Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Chương 17: Một tháng để quên

mrkhoaitay

11/09/2019

Tối hôm đó, thì cả nhà đều biết chuyện của Bảo Ngọc và Nguyễn Hoàng chia tay, mẹ nó thì an ủi, còn bố thì bảo hãy mở tiệc ăn mừng con gái gỡ bỏ được dăm ba cái tình yêu con nít để tập trung học hành. Đúng là bố vẫn có những cách nhìn lạc quan khiến cho nó vui vẻ trở lại rất nhiều. Ừ, cái nó cần vẫn là học hành, còn tình yêu cứ từ từ sẽ tìm được người thật lòng với nó như mẹ đã tìm thấy bố ngày xưa. Dù sao, nó cũng đã có những kinh nghiệm yêu đương quý giá mà chỉ khi trải qua rồi mới nghiệm ra được.

“Cụng ly chúc mừng con gái đá đít người yêu thành công”

Bố cầm ly bia lên và cười tươi. Mẹ và nó cũng vui vẻ cầm ly nước ngọt giơ lên. Rồi sau đó bố còn cụng ly chúc con gái sang năm học hành giỏi, rồi cụng ly chúc con gái đậu đại học, cụng ly vì con gái có đồ áo mới, cụng ly vì con gái được… tắm mưa. Cuối cùng mẹ nó phải giấu mấy lon bia để ngừng chuyện này lại, hóa ra ông bố yêu quý của nó lấy cớ để được nhậu thỏa thích mà không bị vợ mắng.

Những ngày hôm sau thì tâm trạng nó thoải mái hơn nhiều, nó không còn buồn nữa, mỗi lúc mà nghĩ tới Nguyễn Hoàng là nó lôi sách ra học hoặc rủ tụi Toàn cận, Minh Duyên chơi game.

Những ngày nghỉ cuối tuần thì Gia Khánh còn xách xe máy qua tận nhà chở nó đi dạo, ngắm phố phường, đi ăn uống mấy quán hàng rong để giúp nó nhanh chóng quên hết về mối tình đầu như đã hứa. Lần trước mẹ nó cũng đã gửi trả tiền mua đồ cho Gia Khánh nhưng anh không nhận, do đó, mẹ đưa tiền cho nó, bảo nó mua gì đó tặng lại cho Gia Khánh nhưng nó không biết mua gì, cuối cùng lựa chọn tốt nhất là mỗi lần Gia Khánh chở nó đi chơi, thì tiền ăn uống nó trả.

Có lần Gia Khánh thấy có một cửa hàng đồ áo con gái, rủ nó vào chọn một bộ, coi như anh tặng đền bù cái bộ đồ không vừa với nó lần trước. Cả hai dạo lòng vòng cả buổi thì cũng chỉ chọn được một cái áo là nó cảm thấy thích và vừa vặn. Gia Khánh than thở cái chuyện mua đồ cho nó sao khó quá. Còn nó thì ngại Gia Khánh sinh viên nghèo mà lại còn mua đồ cho nó, nên chỉ dám mua đúng một cái áo là vì thế.

Đi chơi với Gia Khánh toàn mấy chỗ rẻ tiền, tuy vậy, nó lại cảm giác thích hơn mấy chỗ mà Nguyễn Hoàng từng đưa nó đi. Anh có khi thì chở nó đến con đường ven sông, ngồi câu cá và ngắm tàu thuyền đi lại. Có khi thì đi thăm những cánh đồng lúa mênh mông ở vùng ngoại ô, hay những ao sen nở hoa thơm ngát. Có lần còn cùng nhau đi thả diều ở một cái sườn đồi mà rất đông người tới chơi vào mỗi buổi chiều.

Vì thế, nó luôn mong ngóng đến ngày nghỉ để được đi chơi với Gia Khánh, trong khi những buổi tối trong tuần nó cũng thường xuyên tới lớp tại nhà Toàn cận để học bài, và nó nhận ra đến cả môn Hóa trước giờ nó không hiểu gì thì giờ cũng đã có thể làm tốt hơn rất nhiều. Có lẽ dứt bỏ mấy thứ yêu đương con nít làm nó sáng suốt ra nhiều hơn cũng nên.

Một hôm, đi học về, Lan Nhi rủ cả Minh Duyên và nó đi uống sinh tố, do hôm đó Lan Nhi cũng đến lớp dạy phụ Gia Khánh mà chị ấy lại chưa muốn về sớm. Mới 9h tối, nên nó nhắn tin và xin phép mẹ, rồi cả ba đi tới một quán sinh tố gần nhà.

Vừa ngồi xuống được một lúc, đang nhâm nhi sinh tố vui vẻ thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Cho Hoàng ngồi cùng với được không?”

Nó ngẩng mặt lên, vẫn gương mặt thân quen đó, vẫn dáng người đó, và có vẻ tiều tụy hơn một chút, đang đứng trước mặt nó, nhưng cảm xúc của nó không còn như trước nữa, một cái gì đó xa lạ.

Bên cạnh Minh Duyên lên tiếng trả lời thay nó: “Đằng kia còn chỗ trống kìa, quán này đâu đông khách đến mức cậu phải xin ngồi ké ở đây?”

Nguyễn Hoàng vẫn đứng yên, và không nói gì nữa.

Còn nó thì vẫn im lặng uống sinh tố như không để ý sự hiện diện của Nguyễn Hoàng.

Nguyễn Hoàng không để ý lời nói của Minh Duyên và vẫn nhìn nó: “Hoàng tới để xin lỗi Ngọc về tất cả những chuyện sáng hôm đó.”

Im lặng thêm một lúc thì nó cũng lên tiếng: “Thôi, lấy ghế mà ngồi đi, đứng nói chuyện mỏi cổ”

Minh Duyên thấy thế liền khẽ hích vào tay nó ra hiệu, nhưng nó cảm thấy trong lòng không còn cảm xúc nữa nên cứ để Nguyễn Hoàng ngồi xuống cũng chẳng sao. Nguyễn Hoàng ngồi xuống thì Lan Nhi lên tiếng: “Em uống gì để chị gọi luôn cho nha”

Nguyễn Hoàng trả lời: “Dạ, gì cũng được ạ”

Lan Nhi gọi thêm một ly sinh tố nữa cho Nguyễn Hoàng. Sau đó thì không gian vẫn im ắng, chẳng ai nói gì nữa, nó thì cứ uống sinh tố như bình thường. Cuối cùng thì Nguyễn Hoàng lại tiếp tục phá vỡ sự im lặng đó: “Hoàng mong Ngọc bỏ qua cho mẹ của Hoàng”

“Ừ” Nó trả lời mà vẫn nhìn vào ly sinh tố chứ không nhìn vào Nguyễn Hoàng.

“Hôm đó, Hoàng đã cố gắng đuổi theo Ngọc nhưng ra đến cổng thì không thấy đâu nữa” Nguyễn Hoàng giải thích.

“Ừ, không sao” Nó trả lời nhát gừng, tay khuấy khuấy ly sinh tố.

Không gian lại im ắng.

Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Hoàng lại lên tiếng: “Liệu…liệu chúng ta có thể quay lại như trước không?”

“Không” Nó trả lời cái rụp.

Nó nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ, rồi lại nghe Nguyễn Hoàng nói tiếp: “Hoàng xin lỗi vì tất cả, có lẽ năm học tới sẽ không được gặp Ngọc nữa, Hoàng quyết định sẽ chuyển về trường cũ học tiếp, tạm biệt Ngọc.”

Nói xong, Nguyễn Hoàng đứng dậy, khẽ chào Minh Duyên và Lan Nhi rồi bước đi. Ly sinh tố mang ra cậu vẫn còn chưa kịp uống.

Chỉ còn lại hội chị em của nó vẫn ngồi tiếp tục uống sinh tố.

“Em vẫn không tha thứ cho Nguyễn Hoàng được ư?” Lan Nhi khẽ hỏi.

Nó liền trả lời: “Em đã tha thứ cho cậu ta rồi đấy chứ, nhưng tình cảm thì đã hết rồi, nên tha thứ thì tha thứ chứ không thể quay lại”

Minh Duyên nhìn sang Lan Nhi với vẻ mặt không được vui cho lắm: “Chị hẹn cậu ta tới đây à?”

Lan Nhi cũng bối rối trả lời: “Ừ, là Nguyễn Hoàng muốn gặp Bảo Ngọc, cậu ấy cả tháng nay vẫn nhắn tin và hỏi thăm tình hình của Bảo Ngọc với chị, và chị vẫn mong hai đứa quay lại với nhau. Chị xin lỗi nha Bảo Ngọc.”

Nghe những lời đó khiến Bảo Ngọc cũng không thể giận Lan Nhi được, dù sao, chị ấy vẫn không thể hiểu nó bằng Minh Duyên, nó liền nói để trấn an Lan Nhi: “Dạ, không sao, cậu ta tới cũng tốt, nhờ vậy mà em có thể đường đường chính chính chấm dứt chuyện yêu đương này, em mới phải cảm ơn chị”

Minh Duyên lên tiếng: “Dù sao, tui thấy, cậu ta vẫn chỉ đến để cho có, vì nếu yêu cậu thật lòng thì cậu ta đã đến tận nhà xin lỗi cậu từ ngay từ ngày hôm đó, chứ không phải gần cả tháng trời mới tới như vậy.”

Có lẽ Minh Duyên lại có nhận định đúng, tuy vậy, nếu như Nguyễn Hoàng đến sớm hơn thì có khi lúc đó trái tim nó còn dễ dàng xao động, và lại có những quyết định không chính xác. Nhưng lần gặp mặt này thì dù chưa được một tháng cũng đã khiến nó gần như quên hết chuyện tình cảm đó rồi, có lẽ do bố mẹ luôn động viên nó, cùng với Minh Duyên và Gia Khánh bên cạnh giúp nó quên mọi thứ. Chỉ có Lan Nhi là người duy nhất hy vọng vào tình yêu của nó có thể lành lặn sau tất cả, có lẽ chị ấy quá vị tha trong tình cảm chăng, nếu vậy, chị ấy có thể là người dễ bị mù quáng trong tình yêu. Còn Minh Duyên lại là một cô gái đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn là một cô gái mỏng manh yếu đuối nữa, và có thể là một cô gái chín chắn trong tình yêu nhất trong nhóm.

Chủ nhật, nó quyết định không đi chơi với Gia Khánh nữa, vì cảm thấy làm phiền anh ấy quá nhiều. Và còn áy náy với Minh Duyên, khi mà lúc nào cô nàng cũng khen Gia Khánh với nó, có vẻ Minh Duyên rất thích Gia Khánh, trong khi nó lại cứ giành cả ngày nghỉ của anh chỉ để đưa nó đi chơi thì ích kỷ quá. Vì thế, nó quyết định sẽ giúp Minh Duyên bằng cách hẹn cả Minh Duyên và Gia Khánh ra công viên gần nhà, còn nó thì giả vờ đau bụng để lần lữa không đi ra sớm để hai người đó bên nhau được lâu hơn. Tuy nhiên, ở nhà lại làm nó bứt rứt trong người, có lẽ là tò mò, nên cuối cùng cũng đi ra công viên sớm hơn dự kiến. Đến nơi, nhìn thấy Gia Khánh và Minh Duyên đang cầm tay nhau cười nói vui vẻ ở quán nước vỉa hè đằng xa, hình ảnh đó đập vào mắt làm nó cảm thấy đau trong lồng ngực, khó chịu trong người, nó không biết tại sao. Vậy mà nó tưởng nó làm việc này là vì bạn bè, và nó là một người bạn với tấm lòng cao cả. Nó vội vàng quay đi, không muốn bước thêm một chút nào nữa, hai mắt nó cay cay. Nó vừa lủi thủi bước đi thì thấy trước mặt là một người phụ nữ mà nó không hề muốn gặp lại chút nào, mẹ của Nguyễn Hoàng đứng ở đó như chờ đợi nó từ trước.

“Chào Bảo Ngọc, cho cô xin cháu một vài phút được không?” Bà ấy lên tiếng.

“Không được, tôi bận lắm” Nó trả lời ngắn gọn rồi định bước đi tiếp thì bị mẹ Nguyễn Hoàng lấy tay giữ lại: “Cô xin lỗi cháu về chuyện hôm trước, là cô không phải, cháu tha lỗi cho cô được không?”

Nó cảm giác khó chịu khi bị níu tay như thế, liền giật cái tay lại, có vẻ không nói chuyện là không được đi bèn dừng lại, ngẩng mặt lên trả lời: “Tôi nghĩ, bà đến không phải để xin lỗi tôi mà có mục đích khác, do đó có gì thì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo.”

Bà mẹ của Nguyễn Hoàng nhìn thái độ xấc láo đó của nó nhưng lại không tỏ vẻ bực bội, vẫn nói với giọng buồn buồn: “Thực ra, sau hôm đó, Nguyễn Hoàng nó không còn trò chuyện với cô nữa, cứ đóng cửa ở trong phòng, ít khi đi ra. Vài hôm trước cô biết nó còn đi gặp cháu, nhưng cháu lại không nhìn mặt, nên giờ nó càng ngày càng tiều tụy.” Nói đến đó thì bà ấy khẽ lau nước mắt.

Nó không ngờ là Nguyễn Hoàng lại như vậy vì nó, một cảm giác động lòng, nhưng có lẽ chỉ là thương hại, còn tình cảm thì đã chết từ lâu.

“Bà kể chuyện gia đình bà xong chưa? Giờ thì để tôi đi về.” Nó trả lời lạnh lùng.

“Cô không mong cháu tha thứ cho hành động của cô, chỉ hy vọng cháu động viên giúp Nguyễn Hoàng trở lại như xưa” Mẹ Nguyễn Hoàng vẫn không để nó đi.

“Sao bà không nhờ ai đó khác, cách để quên ai đó là kiếm người khác thay thế, cậu ta chắc giỏi chuyện này lắm đó” Nó khoanh tay đứng nghiêng về một bên khác, không nhìn về gương mặt sầu thảm của mẹ Nguyễn Hoàng.

“Cô biết trong lòng nó chỉ có cháu mà thôi, còn Thanh Hằng từ hôm đó cũng tránh mặt gia đình cô. Cô đã sai khi đối xử với cháu trước mặt tụi nó như vậy” Nói xong, bà lại chấm chấm nước mắt.

“Vậy chứ ý của bà là nên làm như thế với tôi sau lưng hai người đó à?” Nó nói với cảm giác phẫn nộ.

Mẹ Nguyễn Hoàng vội xua tay: “Không, không, ý cô là cô không nên ngăn cản hai đứa tụi cháu yêu nhau”

Nó hờ hững: “Thôi, tôi không rảnh nghe bà để nghe bà giải thích, chuyện của cậu ta và tôi đã hết, còn bà muốn giúp cậu ta thì hãy tìm cách khác và đừng tìm đến tôi nữa”

Nói xong nó bỏ đi luôn, có lẽ bà ấy tìm nó không đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook