Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Chương 16: Cơn mưa bất chợt

mrkhoaitay

11/09/2019

Nó cứ bước đi vô định trên vỉa hè, bỗng thấy ướt trên mặt, nó khóc ư, không phải, chỉ là một giọt nước mưa. Rồi nhiều giọt mưa nữa tiếp tục rơi xuống, lên mặt, lên vai, nó mặc kệ, đứng lại ngửa mặt lên trời cho nước mưa cứ thế rơi xuống. Rồi lại bước đi tiếp trong mưa, mắt nó cay cay, giờ thì đến nó cũng không biết nó có đang khóc không. Một người luôn tạo cho nó cảm giác yêu thương vô bờ bến, một người luôn nhắn tin với nó mỗi ngày với những lời ngọt ngào say đắm, một người mà nó tin tưởng là sẽ cùng với nó chứng minh được sự tồn tại của tình yêu vĩnh cửu lại không hề đuổi theo níu tay nó lại. Những lời bà mẹ đó nói nó không còn giận nữa, cũng đúng, nó chỉ là một đứa lùn một mẩu, con nhà nghèo. Từ lúc nó nhận ra sự khác biệt về điều kiện gia đình, nó đã có cảm giác gì đó, nhưng vẫn tin tưởng Nguyễn Hoàng sẽ luôn bên cạnh nó dù chuyện gì xảy ra, chứ không phải là một người chỉ biết im lặng để nó phải chịu tổn thương. Nó càng không ngờ, chính Nguyễn Hoàng cũng không đủ tin tưởng ở nó, và cứ để cho bà mẹ thử thách nó bằng trò chơi tiền bạc thấp hèn trước mặt như vậy.

Nó cứ đi trong mưa không biết bao lâu thì bỗng thấy không còn giọt nước nào rơi xuống nữa, nó nhìn lên, trên đầu là một cái ô, và người cầm cái ô đó không ai khác là Gia Khánh.

“Sao em không trú mưa mà đi giữa trời như vậy? Mà em đi đâu lại tới chỗ này?” Gia Khánh thắc mắc, nó không biết trả lời sao, chỉ im lặng.

“Thôi, không cần nói gì đâu, em qua đây, rồi anh sẽ đưa em về.” Gia Khánh thấy nó im lặng lạ như vậy cũng không ráng hỏi thêm nữa, anh cầm tay nó dắt qua đường rồi đến một quán trà sữa, thì ra ban ngày anh làm phục vụ ở đây. Gia Khánh dẫn nó tới một cái bàn ở góc quán, dặn nó đợi ở đó, rồi anh cầm cái ô đi ra ngoài. Nó chợt nhớ cái điện thoại, vội mở túi ra, cái điện thoại cũng ướt nhẹp, nó lau khô, rồi bật lên, cái điện thoại vẫn sáng như không có chuyện gì, cũng may là chưa bị sao. Vài phút sau, một chị mang tới cho nó một ly trà gừng nóng và bảo Gia Khánh dặn nó uống, nó cảm ơn, rồi cầm lên nhấp một ngụm. Chưa bao giờ nó thấy một ly trà gừng nào ngon như thế, có lẽ do người bị nước mưa lạnh thấm vào, và một thức uống như vậy đã giúp nó ấm áp hơn rất nhiều. Nhờ thế, nó cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên, không còn suy nghĩ gì nữa. Một lúc sau, Gia Khánh quay lại với một cái túi đựng gì đó: “Anh xin lỗi, kiếm mãi mới được mấy bộ này, không biết có vừa không, anh nhờ cô bán hàng lấy cỡ nhỏ nhất cho em rồi. Em lấy rồi vào nhà tắm của nhân viên thay đồ ướt đi.” Thì ra là anh ấy đi mua đồ cho nó.

“Ơ, anh mua làm gì, em mặc thế này cũng được, không sao đâu” Nó cảm giác thật ngại khi làm phiền Gia Khánh.

“Không được, em ướt sũng rồi, vào thay đồ nhanh lên kẻo cảm lạnh, đồ cũ em cho lại vào túi này luôn, lát mang về.” Gia Khánh nói vậy thì không còn cách nào khác phải nghe lời, vì anh ấy không chỉ là một đồng đội cùng chiến tuyến trong những trận game, còn là một người anh, một người thầy của nó.

Để cái điện thoại lại cho Gia Khánh giữ, rồi cầm cái túi đồ lên, nó đi vào phòng tắm mà Gia Khánh chỉ. Trong túi là một bộ đồ ở nhà của nữ màu hồng, và cả một bộ đồ nhỏ của con gái nữa, nó khẽ đỏ mặt, không ngờ Gia Khánh mua hết tất cả những thứ này. Vội vàng thay đồ áo, rồi đi ra, có vẻ bộ đồ không vừa với nó, cứ rộng thùng thình, nhưng vì đồ khô nên cảm giác thật ấm áp, dễ chịu.

Về đến chỗ Gia Khánh ngồi, anh tặc lưỡi: “Haizz, có vẻ bộ đồ không vừa với em, anh đã cố gắng mua cỡ bé nhất rồi đấy.”

Nó liền mỉm cười: “Dạ không sao, em thấy ổn mà, cảm ơn anh nhiều lắm, với thực sự thì đồ của em để mặc vừa vặn và đẹp thì khó kiếm lắm”

Nghe thế, khuôn mặt Gia Khánh cũng tươi hơn một chút rồi đưa nó cái điện thoại: “Thôi, đợi trời tạnh rồi anh chở em về luôn, cái điện thoại anh đã mượn cái sấy tóc làm khô rồi, dòng này cũng tốt lắm, chắc không sao đâu”

Nó cảm ơn Gia Khánh lần nữa, rồi ngồi xuống uống tiếp ly trà gừng. Nó chủ động kể hết mọi chuyện cho Gia Khánh nghe trong khi quán khá vắng khách vì trời mưa.

Gia Khánh nghe xong, liền an ủi nó: “Hồi xưa anh cũng từng yêu một cô bạn cùng lớp, và chia tay trong chỉ chưa tới một tháng đấy, nên tình cảm của tụi em như vậy là lâu hơn anh rồi.”

“Nhưng em cư xử như vậy thì có quá đáng không anh, khi mà em còn đập bể cái ly nước nữa” Nó hỏi Gia Khánh trong khi vẫn nhớ như in khuôn mặt trắng bệch của mẹ Nguyễn Hoàng lúc đó.

Gia Khánh xoa đầu nó âu yếm: “Không sao đâu em, tuổi trẻ chúng ta thường khó kìm nén cảm xúc, nếu là anh lúc đó, anh cũng sẽ làm như vậy, dù sao anh cũng không thể chấp nhận người khác sỉ nhục người thân của mình”

Cảm giác nghe những lời đó làm nó thật dễ chịu, nó kể cho Gia Khánh về Thanh Huyền, người mà cả nhóm tưởng là thích Toàn cận hóa ra lại không phải. Gia Khánh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Uhm, theo anh, em không nên kể chuyện Thanh Huyền với tất cả những đứa còn lại trong lớp của anh đang dạy, dù sao, con bé cũng chỉ bị gia đình sắp đặt, chứ chắc chắn đó là một cô bé tốt bụng. Hãy để mọi người luôn có thiện cảm tốt đẹp với con bé.”

Nó gật đầu đồng tình, nhớ cái cảnh Thanh Huyền ngồi khép nép, không nói được câu nào từ đầu đến cuối làm nó chợt nghĩ, thật đáng thương cho những người con gái yêu Nguyễn Hoàng và có một bà mẹ chồng tương lai như vậy. Nó không còn giận chuyện Thanh Huyền kể chuyện nó ôm Nguyễn Hoàng cho mẹ cậu ta nữa.

Đợi một lúc sau thì trời đã tạnh mưa, Gia Khánh mượn một cái mũ bảo hiểm của đồng nghiệp, anh sửa lại cái dây cho vừa vặn cái đầu của nó, rồi nhẹ nhàng đội lên cho nó, cài nút cẩn thận. Túi đồ được Gia Khánh treo phía trước, rồi lên xe máy chở nó về nhà. Cảm giác sau khi được tâm sự xong hết mọi chuyện thật nhẹ nhõm, nó không còn suy nghĩ nhiều nữa, ngồi phía sau với tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Gia Khánh vừa lái xe vừa trò chuyện với nó rất nhiều điều vui vẻ, và nó cũng vì thế mà gần như quên hết mọi chuyện. Anh hứa là nếu nó buồn thì anh sẽ đến chở nó đi chơi cho khuây khỏa và giúp nó nhanh chóng quên đi mối tình đầu. Gia Khánh cũng dặn nó nghỉ ngơi, chơi vài ván game, hoặc làm bài tập, đừng để có thời gian trống, vì thế vừa tới nhà, nó leo lên giường, mở trò chơi sinh tồn trong điện thoại ra, và chiến đấu và không nghĩ gì về Nguyễn Hoàng nữa.

Chiều hôm đó, hội chị em con gái của nó gồm Minh Duyên và Lan Nhi cũng đã biết chuyện nó chia tay với Nguyễn Hoàng, tuy vậy, nó không kể chi tiết, chỉ kể đơn giản là phụ huynh ngăn cấm thôi. Không phải là nó muốn thông báo làm gì khi mà đang cố quên mọi chuyện, chỉ vì hai người đó biết chuyện nó tới nhà Nguyễn Hoàng chơi nên hỏi thăm tình hình. Nó không ngờ, một lúc sau thì cả Minh Duyên và Lan Nhi đều đến tận nhà để động viên, an ủi nó.

“Cậu ta đưa bà về nhà rồi cuối cùng lại để bà đi về một mình, thật không thể chấp nhận nổi” Minh Duyên ra vẻ tức giận.

“Thực ra, tui cũng nói mấy câu không hay cho lắm, cho nên tui không thể mong đợi cậu ta đưa tui về được” Nó giải thích.

“Chị nghĩ, có khi chỉ là hiểu nhầm, Nguyễn Hoàng luôn là một chàng trai tốt, chỉ vì mẹ thằng bé quá khắt khe, dù sao điều đó cũng chứng tỏ Nguyễn Hoàng là một đứa con hiếu thảo” Lan Nhi lên tiếng như muốn bảo vệ Nguyễn Hoàng, có vẻ trong mắt chị ấy, Nguyễn Hoàng luôn luôn là một chàng trai tốt. Tuy vậy, Minh Duyên lại không đánh giá cao về Nguyễn Hoàng, cô bạn nhắc tới chuyện cũ cho Bảo Ngọc nghe: “Tui đã không tin tưởng cậu ấy ngay từ cái buổi sáng đầu tiên mà bà ôm cậu ấy trước lớp” Nói đến đó Minh Duyên ngừng một lúc nhìn sang nó, có vẻ cô nàng sợ nó buồn khi nhắc đến những kỷ niệm như vậy “Tui nhớ như in, trong giờ học môn Vật Lý, thay vì tìm giải pháp cho nguồn điện đầu vào, thì cậu ấy lại sẵn sàng thay cái máy giặt chỉ vì cái điện trở cầu chì đứt. Vì thế, tui nghĩ, trong tình yêu, cậu ta sẵn sàng thay đổi người yêu nếu như bị ngăn cản.”

Bảo Ngọc không ngờ là Minh Duyên lại để ý chuyện này, trong khi bản thân nó cũng không để ý lắm.

“Chị nghĩ Nguyễn Hoàng thực ra không đến nỗi nào, chỉ là cậu ta quá hiếu thảo và nghe lời mẹ, em có nghĩ là nên thử liên lạc lại xem sao không? Chị đảm bảo với tình yêu cậu ấy dành cho em từ trước đến nay, thì có khi hai đứa lại yêu nhau như xưa, và có khi mẹ cậu ta chỉ muốn làm một phép thử với em thì sao?” Lan Nhi đang muốn tìm cách níu kéo tình yêu này lại cho nó, và nếu Lan Nhi nói đúng thì nó cũng muốn thử, bởi trong lòng nó vẫn còn tin tưởng ở tình yêu của Nguyễn Hoàng dành cho nó. Định nói gì đó thì Minh Duyên đã lên tiếng: “Không được đâu chị Lan Nhi, em không đồng ý việc quay lại với Nguyễn Hoàng, điều đó chỉ làm Bảo Ngọc thêm đau khổ mà thôi. Nếu cậu ta không níu tay Bảo Ngọc lại thì cũng đồng nghĩa mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi” Minh Duyên nêu quan điểm, và có lẽ, Minh Duyên nói đúng hơn, nó cảm giác đó không thể nào là phép thử như Lan Nhi nói được, một người muốn thử lòng nó sẽ không bao giờ nói những câu tổn thương như vậy với nó. Lan Nhi liền thở dài: “Haizz, chị chỉ mong hai đứa mãi mãi yêu nhau, giờ đến chính chị cũng không thể tin nổi rằng có ngày Nguyễn Hoàng và em lại chia tay như vậy.”

Tất cả im lặng.

Chẳng ai muốn điều đó xảy ra, Lan Nhi luôn tốt với nó, nhưng có lẽ, trong tình yêu, một cô gái yếu đuối và mỏng manh như Minh Duyên lại luôn có những cái nhìn chính xác hơn cả.

Sau một lúc thì Lan Nhi về trước, chỉ còn lại nó và Minh Duyên, hai đứa lên giường nằm và chơi game cùng nhau. Minh Duyên bảo nó, đây là cách để quên hết mọi chuyện, giống như Gia Khánh đã nói sáng nay. Ừ, nó chợt nghĩ đến Gia Khánh, một chàng trai tốt như vậy thì Minh Duyên thích thì cũng phải. Nó mới nhớ lại, Gia Khánh đúng là một người thường xuyên quan tâm tụi nó như một người anh, sẵn sàng hướng dẫn tụi nó trong học tập và cả trong chơi game. Lúc đi học ở nhà Toàn cận, thỉnh thoảng anh còn mua cho tụi nó những ly trà sữa từ chính cái quán anh làm phục vụ, trong khi không biết đi làm cả ngày có đủ tiền mua cho cả nhóm hay không. Rồi lúc đi chơi, có lần nó chạy ngoài công viên bị té bong gân thì chính anh là người nắn chân cho nó rồi cõng nó về. Anh cũng là người cùng với Minh Duyên thường xuyên mua cam tới nhà và bóc cho nó ăn khi cái chân bị sưng vù, rồi ngồi bên cạnh chơi game với nó, chọc nó cười. Trước giờ nó xem những đó như là điều hiển nhiên, có lẽ bởi vì nó bận rộn với chuyện yêu đương với Nguyễn Hoàng mà không để ý mọi thứ xung quanh. Giờ nghĩ lại, Gia Khánh chính là một người anh trai tuyệt vời mà nó có, và hy vọng, Minh Duyên sẽ có lúc đủ mạnh mẽ mà tỏ tình với anh ấy. Nhưng Minh Duyên cũng không hề nói thích Gia Khánh hay không, có thể Minh Duyên có những suy nghĩ nào đó nữa muốn giấu nó, một cô bạn thân quá kín tiếng trong tình yêu. Dù sao, một người sâu sắc như Minh Duyên sẽ biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook