Trang Chủ
Truyện Teen
Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi
Ảnh Của Chàng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng lại đến.

Tôi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài như mọi khi. Gãi đầu đi xuống nhà bếp,rót cốc nước lọc ‘tua” một hơi không thở,không nghĩ,không biểu cảm.

Đang loay hoay,chàng từ trên lầu xuống bếp,cũng rót ly nước lọc như tôi. Tự nhiên thấy cái bản mặt lạnh toát từ chàng,tôi mới nhớ lại là đây không phải nhà của mình. Và còn hơn nữa là không ai sẽ phụ tôi đem cả một đống đồ đạc qua bển.

-Đã mấy giờ rồi?-Câu nói của chàng làm tôi giật mình nhìn sang.

-Ờ..đã 7h30 rồi.-Tôi xệ mặt nhìn đồng hồ trên tay.

-Bà nên kêu người đến sửa nhà gấp đi.-Chàng làm như chứa tôi trong nhà là chứa tội phạm vậy.

-Vâng.-Tôi nén xuống “vâng” biểu cảm.

Nói rồi đi sang chàng nhanh chóng. Cái con người của Lưu Xuân Lộc như thế mà cũng có fan hâm mộ sao? Cái thằng chẳng biết ý tứ. Ít ra Từ Minh Ân đây –một người nổi tiếng của nổi tiếng ( quá tự tin) phải được tiếp đón thịnh trọng chứ. Cùng giới nghệ sĩ mà chẳng thương nhau tí nào.

Tôi mở cổng đứng nhìn sang ngôi nhà của chủ mang tên Từ Minh Ân này. Chắc bên trong sẽ rất bừa bộn và dơ bẩn,thôi nói đại là cái chuồng heo cho rồi.

Đi qua nhà mình mà cứ y như đi đến âm tào địa phủ. Người nhát nhưng cũng sợ dơ chứ bộ.

Vừa mở cái cửa là tôi đã thấy bóng điện ở trển đầu tôi nó không ổn. Sắp đáp xuống rồi. Tôi né sang một bên. Bây giờ nhìn quanh nhà đầy nguy hiểm về điện. Tôi sẽ liên tưởng mình như đang chơi game đột kích vậy.

Tin …tin…tin…

-Nghe…-Tôi nhấc máy.

-Chị nhớ là phải trình diễn tối nay đấy nhá.-Lại là cái giọng đủng đa đủng đẳng của nhỏ.

-Chị có chút rắc rối.-Tôi vừa nói chuyện điện thoại vừa né mấy mảnh chai.

-Chuyện gì vậy chị?

-Điện nhà chị có vấn đề.-Tôi nhìn quanh.

Bất chợt thấy vài vết cứa như của dao rạch mấy dây điện đang rủ xuống nền nhà tôi. Tôi nhẹ nhàng đến gần xem xét.

-Chị sẽ gọi lại sau.

Tôi nhặt mấy sợi dây ấy lên. Trước khi đến đây ở,tôi đã cho người đến kiểm tra các mạch điện trong nhà rồi mà. Sao mấy sợ dây lại bị đứt cái kiểu “vô lễ độ” vậy chứ.

Hay là có người muốn hại mình. Tự nhiên nghĩ đến người muốn hại,làm tôi nhớ đến con Trần Ngọc Thanh. Chỉ có thể là nó.

Tin…tin…tin..

-Alo.

-Về nhà nhanh đi. Tôi có lịch diễn.-Là chàng. Sao lại biết số điện thoại mình nhỉ? Hay tại hâm mộ mình quá. (Lại ảo tưởng)

-Sao biết số điện thoại tôi hay vậy?-Câu hỏi lố bịch. Vẫn biết nhưng vẫn hỏi và tự chửi mình.

-Tôi không có rãnh mà trả lời mấy câu vớ vẩn đấy. Nhanh đi. Không tôi cho bà ở ngoài cổng suốt 5 tiếng đấy.

-Ấy..tôi về liền.-Tôi dập máy ngay. Mang cả thúng đồ xuống lầu. Ăn diện lắm vô rồi mang nhiều đồ vậy. Không tiếc cái nào cả.

Vừa vác vali ra cổng là bắt gặp ngay cái bản mặt của chàng nhìn mà thấy muốn đấm vào mặt. Ấy thế mà thấy mình mang nặng vậy mà chẳng tới giúp đỡ,cả câu hỏi cũng không có chứ nói gì. Bởi thế,đừng mơ mộng điều gì tốt đẹp ở anh ta cả.

-Chìa khóa đây.-Chàng xòe bàn tay có đúm chìa khóa lên.-Nếu đi đâu thì khóa cửa cẩn thận.

Chàng nghĩ tôi là ai chứ,ôsin chắc. Nếu đi đâu thì khóa cửa cẩn thận,nghe xong câu nói mà tôi muốn “hành động” vào mặt chàng liền.

Nhà có cái gì bên trổng to tát đâu chứ,làm như chứa cả kho vàng. Tôi dựt lấy túm chìa khóa.

-Biết rồi.

-Không có lịch diễn sao?

Tôi không thèm đến chàng,liếc mắt,kéo vali đi nhanh qua. Cái loại người không biết đến mình thì mình không nên nói chuyện với họ. Cùng lắm là thô lỗ,cộc lốc cho nhẹ người. Quyết tâm đấy! (Đã ở nhờ nhà người ta mà thế đấy,chịu cô này)

Chàng quay lưng sang nhìn theo. Ung dung xỏ tay vào túi quần,lắc đầu nhìn tôi. Chắc lại nghĩ tôi là con bệnh chứ gì. Tôi hiểu hết. (Chả biết gì mà cứ tỏ là hiểu hết chính là cô này :3 )

Xe tới. Chàng đi,thế là chỉ mình tôi ở nhà. Ở nhà thì buồn lắm,tôi thì không thể ngồi yên một chỗ được. Lẽo đẽo đi khắp nơi với gói bim bim to đùng. Tôi là chúa ăn hàng mà.

Đang loay hoay,tôi nhìn thấy căn phòng cũ mà cổ ở xa xa cuối nhà kia. Tính tò mò vô duyên lại tăng lên. Tôi đi nhanh chóng đến,chắc là có phòng mà không cho mình dọn vô đây,bấy lâu này ( chỉ qua một đêm thôi) tôi đã phải ngủ ngoài ghế sofa nặng nề kia.

Nhưng suy nghĩ ấy lại vụt đi khi tôi đứng trước cánh cửa ấy. Hình như không phải là phòng bình thường. Với trí óc thông minh (-_-) tôi đoán phòng này rất nhỏ.

Tôi kiếm chìa mở phòng từ đùm chìa khóa mà chàng đưa cho tôi.

“Cạch”

Cửa mở. Tôi rỏn rẽn vào nhanh chóng.

“Cạch”

Phòng không một chút bụi,phải nói là còn sạch hơn cả nhà ngoài nữa. Nhưng có chút vấn đề là…bóng tối thì nhiều mà ánh sáng thì cứ lí nhí,lí nhí. Cái bóng tối đáng ghét.

Tôi mở điện thoại lên đến đèn ở nơi kia. Chỗ này không có bóng lớn.

Tôi đặt đít lên ghế êm dịu. Nhìn xung quanh. Hầu hết là ảnh và ảnh. Tôi đến nhẹ nhàng bên đống ảnh cũ kia. Là của chàng,tôi đoán thế,đoán là bởi vì khuôn mặt chàng nó không xuất hiện trong này. Toàn là ảnh cũ,có lẽ chàng là một trong những người kia,còn nhỏ chăng?

Tôi khẽ nhìn kĩ mấy tấm ảnh ấy. Đẹp nhưng kì lạ.Đẹp là vì nhìn ai cũng hoàn hảo,kì lạ là vì..những người này họ chưa có tấm nào chụp chung. Bất giác tôi nhìn thấy chàng trong ảnh,một cậu bé láu lỉnh cười toe toét dưới vườn hoa hồng kia. Nhưng chỉ một mình.

Tôi đến tường,vẫn là ảnh,nhưng chẳng có tấm nào là chụp chung. Chắc họ là một gia đình,nhưng sao…?

“Sột soạt…sột soạt”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK