Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Chương 8: Cặp đôi sinh viên năm nhất

mrkhoaitay

11/09/2019

Công viên lúc này cũng khá là đông người vào tập thể dục, số đông thì đi bộ, vài người thì tập bên khu có dụng cụ và máy tập. Cả ba đứa vừa đi tản bộ vừa tìm Toàn cận, cái đứa đến công viên này sớm nhất.

“Ý, bạn ấy đang ngồi bên kia uống nước dừa với ai nữa kìa” Minh Duyên chỉ về phía vỉa hè bên kia công viên.

“Ôi, sao thấy hay vậy, thôi qua đó luôn đi” Bảo Ngọc đề nghị và ba đứa bước về phía đó. Toàn cận đang uống nước và trò chuyện với hai người khác thấy nhóm Bảo Ngọc tới liền đứng dậy chạy lại sừng sổ với Nguyễn Hoàng:

“Ê thằng kia, bỏ tay ra khỏi bà chị của tao ngay, ở đây không phải là lớp học nên đừng có đưa cái uy lớp trưởng ra mà hù được tao nha.”

“Không phải đâu Mạnh Toàn, bạn ấy…bạn ấy…” Minh Duyên định nói gì đó nhưng ấp úng không nên lời.

“Mày hù Minh Duyên sợ không dám nói câu nào, rồi làm cho chị đại của tao im thin thít nãy giờ. Mày có ngon buông Bảo Ngọc ra chơi tao nè mày, đàn ông con trai đi ăn hiếp con gái” Toàn cận xắn tay xắn áo hùng hổ làm Bảo Ngọc cũng phải bật cười và lên tiếng:

“Không phải vậy đâu Toàn cận, để chị mày giới thiệu, đây là chồng bé của chị.”

Toàn cận há hốc mồm: “Chứ…chứ không phải là đang bắt cóc con tin đấy à?”

Cả ba đứa nhìn nhau cười, Bảo Ngọc tiếp tục: “Tất nhiên là không rồi, sao mày có thể tưởng tượng phong phú vậy được nhỉ?”

“Cái khó tưởng tượng nhất là bà chị lại chấp nhận yêu nó, sáng nay còn hùng hổ lắm mà” Toàn cận nói với vẻ như còn nghi ngờ.

“Không có gì khó hiểu đâu, đó gọi là duyên phận Mạnh Toàn à” Minh Duyên cũng góp lời.

“Nghe rõ chưa, tụi này đã chính thức yêu nhau được 5 phút rồi đấy, à, nhân tiện có cái này cho cậu đấy” Nguyễn Hoàng rút từ trong túi ra một hộp quà bé bé, được gắn nơ xinh xắn.

“Ê tính bắt cá hai tay à? Có Bảo Ngọc rồi còn muốn có tao nữa à? Đừng thấy tao đẹp trai mà tưởng tao dễ dãi” Toàn cận ra vẻ ngạc nhiên, và câu nói vẫn thể hiện sự bựa nhân của nó làm mấy đứa tiếp tục phải bật cười.

“Không phải của tớ, mà là của một người bạn của tớ muốn gửi cho cậu nhân ngày 14/2 thôi” Nguyễn Hoàng đính chính.

Toàn cận cầm cái hộp quà lên săm soi, nó không thể tin được là có quà, mà ai đó mến mộ nó tặng nữa chứ.

“Thôi đi ông tướng, không cài bom hay thuốc nổ gì đâu mà soi kỹ vậy” Nguyễn Hoàng cười cười.

“Thôi, lại uống gì đi nào, mình khát quá” Minh Duyên gợi ý, cuối cùng Toàn cận cũng lấy món quà cho vào túi và như nhớ ra chuyện gì, nó nói:

“À, lại đây tao giới thiệu ông anh họ của tao với chị người yêu anh ấy.”

Cả mấy đứa đi lại chỗ ngồi, ở đó có một anh chàng rất điển trai, với làn da ngăm ngăm sương gió hấp dẫn đang ngồi cạnh với một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, làn da trắng trẻo với mái tóc dài ngang vai được uốn nếp, đeo hai cái bông tai hình thoi bên tai.

“Em lại hóng hớt lắm chuyện nữa rồi, đây là bạn cùng lớp với anh thôi” Anh chàng lên tiếng với giọng nói ấm áp mà Bảo Ngọc thấy sao thân quen.

“Thì chẳng lẽ ngày lễ tình yêu, đi với một cô gái xinh như tiên nữ mà lại bảo chỉ là bạn, đố ai tin được” Toàn cận tỏ vẻ hoài nghi.

“Chị với anh Gia Khánh chỉ là bạn thôi, do xe chị hư, anh Gia Khánh chở chị từ ký túc xá về, trùng hợp là nhà chị ở gần nhà em nên anh ấy mới rủ em ra đó” Cô gái giải thích.

Toàn cận vẫn tỏ vẻ không tin, rồi quay sang tụi nó: “À, giới thiệu với anh chị, đây là mấy đứa bạn của em, đây là Minh Duyên một cô gái mít ướt, đây là Bảo Ngọc là chị đại của em, còn cái thằng này vừa lừa tình chị đại của em tên là Nguyễn Hoàng.”

“Tớ…tớ không mít ướt” Minh Duyên cãi lại.

“Cậu đâu cần nặng lời với tớ thế chứ” Nguyễn Hoàng nói với vẻ không được vui.

Toàn cận bĩu môi: “Xời, dù mày có mua chuộc tao bằng cái hộp quà bé xíu này thì tao vẫn chưa đủ tin tưởng mày đâu.”

“Ý là hộp quà to hơn thì mày mới tin tưởng phải không Toàn cận?” Bảo Ngọc hỏi lại.

“Đúng rồi, mua chuộc mà thế này thì mới tin tưởng một xíu thôi, lần sau nên kiếm món quà to hơn nha, hehe” Toàn cận vui vẻ.

“Cái đó…cái đó là của ai đó tặng bạn mà, đâu phải của Nguyễn Hoàng đâu” Minh Duyên lên tiếng.

“À đúng rồi, cảm ơn mày đã nhắc nha Minh Duyên” Toàn cận quay qua Nguyễn Hoàng tiếp tục: “Vậy nên mày muốn tao tin tưởng giao chị đại của tao cho mày thì chuẩn bị một cái gì đó giá trị đi nha, hehe.”

“Có vẻ mày luôn sẵn sàng bán đứng tao khi được giá vậy hả thằng kia” Bảo Ngọc ra vẻ cáu giận.

Toàn cận liền vỗ ngực: “Bà chị coi thường nhân cách thằng em rồi, dù sao thằng này cũng là một trang nam tử, không bao giờ bán đứng bạn bè…khi chưa được giá”

Cả nhóm lại được dịp cười lên vui vẻ.

“À quên” Toàn cận tiếp tục giới thiệu: “Cái chị xinh đẹp này là Lan Nhi bạn gái của anh Gia Khánh đây, hai anh chị là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Q. Anh Gia Khánh là anh họ của tao ở dưới quê lên thành phố này học và là niềm tự hào của dòng họ tao”

“Cái miệng lại toe loe nữa rồi” Gia Khánh lắc đầu cười với thằng em “Mấy đứa uống nước dừa luôn nhé, anh mời.”

“Dạ vâng ạ.”

Cả nhóm uống dừa trò chuyện vui vẻ.

Gia Khánh vừa uống vừa nói: “Một cây dừa người ta vất vả trồng mất mấy năm trời mới cho trái, cho nên mấy đứa uống nước nhớ… kẻ trồng cây nha, đừng lãng phí.”

Dường như mấy đứa đều lần đầu nghe câu tục ngữ lạ lạ nên tỏ ra thích thú. Lan Nhi thấy vậy liền tiếp lời theo: “Vậy ăn quả nhớ nguồn, chắc là phải nhớ nguồn gốc, không nên ăn trái cây không rõ xuất xứ đúng không Gia Khánh?”

Gia Khánh gật đầu: “Chính xác rồi, nhưng dân mình lại thích ăn trái cây ngoài vỉa hè, mà đa phần không rõ xuất xứ, có lẽ nhà nước cần mạnh tay hơn để kiểm soát thị trường, chứ để người dân ăn mấy thứ trái cây phun hóa chất nhiều thì chắc chắn nhà nước cần mở nhiều bệnh viện và trung tâm y tế hơn nữa.”

Bốn đứa trẻ nhìn hai anh chị nói chuyện cũng gật gù theo, tỏ vẻ hiểu chuyện.

Thấy đám nhóc vậy Gia Khánh liền lên tiếng: “Thôi, mấy đứa uống đi, dù sao thì dừa là thức uống an toàn nhất rồi đấy, ngon, bổ, rẻ.”

Cả mấy đứa cười rồi ngậm ống hút uống dừa tiếp.

“Chị nãy Nghe loáng thoáng em là chị đại ở đây hả Bảo Ngọc?” Lan Nhi bắt chuyện.

“Dạ, tụi nó đặt vậy thôi, chứ em ngoan hiền lắm” Bảo Ngọc ngại ngùng trước câu hỏi của Lan Nhi.

“Dạ đúng rồi, chị đại của em hiền lắm, ai mà làm chị ấy phật lòng thì chị ấy không tức giận mà chỉ tiễn người ấy về với ông bà tổ tiên sớm hơn xíu thôi” Toàn cận tiếp lời, làm cả nhóm cười nắc nẻ, riêng Bảo Ngọc tuy cười nhưng vẫn kịp lườm Toàn cận một cái.

“Anh tưởng chị đại là phải to con đẫy đà lắm, chứ thế này thì hù được ai hả cô bé?” Gia Khánh nhìn Bảo Ngọc cười âu yếm làm cô khẽ đỏ mặt.

“Tụi nó gọi vậy cho vui thôi, chứ em có hù dọa ai bao giờ đâu” Nó nhỏ nhẹ.

“Ừ, là chị đại nên không cần hù cũng làm bao kẻ phải khiếp sợ” - Toàn cận tiếp tục trêu chọc.

“MÀY CÓ THÔI NGAY KHÔNG?” Bảo Ngọc hét lên trừng mắt làm Toàn cận và mấy đứa im thin thít. Riêng Gia Khánh và Lan Nhi nhìn nhau cười tủm tỉm.

“Thôi, em tha cho nó cái tật thích giỡn nhây, vui thôi, đừng vui quá sẽ làm anh chị không nhịn được cười nha Toàn.”

Cả nhóm lại được dịp cười lên vui vẻ.

“À, em quên mất, anh là MrK đúng không?” Bảo Ngọc hỏi Gia Khánh, từ cái giọng ấm áp đến cái tên đều trùng khớp, nên nó nghi ngờ nãy giờ, chỉ là không thể tin gặp nhau ngoài đời nhanh đến vậy được.

“Vậy em chính là MisT đó hả?” Gia Khánh không khỏi ngạc nhiên và đầy vui mừng, Bảo Ngọc gật đầu. Thật trùng hợp.

Minh Duyên thắc mắc: “Ủa, MisT, MrK là gì thế? Hai người biết nhau trước đó rồi à?”

Bảo Ngọc gật đầu, trong nhóm chỉ có Toàn cận là có vẻ đang hiểu chuyện gì.

“Vậy là hai người từng chung team à? Trái đất này có vẻ nhỏ bé quá nhỉ” Toàn cận tiếp lời.

“Đó là cái gì vậy vợ yêu?” Đến lượt Nguyễn Hoàng cũng thắc mắc.

Cái từ “vợ yêu” nói ra ngọt xớt như chẳng có gì làm Toàn cận đang uống nước cũng phải phụt hết ra.

“Trời, đến mức này rồi cơ à?”

“15 phút yêu nhau rồi đấy Mạnh Toàn” Nguyễn Hoàng nói với vẻ tự hào, trong khi Bảo Ngọc thì đỏ mặt bối rối.

“Trời, mày còn đếm thời gian nữa à?” Toàn cận ngạc nhiên.

“Tất nhiên, mỗi phút giây yêu nhau luôn luôn quý giá, tớ phải trân trọng điều đó.” Nguyễn Hoàng nói với vẻ tự hào.

Những câu nói làm cho Bảo Ngọc càng ngại ngùng, cảm giác như hai đứa yêu nhau từ lâu lắm rồi, mới chỉ 15 phút mà cứ ngỡ đã bên nhau cả đời.

Lan Nhi khẽ bật cười nhìn sang Gia Khánh rồi quay lại Nguyễn Hoàng: “Em đúng là một chàng trai tốt đấy Nguyễn Hoàng, ước gì chị cũng có một người yêu tuyệt vời như em.”

Nguyễn Hoàng được lời khen từ một chị gái xinh đẹp khiến nó sung sướng. Trong khi Bảo Ngọc thì thẹn thùng ngậm ống hút dù không uống chút nước nào.

“Thôi nào, mình đang hỏi là MrK với MisT là cái gì, đừng bơ mình tụi nghiệp chứ” Minh Duyên hờn dỗi.

Nó vội giải thích: “Xin lỗi bà nhé, đó là tên tài khoản game của tui và của anh Gia Khánh, bọn tui vô tình được ghép chơi cùng nhau lúc trưa. Đó là trò chơi mà Toàn cận chỉ tui, nó mấy bữa giờ cũng chơi mỗi trò đó thôi.”

“Anh cũng không nghĩ chúng ta lại có duyên gặp nhau sớm vậy, em chơi giỏi đấy” Gia Khánh khen ngợi Bảo Ngọc lần nữa.

Nó ngượng ngùng: “Thì cũng nhờ anh là chính mà, em làm được gì đâu.”

“Trò đó vui không? Bà chỉ tui chơi nha” Minh Duyên quay qua nhờ vả Bảo Ngọc

Nghĩ lại những trận thua tệ hại, nó liền từ chối: “Tui chơi dở lắm, Toàn cận nó chơi hay hơn nhiều, nhờ nó chỉ đi.”

Toàn cận cũng xua tay: “Thôi, chỉ cho nó đi bà chị, thằng em không thích đi chỉ mấy đứa gà gà như nó đâu.”

Minh duyên thấy thế liền lườm Toàn cận một cái: “Chưa chơi sao dám kêu mình gà, hứ, mình không cần bạn chỉ nha, mình nhờ Bảo Ngọc thôi, giúp tui nha bà.”

“Thôi được rồi, khi nào rảnh thì chơi cùng” Bảo Ngọc cuối cùng cũng phải gật đầu với Minh Duyên.

“Nhìn mày là tao biết chơi gà rồi, trò chơi đó không phù hợp với mấy đứa mít ướt đâu” Toàn cận vẫn châm chọc Minh Duyên làm cô nàng rưng rưng nước mắt suýt khóc:

“Bạn…bạn dám nói mình mít ướt à?”

“Thôi nha Toàn, em không được chọc bạn như vậy, anh thay nó xin lỗi nha Minh Duyên, nếu cần anh sẽ giúp em chơi nữa” Gia Khánh an ủi cô bé rồi nhìn đồng hồ: “Thôi, giờ hơi trễ rồi, ký túc xá hơi xa, nên anh đưa chị Lan Nhi về trước rồi về luôn, mấy đứa chơi vui vẻ nha, Bảo Ngọc nhớ bảo vệ Minh Duyên trước thằng em ngịch ngợm này của anh giùm nhé.”

Bảo Ngọc mỉm cười gật đầu, Gia Khánh tính tiền xong liền rời đi với Lan Nhi, bốn đứa còn lại cũng đứng dậy đi dạo trong công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook