Trang Chủ
Truyện Teen
Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi
Có Người Cứu.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Lên tụi bay.-Đầu đàn ra lệnh thì đệ phải làm thôi. Tụi nó tiến lên thật.

Tôi đến đường cụt. Đành đứng chờ mấy cái bạt tai đấy thôi. Nuốt nước bọt,nhắm mắt sẵn. Qua cái thời khắc này là tôi sẽ cho tụi nó biết tay,nhớ đấy. Từng đứa.

-Mày tới số tồi.

-A….-Nhưng tôi vượt qua không được,mỏ tôi như cái loa phát thanh hét lên một cách bi đát. Mất mặt quá đi.

-Dừng lại cho tôi.-Giọng ai đó nghe lạ lạ mà quen quen vang lên ở rất gần tôi.

-Anh Lộc.-Tên của người ấy vang lên. Lộc…chẳng lẽ….

Tôi mở mắt to đùng ra chạy đến người đang đứng trước mặt che chở cho mình. Là chàng,cái anh đối diện nhà tôi. Không lẽ anh ấy chính là Lưu Xuân Lộc thật. Tôi há hốc mồm nhớ đến câu nói của tôi nói với nhóc.

-“ Cha đó mà là Lưu Xuân Lộc thì chị là vợ của Lưu Xuân Lộc đấy.”

-Đánh nhau coi bộ vui quá ha.-Chàng vòng tay trức ngực với bộ mặt tếu đến gần mấy ểm kia.

-Tụi này chỉ…-Chắc cũng là fan hâm mộ nên mới ngọt ngào đến như vậy.

-Biến giùm Lộc được chứ.-Nghe giọng chàng còn ngọt hơn tụi kia. Còn xưng tên lên luôn. Có phải Lưu Xuân Lộc mang tính cách lạnh băng trên ti vi không trời,sao mà y như mấy tên lăng nhăng dữ dội.

Con đầu đàn khẽ liếc mắt nhìn sang tôi. Không cần nói cũng biết là.

“Mày gặp may đấy"

“Coi chừng tao”

“Rồi mày cũng bị ăn đập lại,cái mặt chảnh”

Tôi đoán là không có sai mà. Nhìn cái bản mặt nó y như con phù thủy,yêu tinh trong phim hoạt hình “hồ lô biến” vậy đấy. Xấu toàn tập luôn.

Nhếch nữa miệng cười đểu,cả đám ấy cầm cặp vác lên vai đi.

-Gặp Lộc sau.

Chàng cười tươi nhìn bọn nó đi xa. Vừa khuất là cái bản mặt lạnh lùng của chàng lại trở về và quay sang tiếp giáp tôi. Hết hồn!

-Hả?

-Chuyện tôi cứu cô,cấm nói ai?-Chàng như cảnh cáo mà cũng như đề nghị tôi.

-Hỹ?-Tôi không hiểu cách đách gì hết.-Có tụi kia nói chứ có cạo miệng tôi cũng chẳng nói đâu.-Tôi làm cái bản mặt

chảnh. Cái nụ cười tươi kia biến mất nhanh dữ dội,đổi lại giọng điệu của chàng trai băng giá nghe mà thấy ghét.

-Ừm..-Nói rồi cũng khuất dần,để tôi lại với cái nhà hoang nhìn thật đáng sợ,tưởng chừng có con ma nào đó ở trong đó luôn đấy. Tôi nuốt nước bọt từ nãy đến giờ là lần thứ 4,cầm cặp chạy một mạch,đương nhiên ngày mai tôi sẽ nói với hiệu trưởng về việc này,đó là sữa lại gấp cái nhà kho,chỗ tôi bị cảnh cáo đầu tiên nhớ mãi.

Chạy ra sân trường là bắt gặp ngay hai đứa đang bôn ba chạy khắp nẻo tìm tôi. Tội nghiệp. Chắc phải khao hai đứa chầu kem đặc biệt mới được.

…………………………………………

Về đến nhà là tôi đã nhảy tọt lên chiếc giường thân yêu. Đã mấy tiếng chị rời xa cưng rồi nhỉ? Chắc chắn là một thời gian không hề nhỏ. Chị yêu và nhớ em lắm. Đấy,cái tính điên thứ hai của tôi là tự kỉ.

Tôi ôm con gấu bông to hơn tôi một cách nghẹt thở,nó thật đã.

My Everything – Tiên Tiên.

Vui là cứ mở bài này tung tăng trên chiếc giường thân yêu màu xanh lòe loẹt kia. Mấy chế biết không tôi từ nhỏ còn đi học là đã mang tiếng là “LÒE LOẸT” rồi đấy.

Và bây giờ tôi đang sấy đầu tóc mới gội của mình một cách hí hửng.

Bỗng,nhà đối diện kia,bật đèn sáng ở lầu hai và còn ngạc nhiên hơn.

My everything – Tiên Tiên

Ở bên ấy,cũng như tôi. Và như thế,làm tôi nhớ đến hùi chiều chàng cứu tôi. Mình cũng phải làm gì đó hậu tạ người ta. Không có chàng là mình chớt chớt chớt rồi.

Cái mặt xinh đẹp này sẽ không còn gì đâu. À,còn nữa,sáng mai còn mặt mũi đâu mà đi học,gặp lại bọn hắn,mình không còn chỗ để chui luôn quá.

Bỏ cái máy sấy tóc xuống,thở dài. Mặt mũi không quan trọng,quan trọng là bây giờ làm gì để hậu tạ cái chàng ấy đây. Lưu Xuân Lộc thì gì cũng có rồi. Hay mua thức ăn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK