Trang Chủ
Truyện Teen
Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi
Ôm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Sao...sao...cô lại ở đây? Không lẽ...hai người.-Hắn đen tối suy nghĩ.

-Không lẽ cái gì?-Tôi với giọng lanh chanh cùng băng giá của chàng đồng thanh.

-Chứ sao?

-Lên lầu nói việc ngày mai đi.-Chàng đánh trống lảng kéo hắn lên lầu đồng thời quay mặt lại ám hiệu cho tôi phải dọn sạch sẽ nhà dưới. Đáng ghét!

.........

-Cái gì? Từ Minh Ân ở nhà cậu đã được 3 ngày rồi sao?-Hắn vừa cầm đùi gà rán vừa nhai vừa hỏi. Con người gì đâu.

-Ừm...-Chàng mang cặp kính cận vòng tay trước ngực. Cơ mà hình như là kính kiểu :3

-Ái chà chà...việc này mà giới truyền thông biết được chắc hot lắm đây.-Hắn xoa cằm mặt gian tà suy nghĩ. Thật trắng trợn. Thường thường những người trắng trợn như hắn đây rất dễ bị ăn đấm con gái.

-Cái mặt bô bô ra đi. Cho nhịn cả năm bây giờ.-Chàng nhiu mày.

-Biết rồi.-Hắn cười lộ hết cả hàm răng trắng tinh,nhìn đáng yêu phết phết phết.-Cơ mà tí cậu xuống chụp cho tớ tấm ảnh với Ân nhớ.

-Nói việc ngày mai đi.-Chàng chăm chú vào sắp tài liệu dày kia.

-Ngày mai chúng ta sẽ....

.............

Tôi đeo cặp kính mát màu đen cùng áo khoác da đắt tiền với trong túi 200k ra chợ đầu đường.

Con người của Từ Minh Ân bị như thế này là do cái tên Lưu Xuân Lộc cực bựa kia tạo ra. Đường đường là người nổi tiếng mà phải lờ bê ra cái ngõ chợ với trong tay 200k chứ.

Không biết hôm nay nhai gì cho buổi trưa?

-Chị ơi mua hộ em vài củ khoai lang đi chị.-Đang suy nghĩ tính mua gì thì giọng cô bé nhìn bẩn bẩn mà lại ốm yếu với người mẹ đang bồng em bé trong tay với ổ bánh mì còn dang dở. Tự nhiên hình ảnh này làm tôi nhớ lại cái thời tôi với thằng em sinh đôi kia đi xin ăn quá. Đau lòng. Không biết bây giờ nó đã đi đâu? Nó có còn nhớ đến người chị của mình hay không? Chị rất nhớ em.-Cả ngày nay em chưa bán được củ nào. Chị mua ủng hộ em với. Nếu không nhà em chết đói mất.-Con bé gần khóc rồi.

Tôi nhìn quán tạp hoá nhỏ đối diện. Chạy sang mua cho ba mẹ con nó vài lốc sữa với hộp bánh.-Ừ,chị sẽ mua.-Tôi gói trọn đống khoai ấy về nhà.

Vừa về đến nhà là tôi bắt gặp ngay hắn đang ung dung xuống lầu với con heo mặt đần kia. Tự nhiên nhìn thấy chàng và nhớ đến chuyện ban nãy thì tôi lại thấy mặt chàng cứ như con lợn mới ngủ dậy,bởi thế mới đần ra.

-Ủa Ân đi đâu về vậy?-Hắn nói với giọng gian tà. Ấy vậy mà con Nguyễn Hương Ly mà cũng là bạn gái nó sao? Nghe thật mắc cười. Một người con gái hoàn mỹ thế kia mà lại có thằng "bồ" cứ như con khỉ dê xồm. ( Người ta đẹp trai mà nói người ta vậy à cô kia :v )

-Chợ.-Tôi lạnh nhạt xách đùm khoai vào bếp.

-Đảm đang quá nha. Y như là vợ thằng Lộc gà rồi đấy.-Vừa nghe câu của hắn xong là tôi cầm khoai chọi luôn vào hắn.

-Ông kia nói gì vậy hả?-Tôi càng hét thì chọi càng mạnh tay.

-Ấy...ấy...tôi chỉ đùa thôi mà.-Hắn vừa né vừa mang giày chạy không kịp.-Lộc gà cứu.

-Ha...ha...ha..-Câm như hến nãy giờ mới thốt lên âm thanh.

-Tui mà bắt gặp cái bản mặt của ông nữa là coi như mạng ông xuống địa ngục đấy.-Mặt tôi đỏ tía lên. Nhìn thật nực cười.

Hắn vừa về là cái bản mặt lạnh như băng của heo mặt đần lại trở về.

-Hôm nay ăn gì vậy?-Chàng đến bàn nhìn vào dỏ. Chỉ toàn là khoai lang,mà lại là khoai lang sống chứ. -Bộ bà định biến chúng ta trở lại thời xa xưa còn đào sắn với khoai mì lên nuốt à?

-Ừ.-Tôi lấy mấy củ còn lại bỏ vào ảng nước đang xả oà xuống.

-Bệnh.-Chàng lắc đầu.

-Ông nói ai là bệnh đấy?-Tôi trừng mắt nhìn chàng. Dám nói Từ Minh Ân ta đây bệnh. Chắc muốn chết mà.

-Còn ai ngoài hai ta. Chẵng lẽ tôi đi nói tôi.-Chàng cười gian gian. Mà thực chất cái bản mặt đó gian sẵn rồi.

-Ông...

-Nước sôi rồi kìa.-Chàng phủi mông đứng dậy.-Hôm nay tôi không ăn.

-Sao?

-Chỉ toàn là khoai lang sao ăn.

-Tốt.

Tôi bắt bếp lên cho vài củ khoai vào sau khi rửa sạch. Nước vừa sôi,khoai vừa bỏ. Tôi ung dung mở phone lên nghe. Ca hát và nghe nhạc là sở thích rất thích của tôi.

Hôm nay nghe nhạc trữ tình.

Nỗi buồn mẹ tôi - Phương Mỹ Chi

(Cô nàng bệnh hoạn - Từ Minh Ân)

Và rồi khoai cũng chín. Tôi hối hả lấy khoai đem ra đĩa. Nhìn thật hấp dẫn. Và chắc tôi bệnh thật,cứ như đang ăn bít tết,đem dao và thìa ra cắt một cách điêu luyện khi được rọc vỏ kĩ càng. Thơm.

Chàng xuống lầu,vào bếp với mùi thơm ngon kia. Tôi đoán chắc anh ta cũng đang vãi cả nước bọt bên trong. Tôi cố tình chắp miệng nhai tươi rói.

-Tôi ăn thử coi khoai đã chín chưa.-Vừa nói xong là đít đặt dưới ghế tay cầm thìa chuẩn bị cắt.

-Khoai chín dồiii.-Tôi cười gian. Đúng là thèm thật. Cố tình trêu chàng,kéo đĩa sang một bên nhai luyên thuyên.-Ngon thật.

-Tôi chỉ nếm thử thôi.

-Đã bảo là khoai chín rồi mà.

-Chưa.

-Rồi.

-Chưa.-Vừa cãi với tôi thì chàng đã nhanh tay cắt được phần nhỏ cho vào mồm.-Đúng là chưa chín thật.

-Aishh...đúng là.-Tôi định dơ tay lên cho chàng một bạt tai thì.

-Một ly cà chua say nhuyễn nhá.-Điện thoại chàng reo lên.-Alo...à tôi hiểu...ngày mai tại...-Một tay cầm điện thoại,một tay đút vào túi quần đi thẳng ra nhà trước.

-Cà chua đâu mà có. Tui không làm đâu.-Tôi tức giận hét lên. Nghĩ tôi là osin chắc.

Nhưng tôi lại lăn vào tủ lạnh kiếm cà chua ngay sau khi chàng dơ cái điện thoại chết tiệt kia với kho ảnh. Thật sự chàng ta là một tên biến thái chứ không phải là tên nổi tiếng Lưu Xuân Lộc được. Chắc chắn là tên đó đang giả dạng Lưu Xuân Lộc. Rồi một ngày nào đó mình sẽ lột mặt nạ "heo đần" đó ra cho mà xem.

-Suy nghĩ cái gì. Nhanh lên.

Tôi vừa thấy hộp cà chua trong tủ lạnh,chưa kịp mở ra thì "heo đần" đã hối tôi như hối đi đánh giặc vậy.-Biết dồii.

Đặt hộp cà chua lên bàn,nhìn máy say sinh tố. Tôi lắc đầu nhìn từng chi tiết của máy như thể mình đang là thợ sữa đồ dùng trong nhà vậy. Say sinh tố ra sao tôi cũng không biết,mỗi ngày cứ thích là nhào ra quán sinh tố nuốt đại rồi vác bụng chình ình về thôi. Mà nghĩ tới đây là tôi lại nhớ đến quán cafe của Nguyễn Hương Ly. Phải đến đó "đảo" một bữa mới được.

"Bộp"

Tờ báo từ đâu giáng xuống đầu tôi không thương tiếc. Không đau nhưng tức. Còn ai ngoài cái con "heo đần" 1m8 kia nữa chứ.

-Bà định say tay bà ra cho tôi uống à.

-Cái gì mà say tay chứ.-Tự nhiên đến đây làm tôi nhớ đến,hình như tay mình đang mâm mem trong máy. Ừ,suýt say tay luôn rồi.-Tui...không biết dùng cái này.

-Nói dối là nghề của bà mà. Nhanh đi.-Chàng trừng mắt cảnh cáo tôi. Bộ nhìn mặt mình giống mấy con bệnh nói xạo lắm hả ta. Suốt ngày chửi bệnh với xạo hoài.

(Chắc mai mốt đổi tên thành "Cô nàng bệnh hoạn và Anh chàng kiêu ngạo" quá)

Tôi lườm chàng với ánh mắt phù thủy. Đúng như tâm mình. Đừng mong những gì tốt đẹp từ chàng. Cái người gì đâu...

Tôi bỏ thẳng ngay mấy quả cà chua vào máy. Cái mặt khờ khờ của tôi lại đần ra,bật ngay máy lên mà chẳng đậy náo máy lại. Và thế là....

"Rầm rầm"

Cà chua trong máy bay ra tứ phía. Mà đặc biệt nó cứ nhằm tôi mà ào thẳng ra như thể báo thù tôi vì đã cho chúng nó vào vậy.

-Á....á...-Tôi hét rống lên.

Giọng thanh cao chua chát của tôi cứ ầm ầm đến lỗ tai của chàng nhà trên. Chàng hối hả chạy xuống nhà dưới thì thấy ngay bãi chiến trường cà chua đang "loạn" ra làm cái nhà bếp trong hai phút đã trở thành chuồng gà nuôi heo như chàng nghĩ.

-Chuyện gì vậy?

-Cứu tôi.-Tôi còn đang mắc kẹt trong cái đám hỗn độn ấy trong khi máy say sinh tố không ngừng phun ra cà chua. Dơ lắm ai ới.-Huhu...-Bất giác tôi khóc lên.

-Được rồi,không sao cả.-Nhưng tự nhiên vòng tay của ai đó ôm lấy tôi ở trước,đưa tồi vào ngực,đỡ cho tôi từng đạn cà chua đang ào ào "xổng" ra không thương tiếc. Đó là chàng. Nếu chàng không có ở đấy chắc cà bua kia đã "đậu" lên người tôi đến phát kinh. Tôi sợ cái mùi cà chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK