Trang Chủ
Truyện Teen
Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi
Dạy Tôi - Dắt Vào Bệnh Viện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhận được cái ôm của chàng. Người tôi có cảm giác có ấm áp xẹt qua người. Từ lúc nhỏ khi ba mẹ mất đi,tôi đã còn không còn nhận được cái ôm nào nữa. Chàng đã gợi lại cho tôi cảm giác được ôm.

Phịt.

Chàng tắt máy. Quả cà chua cuối cùng đáp thẳng vào mặt chàng,nước cà và hạt chảy tràn ra mặt nhanh chóng. Thích ăn cà chua,cà chua cho ăn liền.

Tôi ngước lên nhìn chằm chằm khuôn mặt chàng. Nhịn cười không nổi.

-Á....há....há....há...há.-Nụ cười có duyên của tôi nó ào ra với động tác ôm bụng,nhảy tọt ra lồng ngực rắn chắc của chàng.

Chàng rửa mặt lườm tôi một cái làm xương sống lạnh cả lên. Tôi nhịn cười cúi đầu cắn môi dưới âm thầm mếu miệng.

-Cái bà này...-Chàng lao tới định cho tôi một cú trên đầu. Nhưng nhờ trí thông minh của Từ Minh Ân này đã nhanh nhẹn né kịp ( Lại bệnh -- )

-Ấy ấy...

-Dễ cho ăn cú ghê.-Chàng lườm tôi.-Đối xử với người giúp đỡ mình như vậy đấy hả?

-Tôi đâu cố ý.-Dừng ngay nụ cười mà tôi cho là nụ cười thiên thần mà người khác nhìn vào là nụ cười xinh xắn của mấy ác ma sắp nuốt người,nụ cười gian gian.

-Còn cười được mà.

-Mắc cười mà không cười thì sẽ bị bệnh đấy.-Tôi dỉnh miệng lên nói chuyện chàng. Xong,tôi cười trở lại.-Á...há...há...há...há

-Biết vậy để bà ở đó cho chết luôn cho dồi.

-Xí...ai bỉu cứu.

-Thế vừa nãy ai bảo cứu?

-Ờ thì...

-Thì con heo nái nhà bà.

-Nè...-Tôi tức đỏ mặt cả lên. Nói tôi là heo nái là không được dồii.

Tôi tức đi lạch bạch với đôi dép trong nhà ra phòng khách. Vừa đặt đít xuống ghế sofa,ti vi cứ ầm ầm dội lên với mấy bản nhạc Hàn kia.

Chàng xỏ tay túi đến trước mặt tôi tắt ti vi một cách lạnh nhạt. Ngồi phịch xuống ghế đối diện,vòng tay trước ngực. Không cần nói thì cũng biết là chuẩn bị chỉ trích tôi mộ trận và bắt vào phòng dọn dẹp. Lần này nhất định sẽ không dọn.

-Tôi không đi đâu.

-Gì?-Chàng nhăn nhó nhìn tôi.

-Gì ở đây nữa.-Tôi vòng tay trước ngực dựa mạnh vào sofa

-Đi đâu?-Chàng hỏi cộc lốc.

-Đi...-Mà hình như chàng không hiểu ý tôi muốn nói gì mà càng là chưa bắt tôi làm sạch phòng bếp.

-Đi bệnh viện.

-WHAT? -Tôi hét lớn.-Tại sao lại đi bệnh viện?

-Tôi sẽ dạy bà cách sống?-Chàng nhe cả hàm răng cười cộng thêm hai lúm đồng tiền mắc dịch kia.

-Làm cái gì mà dạy tôi. Dời....ông nghĩ ông là thầy tôi sao. Bệnh hoạn.-Tôi nhếch nữa miệng nhìn sang nơi khác.

-Con người bà là bà chẳng biết những cảm nhận hay cảm giác đâu. Ỷ người nổi tiếng là cứ làm phách lên. Tôi sẽ làm cho bà biết cảm giác mà người ta xen vào cuộc sống của mình là như thế nào. Và tôi sẽ là người đầu tiên xen vào.

-Tào lao.-Tôi nực cười.-Có lí do gì hay nêu ra xem.

-Ở nhờ.

-WHAT?-Tôi trợn tròn mắt nói.

-Phát âm thì sai mà cứ làm như ta đây rất giỏi.-Chàng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn cười pha trộn ánh mắt khinh thường.

-Gì?-Tôi nhìn sang.-Ông có biết.-Tôi chỗ ngực.-Từ Minh Ân này rất giỏi môn ngoại ngữ không. Tôi năm lớp9 đã từng đi thi học sinh giỏi ngoại ngữ và được giải nhất đấy.

-Tự hào?

-Chứ sao?

-Chỉ là nghe thôi mà.-Chàng quất một câu làm lòng tôi nó chua xuống cả thướt. Phải dồi,ông bà ta thường hay nói : tai nghe không bằng mắt thấy mà.

-Đáng ghét.-Tôi lao đến định cho chàng một bạt tai...nhưng chưa kịp thì...

"Rầm"

Mặt tôi đã té xuống vì chai nước hoa hàng hiệu do chính tay tôi mua đã làm hại tôi. Tất cả là vì lười biếng.

-Á...ha...ha...ha..-Sự trả thù không hề ngọt ngào.

-Đáng ghét.-Tôi chóng tay lại. Nhảy vọt lên,vẫn quyết định xông đến đánh chàng.

Nhưng lần 2 lại hụt. Mà không hẳn là hụt. Vừa đến chàng vừa dơ điện thoại lên với cái bản mặt ngáy ngủ như lợn của tôi ra làm tôi bẻ mặt đỏ hết lên. Đến cả tôi còn thấy tởm nữa chứ nói gì người ngoài. Ở nhờ là bất tiện,mà bất tiện là không nên ở nhờ. Và sai lầm là khi ở nhờ. Còn sai lầm hơn là ở nhà chàng. Ngay từ đâu không nên ở nhờ nơi này mà phải đi đâu đó,tất cả là vì sợ báo chí.

-Sao?-Chàng tỏ vẻ đắc ý.

-Ông...-Tôi càng tức,gân xanh trên đầu lại càng nổi lên triền miên,cứ như là đang đua nhau nổi vậy.

-Tui sao?

-Thật biến thái. Đáng ghét.-Tôi nghiến răng nhảy dựng lên vào phòng vệ sinh đống sầm cửa. Uất ức không hề nhẹ.

Đã thấy tôi như thế chàng lại khoái chí thì phải. Tắt điện thoại đến gần cửa phòng tắm gõ vài cái. Tôi giật mình quát lên khi đang xả nước.

-Nè...ông biến thái đến nỗi nhìn lén con gái tắm hả?

-Ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện nhá. Xuất phát sớm đấy,5h30 là phải tươm tất rồi

Tôi nghe 5h30 là giật mình hơn ban đầu. Thót tim ra ngoài,làm cái gì mà phải đi sớm đến như vậy chứ. Mở tung cửa ra một cách mạnh mẽ,mạnh mẽ đến nỗi va vào mũi chàng làm mũi đỏ lên như trái cà chua.

Công nhận nhìn mắc cười nhưng tôi không cười vì nhớ đến cái dụ 5h30 là điên lên.

-Làm cái gì đi sớm vậy hả?-Giọng cao thanh thoát từ một ca sĩ vàng như tôi vang khắp nhà.

-Xa.

-Xa thì có liên quan?-Tôi nổi cáu.

-Có.-Chàng nhún vai.-Dậy sớm sẽ tốt cho sức khỏe.

-Ớ...hớ....hớ...hớ.-Tôi nặng nụ cười bất mãn.-Tôi không dậy đấy làm gì được nhau?

-.....-Cái thằng "heo đần" chưa để tôi kịp nói hết thì đã đi thẳng lên lầu với tướng đi hết sức lạnh lùng. Cũng không biết tại sao chàng lại lạnh lùng nữa.

Nghĩ đến đây thì tôi lại nhớ đến tiền bối của tôi ở bên Hàn. Người đã dạy tôi rằng : con người không tự dưng ác,không tự dưng lạnh lùng phải có một lý do hoặc hoàn cảnh của họ đã làm họ trở nên như thế. Chợt,tôi nghĩ đến cái gì đã làm thay đổi chàng.

Đang xoa cằm suy nghĩ miên man. Nước trong bồn tràn lan ra ngoài từ hồi nào làm tôi giật mình cầm cây chổi nhựa trong bồn tắm quét gấp gáp mà khờ khờ chưa kịp khoá nước cứ để chảy mãi.

-Mình bị gì vậy nè?

..........

Sáng hôm sau.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài nằm trên ghế sofa. Nghĩ cũng kì,đáng lí ra chàng phải cho mình một phòng chứ. Đã cuối năm rồi,trời se lạnh gần chết,ấy mà vẫn cho cái mền mỏng như giấy.

Chàng đứng trước mặt tôi với chiếc áo gió màu đỏ chói lọi như mặt trời lay lay tôi.

-Ân heo nái,dậy mau.

-Aishhh....-Tôi xoay người.-Lát.

-Nhanh lên.-Chàng lay lay tay tôi.

Tôi mở mắt lí nhí giật tay lại ngáp dài thườn thượt =)) con gái như vậy trước mặt con trai đấy.:-Tôi đã nói là không đi rồi mà.

-Nhanh.-Chàng hô to làm tôi giật mình vài giây.

-Không.-Tôi kiên quyết.

Chàng xỏ tay vào túi quần lắc đầu nhìn tôi.:-Không dậy là coi chừng tôi đấy. Nhanh.

-Không.-Tôi lắc đầu ôm con gấu bông to bự đáng yêu kia.

-Vậy thì phải dùng biện pháp với bà thôi.-Nói rồi chàng cầm chiếc mền mỏng kia phất mạnh một cái làm tôi té nhào xuống nền nhà.

-Aaa...-Đau quá tôi hét lên.

-Rửa mặt thay đồ đi. Không tui cho bà mặc đồ ngủ đi luôn á.

-Xi...-Tôi lườm chàng lê lết vào phòng tắm đánh răng một cách ẻo lả.

-Nhanh lên đi.

-Ông sinh ra là để hối tôi hả?-Vừa đánh vừa dán mắt lên cái bản mặt đần kia của chàng.

Vài phút sau khi đánh răng tôi lục lọi dưới bếp. Vừa cho bánh vào mồm vừa nhai ngoằn ngèo cùng với ly nước ngọt trên tay.

Chàng từ phòng khách đi xuống chống nạnh nhìn tôi đang lí nhí mắt,cố nuốt bánh khô khan kia xuống họng với ly nhớt ngọt đang đầy sủi đầy ga.

-Xi...bà định ăn đến trưa luôn á hả heo nái?

-Cái gì mà heo nái ở đây chứ?-Tôi vừa ăn vừa ngoắt lên chửi chàng. Có cần phải hô to hai từ "heo nái" không vậy trời.

-Đã 5h45 rồi đấy.-Chàng nhìn đồng hồ đứng vắt sang một bên lườm tôi.

-Liên quan?-Tôi nuốt hết ly nước vào họng.

-Nhanh.

-Biết rồi.-Chàng hét một tiếng làm tôi vùng cả mình lên mở tủ lạnh một cách gấp gáp lấy hộp đồ ăn mà hôm qua tôi thức đêm làm cả buổi theo sách dạy nấu ăn.

-Bà làm cái quái gì vậy? Bộ tưởng mình đi giả ngoại hả?

-Không.-Tôi quay sang.-Bệnh viện nấu ăn dở lắm. Tôi không muốn nuốt cháo dinh dưỡng ở đó đâu.

-Với tay nghề nấu ăn của bà thì có khác gì ở bệnh viện đâu. Mai mốt nếu có thất nghiệp thì xin làm ở đó là vừa.-Chàng mỉa mai.

-Nè...-Tôi hét lên.-Thôi ngay cái nói mỉa đoa đi. Tôi đập ông bây giờ đó.

-Đập xong ở ngoài đường luôn nha.-Chàng hời lộ hết cả hàm răng trắng kia.

-Ông....

Chàng khoái chí nhìn tôi cười cười với vả mặt gian gian của mấy người buôn lậu sắp được tiền.-Rồi sao?-Nói xong chàng đi thẳng ra ngoài sân.

-Đợi.-Tôi ôm cặp sách đắt tiền với đống đồ ăn theo sau.

Vừa chạy ra ngoài sân là thấy ngay chiếc SH nam màu đà của chàng đang nổ máy. Tôi bơ mắt nhìn.

-Sao?không lên đi còn đứng đó. Bộ muốn đi xe đạp cụt hả?

-Tôi tưởng....

-Tưởng đi xe hơi chứ gì.-Chàng lắc đầu.-Mình đi bệnh viện chứ không phải đi diễn ở nhà hát của thành phố.

-Vâng.-Tôi tức giận leo lên yên sau của chàng.

Vừa đặt đít xuống chưa kịp để người ta chỉnh lại chỗ thì chàng đã phóng một mạnh vèo vèo đi rồi. Cái kiểu lái bá đạo của chàng đã làm tôi ôm chàng lấy áo khoác gió đang phòng to lên.

-Ê....-Chàng gọi tôi.

-......

-Này.-Chàng lại gọi tôi.

Mãi thấy tôi không nói gì. Chàng quay sang đằng sau nhìn. Thì ra tôi đang ngủ,đã ngủ rồi con ngáy lên thì tiếng mà nhỏ.

-Như thế mà ngủ cũng được. Đúng là heo nái.

-Im lặng.-Tôi đang ngủ những vẫn rõ tai lên mà nghe hắn chửi mình rõ ràng.-Đồ heo đần.

"Kít"

Xe thắng gấp làm mặt tôi vừa ngước lên đã đập thẳng đầu vào mũ bảo hiểm màu đỏ mà chàng đang đội. Tôi ước gì bây giờ có con bò đực nào đó nhìn oai phong lẫm liệt lên tông thẳng vào con người này cho rồi.

-Đáng ghét. Đau quá. Làm cái gì mà thắng nhanh vậy hả?

-Tới nơi rồi.

-Nhanh vậy. Vậy mà hối người ta đi cho sớm. Chả có tích sự gì liên quan cả.-Tôi suýt xoa mũi đang đỏ lên với bản mặt nhăn nhó. Ngước lên tấm biển của bệnh viện,trợn tròn mắt,miệng in rõ hình chữ O.-Bệnh viện tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK