó đầu tiên là thân ảnh Hắn ngồi ngả nghiêng trên bộ salon đọc sách. Thấy Nó bước vào, Hắn ko rời mắt khỏi trang sách, cất giọng trêu chọc:

“Cô vừa đi vừa lết đấy à?”

Nó bặm môi, hất hàm:

“Anh muốn tôi làm gì, nói nhanh lên!”

Hắn bấy giờ mới từ tốn gấp trang sách lại, đứng dậy vươn vai, nhướn mày:

“Cô có tinh thần lao động thế là tốt, đi theo tôi”.

Hắn dẫn Nó ra sau vườn, làm quen với những người giúp việc cũ của nhà mình.

“Người này là cô Di, quản gia”Hắn chỉ vào người phụ nữ phúc hậu hồi nãy ra mở cửa cho Nó._Cô Di sẽ hướng dẫn cho cô công việc ở đây.

“Cháu chào cô,cháu là Jey zeppelin cô cứ gọi cháu là Jey”Nó giới thiệu

“Chào cháu,để cô gt với cháu những người giúp việc của nhà mình”Cô Di nói rồi chỉ vào từng người một “Đây là So…Ka….Re…Me….Sa…Ra…Ro…Rei…Zun….Kat…Jo…Le….Ry…..

Chưa nghe hết tên của những người giúp việc, đầu Nó đã quay mòng mòng, mắt nhìn thấy sao bay. Cái này phải gọi là tập đoàn ôsin mới đúng, giúp việc gì mà đông như kiến, phát lương làm sao xuể? Chẳng biết tên biến thái kia có biết đếm ko mà lại bảo…nhà hắn thiếu người giúp việc.

Nhìn thấy ánh mắt “ngọt ngào” Nó vừa dành cho mình, Hắn lạnh lùng nói với cô Di:

Cô Di, Jey yếu lắm, không làm được việc nặng đâu, cô phân công cho cô ấy công việc gì nhẹ nhàng 1 ít, như cọ bồn cầu, tắm cho con Milu hay dọn dẹp “sản phẩm” của nó ấy.

Nó mím chặt môi, cố gắng ko để cơn giận phát ra ngoài. “Sản phẩm”? Đây là công việc nhẹ nhàng? Tên này có vẻ ưu ái nó lắm đây

”À, đống bát đĩa hồi nãy tôi ăn để Jey rửa đi.”Hắn quay ra nở nụ cười “thân thiện” với nó_Gọi là để làm quen công việc mới ấy mà.

Coi như ko nhìn thấy đầu Nó đã gần bốc khói, Hắn kéo nó vào bếp, chỉ vào đống bát đĩa trong bồn, ra lệnh:

Rửa đi”._Nụ cười cợt nhả hồi nãy tắt ngúm, thay vào đó là bộ mặt lãnh đạm của 1 người chủ.

Nó dở khóc dở cười nhìn vào đống bát đĩa nhem nhuốc chất cao như núi, số bát này….phải để cho cả chục người ăn, lại còn “hồi nãy tôi ăn”, rõ ràng tên này muốn bày việc cho nó làm đây mà.

Không nói không rằng, Nó cắm đầu cắm cổ rửa bát, rủa thầm trong miệng: “Tên biến thái chết tiệt!”. Hắn mỉm cười đắc thắng bước ra ngoài.

Nó hít 1 hơi thật sâu, chẳng lẽ Jey zeppelin này mà phải chịu thua 1 tên biến thái? Đằng nào thì cô làm việc cũng ko vì lương, làm ẩu đương nhiên cũng ko bị trừ lương, vậy thì…..

-------------

“Ken Kaido, anh biết tay tôi!”

Hắn ung dung đút 2 tay vào túi, còn chưa kịp mừng vì chiến dịch huấn luyện cô nhóc Heo đã thành công 1/3, thì hàng loạt tiếng động “nhẹ nhàng” phát ra từ bếp, đập bùng bùng vào tai hắn:

“Xoảng!”

“Choang!”

“Leng keng!”

“Loảng xoảng!”

“Choáng!”

Một tay chống lên tường, 1 tay gõ nhẹ vào trán, Hắn khẽ lắc đầu.

Bây giờ Hắn cũng ko thể tưởng tượng đc cái bếp nhà mình ra sao nữa? Không phải chỗ bát đĩa mình vừa giao cho cô ta rửa đã….về miền cực lạc cả rồi chứ????? Trời đất ơi! Đúng là bất trị mà.

Sau khi dọn dẹp xong “xác” của đống bát đĩa bị mình đập phá tàn ác hồi nãy, Nó lại cắm đầu cắm cổ vào làm cả đống công việc vô cùng “nhẹ nhàng” mà cậu chủ…..biến thái giao cho. Nào là lau toàn bộ căn nhà này, dọn dẹp từng căn phòng một. Nghe đã thấy kinh hãi, huống hồ “cái nhà” mà nó phải lau là cả tòa biệt thự rộng thênh thang, và tất cả các phòng mà nó phải dọn dẹp có thể sánh với số phòng bệnh trong cái bệnh viện to nhất nhì thành phố. Bình thường tất cả những người làm chia nhau ra dọn dẹp mà còn không xuể, ấy vậy mà tên biến thái chết tiệt đó lại bắt một mình cô “xông pha trận mạc”, còn tất cả những người làm kia thì được…nghỉ. Chả trách sao nó cứ lau xong được một phòng thì nỗi oán giận tên biến thái kia trong nó lại dâng cao lên một ít, chắc sắp chọc thủng trời rồi.

Nó hai tay xách xô nước, khom lưng mệt mỏi bước xuống cầu thang.

“Xong rồi à?”Hắn đang ngồi vắt chân trên ghế salon nhướn mày, nở nụ cười hài lòng. Bên cạnh là đám người giúp việc nhìn nó một cách ái ngại.

Nó không thèm nhìn Hắn, khẽ khàng gật đầu. Ánh mắt của những người làm mở to hết cỡ, đưa tay che miệng, một số khác lại quay ra xì xầm với nhau. Chắc họ đang nghĩ cô là siêu nhân. Cũng phải, một mình lau hết cái tòa nhà này không là siêu nhân cũng là thần tiên giáng thế.

Trong lòng Hắn dấy lên một chút áy náy, bắt một cô gái như nó làm những việc nặng nhọc như thế này, quả thật có hơi quá đáng. Đúng là hắn muốn dạy dỗ nó, nhưng không phải hành hạ nó.

“Mọi người đi làm việc đi”–Quay ra đám người giúp việc bên cạnh, hắn phẩy tay. “ Heo ngốc, cho cô nghỉ một lát.

Nó nghe được câu nói tốt lành hiếm hoi từ hắn thì mừng rơn, thả người xuống ghế. Cô Di bảo một cô người làm xách hộ nó xô nước xuống nhà bếp, còn mình thì đi rót một cốc nước mát lạnh, dúi vào tay nó, ân cần bảo nó uống.

“Cảm ơn cô!” – nó đón lấy cốc nước từ cô Di, ánh mắt cảm kích.

Cô Di mỉm cười đáp lại, rồi cũng bỏ xuống nhà, để lại không gian rộng rãi cho nó và hắn.

“Ngày làm việc đầu tiên thấy thế nào?” –Chẳng để cho không gian yên lặng bao trùm, hắn cất tiếng ngay sau khi cô Di vừa đi khỏi.

Nó bình thản uống hết cốc nước, ánh mắt lạnh tanh.

“Cái đấy tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh đã hài lòng chưa?”

“Hài lòng?” – Hắn cười khẩy “Nhiêu đó công việc mà cô hỏi tôi hài lòng chưa ư? Nếu cô nghĩ đến việc tôi tha cho cô thì cô mau quên đi, vì nếu cô không làm tốt, có thể tôi sẽ bắt cô làm nô lệ mãi mãi cũng nên.

Nó thở khì, đứng dậy.

“Tôi đi về “

“Nè!cô không thắc mắc tại sao tôi lại biết số đt của cô sao”Hắn gọi nó lại

“Không hỏi thì tôi cũng biết,anh tôi đưa chứ gì”

“Đưa tôi mượn đt của cô”

“Chi”Nó

“Bảo đưa thì cứ đưa”

“Được rồi”Nó nói rồi móc đt trong túi đưa cho hắn

“Né!trả cô”Hắn bấm bấm gì đó rồi đưa cho nó

Nó không thèm biết hắn làm gì đt của mình mà bỏ trong túi rồi đi luôn

Nó vừa về tới nhà thì định leo lên giường ngủ thì…điện thoại nó vang lên

Hitori ni ha nareteita no ni

Hajimari ga areba owari ga kurutte

Wakatteita no ni koboreta ochiba no ue

Anata no ai ga

Nagarete hanarete sakichitta to shitemo

Subete no mono ni ha minna imi ga aru kara

Anata wo aiseta koto ga

Watashi no tsubasa ni natteiku negai he

GO YOUR OWN WAY

Itsumo ha ieru [daijoubu] ga

Ienai yo

Risou to genjitsu no hazama de yami wo mitari

Hito koishikunattari hitomi tojireba

Nagarete ha narete otona ni nattemo

Amaete dakishime massugu shinjiteitai

Anata wo aishita koto ga yomigaeru

Ano koro ha mou kioku no naka

GO YOUR OWN WAY

“Có chuyện gì không”

///Chặp nữa đi shopping không///Giọng của Nhỏ trong đt

“Mình mệt lắm giờ mình chỉ muốn ngủ”

///Mệt thì phải đi chứ,hình như có một bộ váy hiệu sarnet mới ra thì phải,số lượng có hạng đó cậu không đi thì tiếc quá///

“Được rồi lát nữa cậu qua đón mình nha,mình lười đi bộ lắm”

///OK,30’ nữa nha///

“Oh”Nó nói rồi cúp máy

“Không biết hồi nãy hắn làm gì đt của mình nữa”

Nó nói rồi lục danh bạ đt thì thấy số của hắn đã đã được lưu bằng tên “Cậu chủ đẹp trai”

“Tên này hắn có bị mắc bệnh tự tin không vậy trời”Nó hỏi rồi sữa tên “cậu chủ đẹp trai” thành “Tên biến thái đáng ghét”

RENG…RENG….RENG Tiếng chuông nhà nó vang lên người bấm chuông không ai khác chính là Nhỏ

“Chờ mình lâu không”Nó

“Chỉ có 5’20s thôi à”

“Thôi tụi mình đi nhanh lên không thôi lại nghe thuyết trình từ Mon Ruby nữa”

“OK lên đi”

Tại trung tâm shopping lớn nhất thành phố có bốn cô gái cực kỳ kute,xinh đẹp,mang trong mình một bộ cánh khác nhau.Nó thì mặc chiếc áo sọc ca rô trắng đen kết hợp với chiếc quần lững kaki màu café trông rất cá tính,Nhỏ thì mặc chiếc váy liền vàng nhạt có dây nịt chỗ eo màu đen trông rất đáng yêu,Rin thì luôn lạnh lùng với chiếc áo đen và quần đùi jean,Mon thì mặc chiếc váy không dây màu hồng phấn trông rất nữ tính và dịu dàng.Tụi nó chia nhau ra mỗi người một hướng,Nó thì đi đến khu thời trang,Nhỏ thì đi đến khu đồ ăn ngọt,Rin thì đi đến cửa hàng thú cưng,Mon thì đi đến cửa đồ ăn nhanh

“Chị ơi cho em một hamberger và 2 sanwich”Mon tơí chỗ bán hàng nói với chị phục vụ

“Xin cô đợi cho một lát”Chị phục vụ

“Của quý khách đây ạ”Chị phục vụ tới đưa thức ăn cho Mon

“Cảm ơn”Mon nói rồi cầm miếng bánh hamberger lên ăn

“Tôi ngồi đây được chứ”Kai từ đâu đi đến nói

“Bàn trống kìa”Mon

“Nhưng tôi không thích,tôi thích ngồi chỗ này”

“Tùy anh”

“Nhìn cô dịu dàng như vậy mà cũng ăn nhiều quá ha”

“Kệ tôi liên can gì tới anh”

“Có chứ!làm mất hình tượng của tôi”

“Sợ tôi làm mất hình tượng của anh thì anh ra chỗ khác đi”

“Cô…cô đúng là quá đáng”

“Chị ơi tính tiền”Mon nói rồi vẫy tay chị phục vụ

“Của quý khách là 450 ngàn ạ”Chị phục vụ nói mà mắt cứ nhìn vào Kai

“Đây”Mon nói rồi đưa cho chị phục vụ 500 ngàn “Khỏi thối,Nè anh muốn ở đây thì ngồi tiếp đi nha”

Mon nói rồi đi ra ngoài cửa

“Nè!Đợi tôi với”Kai nói rồi chạy theo Mon

“Sao lại đi theo tôi”

“Tại sao lúc nào cô cũng làm mặt lạnh với tôi vậy hả”

“Tôi thích”

///Cửa hàng đồ ngọt///

“Chị ơi lấy cho em 2 cái bánh này”Nhỏ nói rồi chỉ vào hai cái bánh ngọt

“Của quý khách đây ạ”Phục vụ

“Bao nhiêu tiền vậy anh”

“800 ngàn ạ”

“Đây”Nhỏ nói rồi chìa tiền ra trước mặt đưa cho anh phục vụ rồi cầm hai cái bánh được bày trên bàn ăn một cách ngon lành

“Cô có vẻ thích đồ ngọt nhỉ”God

“Anh làm gì ở đây”Nhỏ ngạc nhiên nói

“Cô ở được thì sao tôi ở không được”

“Cho tôi một miếng được chứ”

“Ăn đi”Nhỏ nói mà không rời mắt khỏi chiếc bánh của mình

God ăn một miếng bánh vào miệng ăn hết miếng thứ nhất rồi đến miếng thứ hai,hết hai rồi lại đến ba

“Nè!Anh ăn hết rồi lấy gì tôi ăn”Nhỏ tức giận nói

“Còn lại miếng cuối cùng”God nói rồi cầm thìa lấy lên miếng bánh cuối cùng định bỏ vào miệng thì…

“Nè đưa miếng đó cho tôi”

“Cô muốn ăn”

“Đương nhiên” Nhỏ nói rồi cứ chồm lên mà giựt lại miếng bánh trên tay nhưng đã quá muộn vì miếng bánh đã ngon lành ở trong miệng God

“Hu hu anh ăn bánh của tôi”Nhỏ nói đôi mắt hơi rưng rưng

God thấy vậy thì vội đứng dậy và…để môi mình chạm vào môi nhỏ đơ 3s

“Um”Nhỏ cố gắng đẩy god ra khỏi mình nhưng càng đẩy thì god càng làm tới cho đến khi hô hấp của nhỏ không được ổn định thì god mới buông nhỏ ra

“CHÁT”Cái tát trời giáng nhỏ giành cho God

“Cô làm gì vậy hả”God quát

“Anh…giám cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi…Tôi ghét anh”Nhỏ nói rồi chạy đi trong hai hàng nước mắt

“Mình vừa làm gì vậy”God tự hỏi mình

///Tại nhà Nhỏ///

“Hu hu hu anh ta đúng là tên đáng ghét giám cướp mất nụ hôn đầu đời của mình”

“Nhưng mà nụ hôn đó thật sự rất ngọt”

“Hơ mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời”

Trông lúc Nhỏ và god với hai suy nghĩ khác nhau nhưng mà luôn nghĩ tới nụ hôn đó

“Thật sự rất ngọt”Suy nghĩ của Nhỏ và God

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Những Thiên Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK