Trang Chủ
Truyện Teen
Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi
Trở Thành Người Giúp Việc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau.

Tôi đang nằm dài trên bộ ghế sôfa kia với đống quần áo,giày dép lộn xộn.

Chàng từ trên lầu xuống với chiếc khăn tắm trên tay.

-Bà điên này định biến cái nhà mình thành chuồng gà nuôi heo chắc.-Nói rồi,chàng ném ngay chiếc khăn ấy vào mặt tôi.

-Aishhh...-Tôi nhăn nhó vùng mình dậy,gãi đầu bù xù.-Chuyện gì?

-Dọn ngay cái đống ghê tởm này của bà đi.-Chàng cảnh cáo tôi.-Nếu không thì biết tay tôi đấy.

-Lát.-Tôi còn chưa mở mắt thì mình lại nằm xuống ghế êm ái kia rồi.

-Nhanh lên.

-Không.

-Nếu vậy bà dọn ngay ra đường giúp tôi.-Nói xong,chàng kéo thẳng đồ đạc của tôi lên.

Vừa cầm áo lên là tôi đã vùng mình dậy. Nhìn mọi thứ,coi bộ cũng hỗn độn thật.

-Ấy...tui sẽ dọn.-Nói rồi,tôi lấy nhanh áo khoác da kia trên tay chàng.-Sẽ dọn nhưng không phải bây giờ.-Chuẩn bị ngủ.

Chàng nhăn nhó nhìn tôi. Một hai phút sau,chàng chà chân dưới sàn,sờ tay lên bàn.

-Xong việc còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Lau nhà,bàn ghế,dọn bếp và cả đi chợ.-Chàng làm như tôi là nô tì ở không của chàng vậy.

-Cái gì?-Tôi vùng mình dậy trợn tròn mắt.-Không đấy. Anh là cái thá gì mà kêu tôi dọn nhà.

-Sao? Muốn gì đây?-Chàng vòng tay trước ngực.

-Biết rồi còn hỏi.-Tôi nhìn sang nơi khác nhếch nữa miệng.

-Bà có tin .....-Chàng cầm điện thoại lên với những hình ảnh..ôi không,đó là ảnh bất khả chiến bại. Những tư thế chiến binh của tôi.-Những tấm này sẽ được đăng lên Facebook ở trang cá nhân Từ Minh Ân không?

Tôi vừa thấy mình là vồ đến như ruồi thấy phân. Cơ mà tôi không nhanh tay bằng chàng. Chàng vừa né sang một bên là cái bản mặt tôi cũng vừa đáp xuống mặt đất. Ngon.

-Tên biến thái này.-Tôi ngước lên nhìn chàng.

Chàng bỉu môi nhún vai tắt điện thoại cho vào túi.

-Vậy thì đi dọn dẹp đi.-Y rằng có tôi là trời ban cho con ôsin dọn nhà vậy. Cái nhà cả tỉ năm chưa dọn.

Tôi ủ rủ vác người dậy vào phòng vệ sinh. Chán thật. Từ nhỏ đến lớn,cả đời chưa làm cái gì về việc nhà hết. Từ khi qua đây là nuốt không nổi. Chắc phải lên mạng định nghĩa hai từ "việc nhà" quá.

..................

Tôi bây giờ như người giúp việc thật. Trên đầu có cái gì như mấy bà giúp việc bên Hàn hay đeo màu đỏ nhìn cute ghê,cùng cái tạm dề rẻ tiền màu vàng đất khoảng 50k :3

Tôi đang lau nhà.

-Lau chỗ kia nữa kìa.-Chàng vừa nuốt trái cây vừa xem ti vi vừa ra lệnh cho tôi.

-Chỗ nào?-Tôi như người kém sức sống.

-Bên này nè.-Chàng chà chân xuống nền ám hiệu nơi này còn bụi.-À tí lau bàn ghế luôn đi nhá. Tự nhiên cô xuất hiện tôi thấy bàn ghế thêm lông lá từ mấy áo khoác đắt tiền đầy lông của cô đấy.-Y rằng đang mỉa mai tôi mà.

-Nè...Anh có biết giá trị nhưng chiếc áo đấy như thế nào không hả?

-Tôi có là con gái đâu mà biết.-Nói được câu nào là nói lại câu đó.

-Dễ cho một bạt tai kinh.-Tôi cầm gậy lau nhà lên.

-Cho đi...plè ...

-Aishhh....-Tôi đang định dơ gậy lên đến nện cho chàng một gậy thì....

King....kong...

Cạch

Có người xách đùm to to gì vào. Là Hoàng Minh Quân - cái tên quản lí của chàng đầy người yêu mến. Cơ mà lúc này không phải ngắm anh ta. Từ Minh Ân mà để hắn thấy trong tình trạng như thế này thì mất mặt lắm.

-Hêy...tao mang gà rán đến này.-Vừa bước vào là hắn đã dơ hộp gà rán thơm lên.

Tôi tía tái quay sau lưng lại. Xui xẻo mà!

-Ủa ai đây?

-....

-Cậu thuê giúp việc hồi nào vậy? Sao không báo tớ để tớ tìm cho.

-À...giúp việc không công ấy mà.-Chàng nhìn sang tôi. Tôi nhếch nữa miệng lên liếc chàng.

-Không công?-Hắn trợn tròn mắt.-Bộ nó mê cậu đến nổi không lấy tiền luôn sao? Aishhh...có giá gớm nhỉ.

Hắn nghĩ sao mà dám nói mình mê chàng chứ. Có cho cả cân vàng mình cũng ói ra đó chứ yêu chả. Từ Minh Ân ơi là Từ Minh Ân.

-Coi bộ cũng dễ lắm chứ.-Chàng đang nói cái gì vậy không biết.

-Hô...hô...hô....cô kia quay mặt sang cho coi mặt đi. Chắc cũng xinh lắm nhỉ? Xinh mới được thằng Lộc gà nhận. Nhưng cô chắc không bằng Nguyễn Hương Ly của tôi rồi.

Nguyễn Hương Ly. Chẵng lẽ hắn với nàng là một cặp. Hơi bất ngờ à nha.

-Sao vậy? Bộ sợ tôi cướp mất cô không cho cô yêu thằng Lộc hả?-Hắn thật trơ trẻn.

-Suỵt...để nó dọn nhà.-Chàng vỗ vai hắn.

-Không được mình phải coi mặt thiếp ấy.-Cái người gì đâu. Nói rồi hắn đến gần chỗ tôi.-Hì hì.

Tôi quay sang nơi khác. Và thế là hai người bọn tôi cứ quay lòng vòng lòng vòng cho đến khi tôi đối diện với chàng và hắn ở sau lưng tôi.

Tôi nhăn nhó nhìn chàng. Có mà cái ông này như đã nói kia kìa. Đừng mong điều gì tốt đẹp từ chả,nhìn thấy tôi đáng thương như vậy mà cái mặt tươi đến nổi không cần tưới. Thật đáng ghét!

-Sao vậy?-Nói rồi hắn nắm khuỷa tay tôi kéo quay lại đối diện.-Từ Minh Ân?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK