Trang Chủ
Truyện Teen
Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi
Tất Cả Là Tại Tên Heo Đần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dì nắm tay tôi đến chỗ nhân viên sinh sống. Ở đây tưởng chừng như kí túc xá ở các trường học vậy. Cũng đông vui, cũng nhộn nhịp và điều hiển nhiên hơn là rất giản dị. Tôi thích điều này.

-Hai đứa từ xa đến đây. Mỗi mình phòng này trống. Hai đứa tạm ở chung một phòng được không?-Nhưng điều này thì tôi không thích chút nào. Ở chung phòng với chàng sao? Có lộ liễu quá không?

-Không...được...đâu...dì...xinh...tươi...ơi.-Tôi nặng từng chữ nói với dì Linh.

-Nhưng biết sao đây...?-Dì có vẻ áy náy nhìn tôi và chàng.

-Không sao đâu dì. Tụi con ở chung cũng được mà.-Chàng vỗ vai dì an ủi.

-Còn con?-Nhưng gì có vẻ quan trọng tôi hơn. Điều đó là đương nhiên rồi.

-Ưm...vậy cũng được dì.-Tôi gượng cười nhìn dì.

-Cảm ơn hai đứa nhá.-Dì nhìn đồng hồ.-Bây giờ đến giờ làm việc của dì rồi nên dì phải lên lầu đây. Hai đứa cứ ngồi chơi. Tối ba dì cháu mình tâm sự.

-Tối sao?-Tôi há hốc mồm. Nhưng chưa kịp nói hết câu "chúng ta còn phải về" thì đã bị chàng cho một chưởng vào phòng một cách gọn gàng.

-Dì cứ đi làm việc của mình. Tụi cháu lớn cả rồi mà.-Chàng cười tít mắt nhìn dì.

-Vậy dì đi trước.-Dì cười cười rồi đi thẳng lên lầu.

-Vâng ạ.-Chàng cúi đầu chào dì lễ phép. Dì vừa đi là chàng đã quay sang lườm tôi với đôi mắt bò có hàng mi dài cả thướt kia. (Đẹp hơn nên mới tả anh ấy thế đấy ạ :3) Đáng ghét.-Bà mà ồn ồn cái miệng lên nữa là tôi cho ăn gậy đấy.

-Chứ không phải mình còn phải về sao?-Tôi mà biết lái xe,cho dù là cup hay dream gì tôi cũng ào về rồi. Aishh....nhà thương điên ơi là nhà thương điên.

-Thay đồ dồi đi khám bệnh.-Giọng tếu tếu kia lại vang lên.

-Khám bệnh?-Tôi trố mắt nhìn chàng.-Đã bảo là không khám rồi mà. Não tôi có phẳng đâu.

-Phẳng rõ ràng thế kia mà bảo không?-Chàng cười cười.

-Cái ông điên này. Nói chuyện liên quan quá nhỉ?-Tôi đóng sầm cửa lại không cho chàng vào.

Vừa đóng cửa là chàng đã ào đến đập ầm ầm lên.-Nè...mở cửa ra

-Không mở.

-Tôi bảo nhanh lên đấy. Có nghe không?-Chàng vừa nói vừa nhìn xung quanh. Mấy cô y tá trẻ của bệnh,ai nấy đi ngang qua cũng che miệng tủm tỉm cười. Chắc nghĩ chàng là người điên mới =)) rõ ràng. :v

-Không mở.-Tôi nhảy lên giường tầng 2 lấy gối ôm đầu lại. Nói chính xác hơn là bịt hai màng nhĩ kia. Xong,trong cặp,một đống thức ăn kia. Ôm trọn vẹn ra nhai luyên thuyên.

-Không mở là coi chừng tôi đấy?-Chàng tức giận hét ầm ở bên ngoài. Rồi im thinh thít một hơi.

15' sau. Tôi mới để ý sao không la hét như ban nãy nữa. Chẳng lẽ chàng bực quá bỏ về để mình ở đây lại với mấy người kia sao? Không đúng,không thể như ghế được. Mình mới về Việt Nam chưa được bao lâu có biết đường xá thế nào đâu.

Tôi vùng mình dậy,nhảy từ trên tầng giường 2 nhảy xuống,trên tay còn đống đồ ăn,nước uống. Chạy đến cửa chính. Chỉnh tề lại quần áo. Lỡ may chàng bày kế trả đũa mình thì sao? Không được. Điều này rất có thể xảy ra.

Tôi mở hé cửa nhìn xung quanh. Biết đâu chàng đang rình rập nơi nào đó. Cơ mà chẳng thấy ai cả. Tôi nghĩ chàng đã đi lên chỗ dì Linh ngồi mách lẽo. Suy luận xong. Tôi mở toanh cửa chính,cười rôm ra,tỏ vẻ đắc chí với đống đồ ăn trên tay đang cho vào mồm.

Nhưng nụ cười chưa kịp mở hết. Chàng từ đâu còn vô trong,đóng cửa mạnh làm từ đầu hành lang cho đến cuối cũng phải nghe.

Tôi trố mắt quay sang,lần này là đến lượt tôi đập cửa và mấy chị y tá kia. Nhìn tôi với chàng cứ như hai người đang đóng phim hài cho tập thể y tá trẻ coi vậy.

-Aishhh....-Tôi gãi đầu bù xù.-Mở cửa ra nhanh coi.

-.....-Im lặng đến nỗi con ruồi cũng không biết bên trong có gì chứ nói gì tôi.

-Nhanh đi. Cái đồ heo đần.-Tôi đá mạnh vào cửa.

Đang bực tức còn bực hơn khi điện thoại của chàng lại reo lên câu nói "Ân hứa sẽ không chửi Lộc là heo đần nữa......" Là đủ làm tôi phát sốt.

-Lưu Xuân Lộc...ông nhớ đó.-Tôi đá mạnh vào cửa lần hai. Đi một mạch về phía trước,mặc dù không biết đường đi là về đâu.

Thoát cái đã đến nơi điều dưỡng bệnh nhân. Tôi đi từng phòng nhìn từng người. Trông họ thật đáng sợ. Có người còn vồ đến đập cửa vì thấy tôi,có người còn khóc lóc đến thảm thiết mà chẳng có lí do gì cả. Sơ sơ qua cũng đủ làm tôi nổi da gà.

-Cô ở phòng nào vậy? Sao lại đi lang thang vậy?-Một y tá nào đó chạy đến chỗ tôi hỏi. Chắc nhìn tôi giống mấy người bị bệnh thật,chân đi đất,trên tay ôm cả đống đồ ăn,đã thế còn cộng thêm đầu tóc bù xù như con sư tử vậy.

-Tôi không bị gì cả...tôi.-Đang định giải thích thì bị y tá kéo vào trong phòng 102.

-Ai cũng nói vậy?-Y tá mạnh tay kéo vào bởi vì tôi vùng vằn đòi ra. -Lưu Xuân Lộc mau đến đây cứu Từ Minh Ân tôi nhanh lên.-Tôi hét trong nước mắt. Trạng thái bây giờ cứ như người điên thật vậy. Vừa mất mặt vừa sợ. Có ai như tôi không. Từ đầu cho đến cuối vẫn là do cái con heo đần kia làm tôi ra nông nỗi ngày càng gấp bội vậy.

"Cạch"

Tôi đang ở chung với một người khá trẻ. Phải nói là quá trẻ,vì nhìn anh ta chừng bằng tuổi tôi. Mà bằng tuổi tôi là trẻ rồi,nếu nói anh ta gì thì chẳng khác gì nói mình già =)) rõ ràng :3

Tôi ngước nhìn xung quanh,rồi xung đặt đít xuống ghế sofa đối diện chiếc giường mà anh ta đang ngồi.

Anh ta trông có vẻ hiền hiền,từ suốt buổi đến giờ chẳng nói đến một câu mà chỉ ôm trên tay con búp bê có đôi mắt màu tím của pha lê. Đôi mắt giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK