Trang Chủ
Truyện Teen
Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi
Nhập Học.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đang ngủ nướng trên chiếc giường thân yêu của mình. Nó rộng 1m6 đủ để tôi lăn từ tít đằng này sang đằng khác một cách thoải mái. Cuộc sống của tôi nhàn rỗi vậy đấy.

Tin … tin….tin..

Điện thoại reo.

Tôi với tay đến kệ bàn mò điện thoại.

-Chị nghe nè mấy cưng?

-Chị ơi nhanh chuẩn bị đi .-Giọng thẳng khỉ quản lí nhỏ tuổi của tôi hấp tấp.

-Hôm nay chị nhớ là không có ca diễn mà.-Tôi mở hí mắt ngáp một cái dài trườn trượt. Một người nổi tiếng như tôi đầy tật xấu. Hỳ…hỳ sau này tôi sẽ kể cho mấy thánh nghe nữa.

-Không. Hôm nay chị phải nhập học.

-Cái gì?-Tôi tỉnh hẳn,vùng mình dậy,trợn tròn mắt. Tôi nhát đi học lắm và tôi biết rằng có một đống người cũng như tôi đấy ạ. Hê hê…-Tại sao chị lại phải đi học chứ?

-Nghệ sĩ còn tuổi đi học là phải đi. 15 phút sau em tới rước đấy.-Nói xong,thằng nhỏ cúp máy cái rẹt làm tôi chưa kịp phản bác lại một câu. Chắc nó quen rồi,để lại trễ 1 phút là tôi réo điếc luôn tai nó suốt 30 phút.

Tôi uể oải nhấc mông mình ra khỏi thành giường. Aishhh…chán quá vậy nè, tôi vò đầu tóc mình bù xù đến nổi ai nhìn vào cũng tưởng tôi là mụ phù thủy cả tỉ năm chưa gội đầu. Con gái mới ngủ dậy là tởm nhất. ( Đồng tình,đồng tình).

Nói 15 phút sau chứ 45 phút trôi qua tôi có thấy ai réo trước cổng nhà đâu. Thường ngày tôi chưa kịp mặc áo quần là nhóc với nhỏ đến gõ trống,chiêng,nồi,bát hối tôi rồi. Hay tại mới chuyển đến vài tuần nên chưa biết đường ta.

Coi bộ dễ lắm chứ. Tôi lại vác cái cặp đắt tiền xuống lầu,đứng ngoài cổng đợi hai đứa. Có như thế hai đứa mới thấy tôi được. Chán thật chứ. Tôi bỉu môi đợi.

Xe tới. Chiếc ô tô màu trắng to đùng đậu trước cổng. Tôi lườm hai đứa.

-Sao giờ này mới đến?

Vừa mở của xe,hai đứa thấy tôi ăn mặc kiểu cách của một người nổi tiếng,nhóc lắc đầu réo riết nắm tay tôi chạy xồng xộc vào nhà,theo sau là con nhỏ cầm một đống quần áo và sách vở.

-Chị ơi,mình học là ở trường Việt Nam chứ không phải trường ở Hàn hay Mĩ đâu mà ăn mặc như người nổi tiếng vậy. Có đồng phục đoàng hoàng đấy nha.-Nhóc đeo cặp kính cận to đùng cằn nhằn tôi. Dễ cho nhóc ăn đấm quá.

-Tụi em đến trễ là vì lúc nào cũng biết chị sẽ lề mề đến tận nữa tiếng. Tụi em phải réo riết mãi thôi.-Nhỏ yếm đồng phục vào người tôi.-Chị nên cột tóc lên,như thế mới ra dáng nữ sinh trung học.-Nhỏ lắc đầu.-Lúc nào tụi em cũng phải kèm chị một cách mệt nhọc.

-Chị biết rồi mà.-Tôi bỉu môi. Hai đứa tốt vậy mới đúng là quản lí đặc biệt nhưng vô giá của tôi chứ.

-Em đã xếp cho chị một lớp học con ông cháu cha,thuộc tầng lớp quý tộc rồi đấy.-Nhóc có nói quá không nhỉ.

-À..vơng vơng…-Tôi gật đầu lia lịa.

-Xong rồi,chúng ta lên đường.-Nhỏ vỗ tay hân hoan sau khi cột mái tóc dài suôn mượt đến ngang lưng của tôi lên. Tóc tôi là tự nhiên chứ không phải giỡn đó nha =)) khoe khoan.

Tôi,nhóc và nhỏ vừa xuống lầu bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai của anh chàng nhà bên. Anh ta coi bộ cũng đang đứng chờ xe. Tôi khẽ nhìn sang,hình như có gì đó. Chàng bắt gặp ngay ánh mắt của tôi đang nhìn chàng,cái mặt tôi bơ ra như con ếch,tự nhiên tôi khùng dã man rợn luôn,dơ hai ngón lên chào chàng.

Chàng hơi đứng hình nhìn tôi nhưng ánh mắt ấy cũng mau tan biến đi. Chàng liếc tôi một cái khiến lòng tự trọng của tôi muốn bỏ tôi mà đi theo người khác. Điên thật mà. Tôi ngược quay sang nhóc và nhỏ. Chắc tại tôi chỉ đường ra chợ tầm bậy cho chã nên bây giờ chã mới ghét tôi. Cái chào của tôi lúc nãy là do thấy áy náy với chàng. Rõ ràng không biết thì nói cmn ra cho rồi,còn bày đặc thấy kì nữa.

-Ai vậy chị?-Nhỏ thấy chàng quay sang hỏi.

-À không có gì? Hàng xóm thôi.-Tôi hối thúc hai đứa lên xe.-Lên xe nhanh đi.

Nhóc nhìn chàng đứng hình nãy giờ bị tôi quạt cho một cái tỉnh về hiện thực. Nhóc nhìn tôi gượng cười lộ ra cả hàm răng trắng tinh nhìn có duyên dễ sợ.

-Mà chị nè,em thấy anh chàng đối diện nhà chị có đó quen quen. Hình như em thấy ở đâu rồi thì phải.-Nhóc vừa suy nghĩ vữa gãi đầu.

-Ở đâu là ở đâu?-Tôi vòng tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ.-Gặp ai cũng nói là quen. Như một thói quen ấy nhỉ?

-Vâng.

-Cái gì?-Cái thằng..định chọc tôi đấy mà. Đúng là dễ cho ăn đấm.

-À không có gì.-Nhóc gãi đầu cười tươi.

-Thôi được rồi.-Nhỏ nhăn nhó.

Đến trường,hình ảnh ngồi trường bắt gặp ngay trước mắt tôi là một đám nữ sinh mặc đồng phục,đeo băng rô trắng có ghi mấy biểu tượng trái tim trên đầu đang đứng trước cổng.

-Chuyện gì thế trời?Tôi nhếch nữa miệng ngồi trong xe nhìn ra. Chắc là fan của ai đó,có khi nào là mình không nhỉ =)) ảo tưởng. Cứ nghĩ bên nước ngoài mới có thôi chứ,ai ngờ Việt Nam cũng fan hâm mộ hành động quá trời. ( Nghĩ sao vậy kề )

-Chắc là fan của ai đó?-Nhỏ lau cặp kính cận sạch sẽ rồi đeo vào.-Thôi ta xuống xe đi chị.

-Không phải của chị đâu.-Nhóc bỉu môi.-Hê hê..

-Vơng..-Tôi lườm nhóc. Nhóc biết hết suy nghĩ của tôi đấy nạ.

Vừa bước xuống xê,chiếc xe ô tô màu đen của ai chạy đến gần tôi từ từ. Tôi quay sang nhìn người ngồi trong xe,là một chàng trai có nước da màu trắng hồng,chắc cute lắm.

Cơ mà mấy học sinh kia thấy xe vừa chạy đến là ùa như ong vữo tổ đến tấp nập bu quanh xe. Tôi,nhóc và nhỏ bị đám học sinh kia làm hoảng loạn lạc nhau trong dòng người tấp nập.

-Hai đứa…-Tôi vớ tay lên mấy cái đầu cao chà bá kia.

-Chị…-Nhỏ với nhóc nhìn theo tôi.

-Anh cho em xin chữ kí đi.-Mấy đứa bu quanh xe và đang đứng ép lên người tôi gõ gõ cửa xe nói với anh bên trong.Khốn nạn ghê. Khó chịu quá.

Tôi nhăn nhó. Đường đường là một đứa có tiếng tăm lại bị mấy đứa fan gì đó ép sát người đến nghẹt thở,thật không thể bỏ qua được mà. Tôi định hét lên,nhưng chưa kịp thì đã bị lấn đến của kính xe.

Và tư thế của tôi bây giờ không khác gì con ếch đang bu lên xe và còn tồi tệ hơn thế nữa đó chính là ….

Đôi môi cong quyến rũ của tôi đã tạo thành vòng tròn trên bề mặt kính xe giáp với mặt điển trai của anh chàng kia. Là cái chã đối diện nhà tôi. Oh my god! Biết để mặt mũi đâu đây trời. Kỉ niệm đầu tiên về Việt Nam. Thốn dữ dội

Chàng nhìn tôi nhếch nữa miệng. Chắc nghĩ tôi là fan cuồng. Liếc mắt,nhìn tài xế ra ám hiệu lái xe lên phía trước.

Tài xế lái xe nhanh lên,làm tôi té nhào ra và lăn xuống nền. Đau quá! Tôi nhăn nhó.

-A…có phải là Từ Minh Ân không?-Một con nhỏ nào đó nói to

-Chị ấy vào đây học hả? Chị ấy về hồi nào vậy?-Mấy nhỏ láu lỉnh đâu ra lấy điện thoại chụp cảnh tôi bị té lại.

Tôi nhăn nhó mặt chống tay ngồi dậy. Bây giờ,nhỏ với nhóc mới tìm thấy tôi. Nhìn thấy tôi ra tình trạng như vậy nhỏ với nhóc hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy.

-Chị…-Nhỏ nhăn nhó.

-Có làm sao không?-Nhóc lắc đầu nhìn tôi.

-Đau đến chết đây.-Tôi nhăn mày nhìn xung quanh người.

-Là Từ Minh Ân đấy.-Nhỏ nào đó hét lên.-Chị yêu vấu cho mấy gái chụp ảnh chung đi.-Thế là cả đám ồ vào tôi một lần nữa.

Tôi gượng cười nhìn mọi người,cũng phải chụp thôi,chứ không lại nghe tiếng khinh người nữa. Tôi dơ hai ngón tay lên với nụ cười gượng cùng bộ đồ đi học lố bệt đầy bụi bẩn. Vui nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK