Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Chương 9: Tớ đã thích cậu từ lâu

mrkhoaitay

11/09/2019

Công viên lúc này bắt đầu chập choạng tối, số người ra tập thể dục đông hơn, và trên con đường nhỏ trong công viên có một nhóm bốn đứa đang đi bộ cùng nhau.

“Tao nghĩ anh Gia Khánh và chị Lan Nhi hợp nhau đấy chứ, trai tài gái sắc” Toàn cận nêu quan điểm.

“Mình thấy chị Lan Nhi hình như thích anh Gia Khánh đấy” Minh Duyên tiếp lời

“Sao bà biết hay vậy?” Bảo Ngọc thắc mắc - “Chị ấy cũng bảo chỉ là bạn thôi mà.”

Minh Duyên quay qua trả lời: “Giác quan của mình cho thấy điều đó, mình tin chị ấy nếu không thích thì cũng cực kỳ có cảm tình với anh ấy.”

“Bà cứ đoán mò, họ chỉ là bạn thôi.” Nó vẫn không tin lắm.

Nguyễn Hoàng liền ủng hộ quan điểm của Minh Duyên: “Tin cậu ấy đi vợ yêu à, chồng tin vào giác quan của cậu ấy”

“Đúng rồi, đẹp trai, thông minh như anh của tao thì dù chị ấy có xinh đẹp mỹ miều cũng phải xiêu lòng thôi” Toàn cận khẳng định, rồi quay qua Nguyễn Hoàng cau mặt: “Mà mày bớt sến súa được không thằng kia? Con nít bày đặt yêu đương là không ưa rồi, còn dụ dỗ chị đại của tao.”

“Có đứa chỉ biết game như cậu sao hiểu được tình yêu là gì? Chỉ khổ cho đứa nào yêu cậu thôi” Nguyễn Hoàng đáp trả.

“Nó nói đúng đấy chồng à, chúng ta chỉ nên xưng hô như vậy khi không có ai thôi nha.” Nó cũng lên tiếng, dù sao kiểu nói này làm nó ngượng ngượng sao ấy, nhưng nó biết hầu hết mấy cặp yêu nhau bây giờ đều xưng hô như vậy.

Nguyễn Hoàng nhìn nó: “Vợ ngại à?”

Nó gật đầu: “Ừ, dù sao chúng ta mới yêu nhau được có 30 phút.”

Nguyễn Hoàng liền đính chính: “58 phút rồi đấy, sao lại 30 phút được, nhưng nếu vậy thì chồng đồng ý, chồng ngoan luôn nghe lời vợ mà, hihi.”

“Ọe!”

Toàn cận giả vờ ói làm Minh Duyên khẽ mỉm cười.

“À, tao chợt nhớ một chuyện, là đứa nào gửi quà cho tao vậy Nguyễn Hoàng?” Toàn cận lôi cái hộp quà ra thắc mắc.

“Cái đó không nói được, nói chung đó là một người cực kỳ tốt bụng mới đi yêu cái thằng vô tâm như cậu đấy” Nguyễn Hoàng trả lời.

“Mày không nói là ai thì tao không nhận được, trả lại giùm tao.” Toàn cận đưa hộp quà về phía Nguyễn Hoàng làm anh chàng bối rối: “Nhưng mà tớ đã hứa giúp người ta rồi mà.”

“Đó là chuyện của mày, tao không thích nhận những thứ không rõ ràng, phiền mày cầm về trả cho nó” Toàn cận dứt khoát đưa món quà lại cho Nguyễn Hoàng làm cậu hết nhìn Minh Duyên đến nhìn Bảo Ngọc mà không biết làm sao.

“Vợ…ý lộn, Ngọc nghĩ Hoàng nên cầm về trả lại cho người ta đi, nếu là Ngọc, Ngọc cũng không nhận như vậy đâu” Bảo Ngọc lên tiếng, cuối cùng Nguyễn Hoàng cũng phải cầm lại món quà, cho vào túi.

“Thật sự, tớ nghĩ người đó sẽ rất buồn đấy, nhưng nếu cậu không nhận thì thôi chứ biết sao giờ” Nguyễn Hoàng nhìn Toàn cận thở dài.

Đi dạo thêm vài chục phút nữa rồi mấy đứa chia nhau về, riêng Bảo Ngọc được Nguyễn Hoàng đưa về đến gần nhà thì bị Bảo Ngọc đuổi về vì sợ bố mẹ bắt gặp, nó phải giấu món quà đi rồi mới dám mở cửa.

Nó vào nhà chào mẹ cái rồi lao thẳng lên phòng, rồi hồi hộp khui món quà, cực kỳ bất ngờ, đó là một thỏi sô cô la và 2 bức hình. Một bức hình nó đang nghiêng người trên ghế ôm cổ Nguyễn Hoàng, bức còn lại là nó đang quặp cả hai chân ôm Nguyễn Hoàng. Nhìn hai bức hình như là trong truyện cổ tích, không ngờ vào hình nó cũng đáng yêu phết đấy chứ. Đúng là một món quà dễ thương, nó liền nhắn tin cho Nguyễn Hoàng, ước chừng anh chàng đang đi bộ về nhà.

“Chồng về gần đến nhà chưa? Cảm ơn món quà của chồng nhé + biểu tượng trái tim”

“Vợ thích không? Chồng vẫn đang ngồi trên xe”

Nó liền trả lời: “Thích lắm lắm luôn, mà sao chồng chụp được hình này hay vậy? Không có hình thứ ba à?”

“À, lúc đó chồng để điện thoại trên bàn Minh Trí nó cầm chụp đấy, còn lần thứ ba, chồng cầm điện thoại rồi với lại gần quá, nó sợ nên không dám lấy điện thoại nó để chụp”

“Hèn chi lúc đó thấy cái gì đó lóe sáng, tưởng là sấm chớp gì chứ, Minh Duyên còn bảo đó là tiếng sét ái tình, haha + biểu tượng mặt cười”

“Thì có tiếng sét ái tình mà, nhưng chỉ hạ gục được mỗi chồng lúc đó thôi, chồng còn nghĩ sẽ khó mà hạ gục được vợ đấy, nhưng không ngờ chồng tài giỏi quá đấy chứ, hihi + biểu tượng mặt cười”

“À, còn ai tặng quà cho Toàn cận vậy? Vợ cũng thắc mắc” Nó cũng tò mò chuyện đó, bởi Toàn cận trước giờ chẳng thấy chơi với đứa con gái nào, chỉ có chơi game.

“Uhm, khó nói lắm, khi nào thích hợp chồng kể cho, chồng đã hứa không nói với ai rồi, và vợ không muốn chồng là một kẻ thất hứa, đúng không?”

“Nếu vậy thì thôi, khi nào kể cũng được, vợ đi tắm rồi ăn cơm đây, mẹ gọi rồi, bye chồng”

“Bye vợ yêu!”

Nó đợi đến khi tin nhắn của Nguyễn Hoàng hiện lên xong mới chạy đi tắm, nhìn cái từ “vợ yêu” làm nó sung sướng vui vẻ.

Cả tối hôm đó nó nhắn tin với Nguyễn Hoàng, vì bài tập đã làm xong hết, tuy nhiên vẫn ngồi trên bàn học lỡ bố mẹ vào bất ngờ thì nó vẫn có thể đánh lạc hướng kịp thời. Vì hằng ngày khi nó ngồi học bài, bố mẹ luôn mang một ít đồ ăn cho nó, và cửa thì không có khóa trong được. Bố nó bảo, không cần khóa trái, để lỡ có chuyện gì, bố mẹ luôn luôn đến bên nó kịp thời. Nghe thì có vẻ là hợp lý, nhưng trước giờ chưa có chuyện gì ngoài việc bố mẹ vào phòng kiểm tra nó học bài hay đọc truyện tranh mà thôi. Tất nhiên trước khi vào phòng, bố mẹ nó luôn gõ cửa, tuy nhiên tự gõ rồi tự mở luôn. Và hôm nay đang nhắn tin khí thế với Nguyễn Hoàng thì mẹ nó vào và mang cho nó một ít trái cây. Nó kịp tắt màn hình điện thoại rồi luồn vào dưới cuốn sách.

“Hôm nay học hành sao con?” Mẹ nó hỏi.

“Dạ cũng bình thường thôi mẹ”

“Bố mẹ vừa nhận email của hiệu trưởng, thầy ấy nói học sinh bây giờ dùng điện thoại quá nhiều và không tập trung học tập, và cần phụ huynh quản lý chặt chẽ. Do đó nếu kết quả học tập của con không tốt, bố mẹ sẽ tịch thu điện thoại và chỉ cho con một cái điện thoại đời cũ dùng để nghe gọi thôi”

“Dạ vâng, mẹ yêu yên tâm, nếu con hành học không tốt mẹ yêu cứ tịch thu điện thoại của con” Nó vừa hứa vừa nịnh nọt mẹ nó. Thực ra, bố mẹ muốn nó có điện thoại để liên lạc khẩn cấp, tuy nhiên, nó vẫn năn nỉ và nịnh nọt bố mẹ để mua cho được cái điện thoại của hãng C mà Toàn cận giới thiệu. Đó là loại điện thoại chụp hình cực đẹp, giá cũng vừa tầm, chưa kể có thể chơi được khá nhiều loại game hiện nay. Còn mục đích chính của nó là dùng để tải mấy ứng dụng học tập về để sử dụng, lên mạng nghiên cứu tài liệu, nên bố mẹ rất yên tâm. Còn giải trí thì nó chỉ chơi mỗi một trò duy nhất mà Toàn cận chỉ. Do đó, hầu như cái điện thoại không ảnh hưởng đến xấu việc học, mà còn giúp nó học tập tốt lên khá nhiều. Tuy vậy, Toàn cận thì lại khác, cu cậu lại học hành có vẻ sa sút vì nghiện chơi game, không biết sau vụ email nhà trường này thì nó có còn được chơi game nữa không. Bởi vậy, nếu điện thoại bố mẹ kiểm soát tốt thì có lợi, còn nếu không kiểm soát được, dễ bị tác động xấu, và quan trọng là ý thức mỗi đứa nữa. Chứ ít chơi điện thoại như Tùng mập mà học hành vẫn có khá lên đâu.

Khi mẹ vừa rời phòng, Bảo Ngọc định cầm điện thoại lên nhắn tin với Nguyễn Hoàng, tuy nhiên, cảm giác tội lỗi như làm gì đó sai trái sau lưng bố mẹ, nó quyết định cất cái điện thoại thật xa trên giường, rồi quay lại bàn học, kiếm thêm bài tập để làm, hoàn thành xong mới tiếp tục nhắn tin. Dù sao, nó nghĩ, tuổi của nó, học hành vẫn quan trọng hơn.

Sau khi làm xong mớ bài tập tự làm thêm, nó thoải mái và vui vẻ cầm điện thoại lên nhắn tin, cảm giác như đó là phần thưởng xứng đáng sau khi đã cố gắng học hành vất vả. Một loạt tin nhắn hiển thị của Nguyễn Hoàng, toàn những câu nói yêu thương, thì ra cậu ấy thích nó từ lâu rồi, và luôn luôn để ý nó từ khi chuyển trường tới. Trong mắt Nguyễn Hoàng nó là một cô bé cá tính, đáng yêu, và mẫu người của cậu ta là những cô bé nấm lùn. Trước giờ nó luôn hận đời vì chiều cao khiêm tốn của nó, bây giờ nghe vậy nó cảm thấy bớt hận thù đôi chân ngắn của mình hơn.

“Nãy giờ vợ bận học không nhắn tin được” Nó trả lời tin nhắn của Nguyễn Hoàng.

“Chồng cũng đoán vậy, nên đợi nãy giờ, nhớ vợ quá đi thôi” Tin nhắn trả lời lại gần như lập tức, có vẻ anh chàng ôm điện thoại đợi nó nãy giờ thật.

“Ứ tin, sáng nay còn nói người ta là động vật bậc thấp mà” Nó cũng muốn nhắn là nhớ chồng quá, nhưng như vậy thì hơi… dễ dãi.

“Chồng xin lỗi, chỉ là lúc sáng lỡ lời, về nhà chồng đã tự lấy lòng bàn tay trái đánh vào lòng bàn tay phải để tự xử phạt bản thân” Vậy là cậu ấy đã ăn năn về hành vi của mình, nhưng khoan đã, có gì đó sai sai, Bảo Ngọc cất điện thoại xuống rồi làm theo cách mà Nguyễn Hoàng vừa nhắn tin. Nó như chợt hiểu ra.

“Được lắm, nói người ta như vậy còn về nhà vỗ tay ăn mừng nữa à? Không vợ chồng gì nữa hết + biểu tượng tức giận” Dù nhắn là vậy, nhưng nó cũng tủm tỉm cười trước cái khôn lỏi của Nguyễn Hoàng.

“Hihi, chồng xin lỗi, chồng giỡn đó, tha lỗi cho chồng đi nha + Biểu tượng yêu thương”

“Giờ tự nghĩ ra hình phạt gì đó đi rồi mới tha cho” Nó nhắn tin lại.

“Vậy thì chồng sẽ tự phạt mình đêm không ăn, ngày không ngủ liên tục trong một năm để xin lỗi vợ yêu + biểu tương quyết tâm” Bảo Ngọc lại bật cười thích thú trước sự thông minh của anh chàng này.

“Khôn thế thì chịu rồi, mà tại sao chồng thích vợ lâu rồi mà không nói thế?” Nó thắc mắc.

“Thực ra, nhiều lúc muốn yêu, nhưng kiêu không thèm nói + Biểu tượng ngoáy mũi nham nhở”

Hai đứa trẻ nhắn tin với nhau đến tận 11h khuya mới đi ngủ, vì sáng hôm sau còn phải đi học sớm nữa.

[Xin lỗi bạn đọc, tác giả Mr. Khoai Tây không thể theo dõi tiếp được đoạn này để viết thêm vì thân phận FA, xem mấy đứa yêu nhau mặn nồng nên ghen tỵ, chuyển cảnh gấp @@!]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook