Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó giận...làm lơ

Tối 8h00

Hắn bước xuống giường sau giấc ngủ dài và sâu nhưng cũng không kém phần mệt mỏi. Tự vỗ nhẹ vào trán, đồng thời lắc lắc đầu để dư âm của cơn buồn ngủ trong đầu bay biến. Bước xuống nhà và nhìn lên đồng hồ, hắn nhận ra đã quá bữa ăn tối, và lắc đầu ngán ngẩm khi cảm thấy bụng mình đang sôi. Bước xuống nhà bếp định dặn người làm chuẩn bị đồ ăn khuya, bỗng hắn nhận ra….trong căn nhà của mình….thiếu thiếu thứ gì đó.

“Cô Di!”

“Dạ, cậu chủ có gì căn dặn?” Cô Di cúi đầu, bà đang quét dọn nhà bếp.

“Jey đâu?”

Cô Di thoáng chút ngạc nhiên và sửng sốt

“Cậu chủ, cô bé về rồi, có gì trách phạt, hãy để mai.”

Không quan tâm đến vế sau câu nói của cô Di chứng tỏ bà đã đi lạc mục đích của mình, quay lưng, bước lên nhà. “Về ư? Không phải cô nhóc ấy đang giận mình chứ?”

Hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lướt màn hình cảm ứng đến tên “heo ngốc” nhưng gọi lại khóa máy hăn nghĩ chắc là nó đang giận hắn nên không khóa máy.Hăn thôi không gọi cho nó nữa mà chuyển qua gọi cho anh tới quán Bar

………………………………..

Nó đón taxi đi ra khỏi thành phố đến một ngọn đồi mang tên /Hoa hồng xanh/ trên ngọn đồi đó có một ngồi biệt thự màu chủ đạo là màu trắng.Nó lên đó với một tâm trạng rối bời “Chỉ có nơi đây là thiên đường của mình”Nó dang hai tay ra hưởng thụ những cơn gió bay qua người mình mái tóc hạt dẻ bồng bềnh bay trong gió làm cho nó trở nên thật thuần khiết,nó đang hưởng thụ cảm giác thoáng mát thoải mái thì tại một nơi biết thự khác có một cô gái đứng trước cửa nhà đợi nó về với một tâm trạng lo lắng và đó không ai khác chính là Rin, Rin gọi cho nó nhưng chỉ nghe thấy tiếng của chị tổng đài mà không hề nghe giọng nói của nó.Rin đoán chắc là nó xảy ra chuyện gì nên lập tức chạy ra xe của mình chạy tới quán Bar tìm nó nhưng chỉ là con số không

“Không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa”Rin tiếp tục tìm khắp trong quán mà không để ý phía khuất của quán có hai người con trai đang ngồi uống rượu và đó chính là hắn và anh

“Nè!Chuyện gì mà mày kêu tao tới đây”Anh hỏi

“Chuyện là vậy nè $%@&$”Hắn kể cho anh nghe chuyện xảy ra hồi chiều trong nhà hắn. Anh nghe xong mà đầu óc choáng váng

“Nó là một con bé bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong của nó rất yếu đuối ít nhất mày cũng phải bình tĩnh chứ”

“Lúc đó tao không thể khống chế cơn tức giận của mình được nên mới…vậy”

“Tao chịu thua với mày rồi…không biết nó về nhà không nữa” Anh nói rồi đảo mắt khắp quán đột nhiên thấy Rin đang loay hoay tìm ai đó và rồi ‘4 mắt chạm nhau’ Rin không do dự mà đi đến chỗ hắn và anh đang ngồi hỏi:

“Jey về chưa?”Rin đi tới lạnh lùng hỏi

“Cô ta về lâu rồi”Hắn lạnh lùng trả lời

“Còn nhà anh”Rin quay qua Anh nói

“Con bé không về”

“Vậy cậu ấy đi đâu?”

“Cô ta không về nhà cô sao?”Hắn đột nhiên giật mình hỏi

“Không”

“Vậy nó đi đâu?”

“Đừng hỏi tôi…anh có làm gì Jey không hả?”

“Có một chút”

“Khốn kiếp”

“Để tôi gọi”Anh nói rồi lấy đt của mình ra gọi cho nó bây giờ thì đt nó không còn nghe tiếng của tổng đài nữa mà là nghe tiếng nó

/Alo/

“Em đang ở đâu”

/Ở một nơi rất thoải mái/

“Là nơi nào”

/Em không sao đâu anh đừng lo…anh gọi cho Rin giùm em luôn nói là tối nay em không về đừng lo cho em/

“Rốt cuộc là em ở nơi nào”

/Mệt anh thật đó…anh nghĩ nơi nào làm cho em và anh cảm giác được nhẹ nhàng thoải mái/

“Em đang ở nơi đó?”

/Đúng vậy…thôi nha em đi ăn tối đã…chiều giờ chưa có gì trong bụng hết…tạm biệt/ Nó nói bằng giọng thoải mái vô cùng

“Em không cần phải lo…con bé nó rất an toàn”

“Cậu ấy/cô ấy ở đâu?” Rin và hắn đồng thanh

“Không nói được…Hai người không cần lo…con bé nói là tối nay nó không về” Anh quay qua Rin nói.Rin không nói gì quay lưng bước ra khỏi quán bar

*Sáng 6h00 tại biệt thự hoa hồng xanh*

Nó bước xuống giường với một tâm trạng không mấy vui vẻ vì nghĩ đến chuyện hôm qua, nó lê thân đi từ trên lầu xuống vừa mới đi tới nữa đường thì nghe một mùi hương mang tên ‘thức ăn’ nó lật đật chạy xuống nhà nói:

“Woa,hôm nay bác An làm món gì mà thơm vậy?”

“Tiểu thư đoán thử xem!”

“Cơm hải sản kiểu Pháp”

“Đúng vậy!Lâu rồi cô không tới nên tôi nấu cho cô món cô thích nhất”

“Cảm ơn bác An”

Nó nói rồi ngồi xuống bàn chờ thức ăn của bán An nhưng chợt nhớ ra sáng nay nó phải đi học nên nó gọi cho…:

“Ren hả?Em có thể đem trực thăng lên biệt thự cho chị được không?”

/Được thôi!Chị đợi em tí.Mà lâu rồi chị mới gọi cho em thì phải!/

“Hì…chị quên…à em sẵn đem đồng phục trường Idol và sách vở lên cho chị nha!”

/Ok!Lát gặp lại/ (t/g Ren là em trai kết nghĩ với nó nên cũng biết biệt thự riêng của nó và anh)

“Tiểu thư!Cô mau ăn đi”Bác An đem dĩa hải sản kiểu Pháp tới chỗ nó

“Cảm ơn bác!”Nó cười tươi nói rồi cuối xuống ăn như một con ‘đói’

Nó vừa ăn xong là lúc Ren cùng chiếc trực thăng tới nơi

“Hi…người đẹp…lâu rồi không gặp”Ren trên chiếc trực thăng chào theo kiểu chĩa súng vào người ta

“Thôi!Đừng giỡn nữa…mau đưa đồng phúc cho chị”

“Ok người đẹp”Ren nói rồi cầm bộ đồ ném xuống người nó

Khoảng 7’ sau nó bước ra ngoài khi đã chuẩn bị xong,nó leo lên chiếc trực thăng nhưng lên đó thì thằng nhóc miệng còn hôi sữa cứ hỏi nó lung tung, nó chưa kịp trả lời thì hỏi đến câu khác khiến cho nó vừa tức giận vừa thấy Ren rất dễ thương trên đường đi thì chỉ có một mình Ren nói chuyện còn nó thì ngồi ngán ngẫm miết cho tới khi chiếc trực thăng bay tới trường.Nó mừng vì mình vừa thoát khỏi Ren nhưng lại mệt vì cái bọn ở trường lại nhìn nó với con mắt ‘ngạc nhiên’ đồng thời ‘khinh bỉ’ nhưng nó không để ý lập tức bước xuống nhưng chân vừa mới chạm đất thì giọng Ren ngó đầu ra ngoài nói:

“Người đẹp…bữa nào lên chơi mà qua đêm thì gọi nha …nhưng nhớ đem theo đồ để thay đó”

“Thằng nhóc này”Nó chỉ biết lắc đầu cười trừ, đi vô lớp nhưng cứ bị tụi học sinh nói này nói nọ như là:

“Con nhỏ đó đúng là hồ li tinh mà bề ngoài thiên thần như vậy mà còn dám qua đêm với anh chàng hot boy hồi nãy rồi còn quyến rũ Princes nữa chứ”

“Bla…bla” nhưng nó hoàn toàn không để ý tiếp tục đi làm cho tụi học sinh tức học máu nhưng đi tới lớp thì Rin hỏi:

“Hôm qua cậu đi đến nơi nào vậy?”

“À!nhà mình”

“Nhưng đó là nơi nào?”

“Cậu không biết đâu!”

Với cái tính cứng đầu của nó thì Rin cũng chịu thua tới giờ giải lao thì bà cô giáo bộ môn bắt nó đem bài kiểm tra vừa mới kiểm tra xong đi lên phòng giám thị.Nó ôm một mớ giấy trên hai bàn tay che mất đi tầm nhìn của nó.Khi đi lên tới cầu thang bộ thì tông phải một dáng người cao to làm nó té xuống cũng may là nó đã để lúc kiểm tra đó trong bì đựng không thì nhặt lên tới già,Nó định quay lại chửi cái tên đã đâm vào nó thì thấy…hắn, làm cho nó cũng chẵng muốn chửi nữa nó quay xuống lụm lóc bài kiểm tra xong rồi đi ngang qua hắn.Hắn cảm thấy khó chịu khi nó đi qua mà không thèm nhìn hắn lấy một cái hắn nắm cánh tay nó lại hỏi:

“Cô giận tôi?”

“Có rảnh đâu mà giận người dưng”

“Cô có giận!”

“Không hề! Buông tay ra”

“Vậy tại sao cô lại làm ngơ tôi?”

“Thích!Tôi với anh đâu có quan hệ gì đâu mà không làm ngơ”

“Là tại tôi được chưa.Coi như tôi sai”

“Tôi không hề thích sự miễn cưỡng.Bây giờ thì Buông.tay.ra”

“Tôi không buông”

“Được thôi là anh muốn” Nó nói xong giơ chân lên đá vào đầu gối của hắn thật mạnh. Hắn bất ngờ bỏ tay ra ôm lấy đầu gối.Nó thấy vậy quay đầu đi luôn mặc kệ hắn có kêu cỡ nào cũng không quay đầu lại Hắn thấy nó cứ đi như vậy liền nói 3 chữ làm cho nó dừng lại đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn

“Tôi.Xin.Lỗi”

“Anh vừa mới nói gì đó.Tôi không nghe lầm chứ!”

“Tôi nói là Tôi.Xin.Lỗi”

“Thì ra anh cũng biết nói lời xin lỗi”

“Bây giờ thì hết giận rồi chứ!”

“Tôi đâu có giận!”

“Còn nói không!”

“Thật mà tôi đâu có nói xạo.Chỉ thấy buồn thôi mà!”

“Vậy hả?”Hắn hơi ngạc nhiên hỏi

“Tôi đâu phải là người nhỏ mọn vậy đâu” Nó phì cười nói

“Vậy mà tôi cứ tưởng…”

“Tưởng gì?”

“Thì tưởng cô giận chứ tưởng gì”

“Oh…Thôi tôi lên đưa cho bà cô già khó tính cái đã…bye”Nó vừa đi thì hắn liền nở nụ cười đẹp mê li nhìn nó lòng thầm nghĩ /Cũng có tính giống cô ấy đấy chứ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Những Thiên Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK