Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Chương 11: Bí kíp chơi game

mrkhoaitay

11/09/2019

Đang ăn được một lúc thì có một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau: “Ôi, ngon quá nha, không ngờ lại gặp mấy đứa ở đây.”

Từ phía trong nhà hàng đi ra chỗ mấy đứa là Lan Nhi, cô mặc bộ váy đen sang trọng, trên tay cầm cái túi xách cũng sang chảnh không kém. Cả mấy đứa ngừng ăn chào Lan Nhi trong khi cô chủ động kéo cái ghế lại ngồi cùng với tụi nhỏ đầy vui vẻ.

“Chị đi cũng ăn ở đây à? Sao không thấy ai đi cùng vậy ạ?” Minh Duyên thắc mắc, vì thấy Lan Nhi hình như chỉ đi một mình.

“À không, chị qua đây giúp bố chị chút chuyện thôi.”

“Bố chị làm việc gần đây à?” Minh Duyên tiếp tục hỏi thăm.

“Ừ, bố chị là chủ nhà hàng này, giờ ông đang đi khảo sát mở thêm nhà hàng khác nên nhờ chị qua kiểm tra mấy thứ ấy mà” Lan Nhi vui vẻ trả lời.

Chúng nó lần đầu gặp đã thấy Lan Nhi không phải dạng vừa rồi, không ngờ lại là tiểu thư của ông chủ chuỗi nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này.

“Vậy chị ngồi ăn với tụi em luôn cho vui đi ạ” Bảo Ngọc đề nghị.

“Thôi, cảm ơn em, chị lúc nãy đã ăn rồi, chị ngồi đây cho vui thôi, bữa ăn này chị mời mấy đứa khỏi tính tiền nhé.”

Người phục vụ đứng bên liền nói nhỏ gì đó với Lan Nhi.

“À, vậy là anh chàng đẹp trai này đã thanh toán trước rồi à? Lát nữa thu ngân sẽ hoàn tiền lại cho em nhé.”

“Dạ thôi, sao vậy được ạ” Nguyễn Hoàng vội lên tiếng “Tụi em ăn có bao nhiêu đâu, cứ để em thanh toán, không đáng bao nhiêu, không cần hoàn tiền đâu ạ.”

Lan Nhi vẫn kiên quyết: “Thôi, các em là khách tới nhà, sao để mấy đứa trả tiền được, cứ để chủ nhà mời nhé, chị quyết định rồi, dù sao chừng này cũng bằng cả tháng lương của nhân viên phục vụ ở đây, trong khi các em là học sinh, chưa biết cách tiêu tiền hợp lý, nhất là bữa ăn này các em chắc chắn không ăn hết rồi đấy.”

Bảo Ngọc với Minh Duyên tròn mắt nhìn nhau, không ngờ nhiều thế, nếu mà phải trả nợ Nguyễn Hoàng thì nó phải đi làm phục vụ mấy tháng mới đủ cho một bữa ăn này thôi.

“Dạ, nếu chị đã nói vậy thì em cảm ơn chị nhiều ạ!” Nguyễn Hoàng mỉm cười.

Lan Nhi tiếp tục: “Chắc nay cuối tuần mấy đứa học xong rồi rủ nhau đi chơi luôn à?”

“Dạ, nên em mời Minh Duyên và bạn gái của em ra đây ăn uống rồi lát đi chơi, tụi em yêu nhau được…” Nguyễn Hoàng nhìn xuống đồng hồ: “Thiếu 6 phút nữa là được 20 tiếng đồng hồ rồi ạ.”

“Ôi, đúng là một chàng trai dễ thương, em có một người yêu tuyệt vời đấy Bảo Ngọc” Lan Nhi hôm qua giờ luôn đánh giá cao Nguyễn Hoàng của nó, dù sao đó cũng là chàng trai mà bao cô gái trong trường nó ao ước, nhưng nó vẫn tỏ vẻ anh chàng hơi nói quá: “Tính gì kỳ, Hoàng quên trừ thời gian đi ngủ sao?”

“Sao trừ được, vì trong giấc ngủ, Hoàng vẫn mơ về Ngọc mà” Nguyễn Hoàng nhìn Bảo Ngọc âu yếm.

Lời nói ngọt ngào đó và ánh mắt đó làm khuôn mặt Bảo Ngọc ửng hồng vì hạnh phúc, nó cúi mặt xuống mỉm cười, ngón tay di di, chà chà lên cái khăn bàn để che dấu những cảm xúc đang dâng trào trong người. Lan Nhi nhìn cảnh đó cũng bất giác xúc động:

“Ôi, ước gì chị có một chàng trai ngọt ngào như vậy, em có anh trai thì nhớ giới thiệu cho chị nha Nguyễn Hoàng.”

Nguyễn Hoàng mỉm cười: “Dạ, em là con một ạ, tiếc quá, nếu em có anh trai thì không cần chị nói, em cũng tìm cách để anh ấy có một người yêu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như chị.”

Lan Nhi có vẻ rất vui trước những câu nói của Nguyễn Hoàng, cô nói chuyện thêm một lúc rồi rời đi.

Công nhận Lan Nhi nói đúng, tụi nó cố gắng lắm cũng không thể ăn hết nổi những gì mà Nguyễn Hoàng đã gọi, nhìn đống thức ăn thừa Bảo Ngọc cứ thấy tiếc là cái dạ dày bé nhỏ của nó không thể ních cho hết được. Nếu xin bỏ túi mang về thì ngại, vì bữa ăn Lan Nhi mời, trong khi lại là nhà hàng của gia đình chị ấy, nên nó cứ tiếc rẻ. Và nó cũng nhận ra Nguyễn Hoàng hầu như không để ý lắm đến vấn đề tiền bạc, còn thường xuyên lui tới những chỗ như thế này thì có vẻ anh chàng cũng không phải con nhà tầm thường. Điều đó làm nó cảm giác ái ngại khi nghĩ về gia đình nó. Một cảm giác mơ hồ rằng tình yêu này sẽ chẳng đến đâu được khi có sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình như thế. Nó ước rằng giá như Nguyễn Hoàng chỉ là con một gia đình bình thường như nó thì tốt biết bao. Tuy nhiên Nguyễn Hoàng luôn tạo cho nó cảm giác ấm áp và tin tưởng nên nó cũng không nghĩ gì nhiều nữa.

Sau bữa ăn, phục vụ gửi lại tiền cho Nguyễn Hoàng và cả ba đứa đi chơi mấy trò chơi trong siêu thị với nhau, đi ăn kem, uống nước vui vẻ chán chê đến chiều mới đi về.

Cuộc hẹn hò đầu tiên phải nói là cực kỳ vui, nhưng Minh Duyên bảo làm một cô gái chen giữa những khoảnh khắc yêu thương đó làm nó ngại ngùng, cho nên lần sau nó sẽ không đi cùng nữa, để cho hai đứa được riêng tư. Tất nhiên Bảo Ngọc phải đồng ý dù rằng rủ thêm Minh Duyên thì nó yên tâm hơn nhưng rõ ràng nó cũng áy náy khi Minh Duyên hầu như đứng từ xa trong những cuộc chơi của nó với Nguyễn Hoàng, vất vả lắm mới kêu được nó chơi cùng.

Buổi tối đó, như đã hứa, Bảo Ngọc hướng dẫn Minh Duyên chơi game, chính Bảo Ngọc cũng không ngờ, một cô gái mỏng manh như Minh Duyên lại thích đi chơi thể loại game hành động đối kháng chủ yếu dành cho con trai như thế này. Tuy nhiên, bất ngờ là Minh Duyên lại nhanh chóng nắm bắt và chơi khá tốt. Và chủ nhật hôm sau tụi nó còn được Gia Khánh hướng dẫn thêm một số mẹo, kỹ năng cũng như chiến thuật khác nữa mà chính Bảo Ngọc cũng lần đầu biết. Cuối cùng Minh Duyên nhận xét là game này quá dễ để chơi, vậy mà Toàn cận lại làm như ghê gớm lắm, đợi bữa nào sẽ cho nó biết mặt. Còn Bảo Ngọc thì ước Gia Khánh là người hướng dẫn nó chơi đầu tiên chứ không phải Toàn cận, vì chính Toàn cận chơi nhiều nhưng lại không có những hướng dẫn dễ hiểu như Gia Khánh. Nên bây giờ nó cũng tự tin hơn nhiều, biết cách bắn tỉa hiệu quả hơn, cách ném lựu đạn chính xác, chiến thuật tấn công, chiến thuật đánh lạc hướng. Ví dụ như có lần nó chưa nhặt được gì mà khu vực đó có địch, nó ném một quả lựu đạn đi hướng khác, rồi chạy trốn theo hướng ngược lại, kẻ địch sẽ không dám bất cẩn lao lên, mà có khi còn ngồi rình về hướng quả lựu đạn phát nổ không chừng. Trò chơi cũng đầy những thứ phải xoắn não chứ không phải như nó trước kia, cứ thấy địch, không cần biết có mấy đứa, cứ lao lên như một vị thần và rồi ra đi như một con đần.

Nó thắc mắc tại sao Gia Khánh mỗi ngày chỉ chơi một ván game mà lại có thể chơi hay như vậy được, thì vỡ lẽ bí kíp là mới chơi thì chơi nhiều cho quen tay, còn khi đã quen tay rồi, thì chỉ cần chơi một ván và đúc rút kinh nghiệm từ ván đó là đủ, dù thắng hay thua cứ phân tích và tưởng tượng tình huống xảy ra là tự nhiên lên trình. Chơi game để giải trí thì được, còn đặt nặng vấn đề thắng thua thì không nên, vì khi thua, chúng ta dễ cay cú mà quên mất rằng, việc cần làm là suy nghĩ xem mình đã sai ở đâu, lúc đó cần làm những gì. Chơi game cũng giống như đọc sách, không cần đọc nhiều sách mới thông minh, chỉ cần đọc ít, nhưng phân tích nhiều là được. Nghe Gia Khánh nói thì không còn ở phạm trù đó là một trò chơi đơn thuần nữa mà là cái gì đó rất khác. Và Minh Duyên đúc kết, đó là một chàng trai chín chắn, từng trải, và cực kỳ thông minh, tất nhiên là còn đẹp trai sương gió nữa. Vâng, không thể thiếu từ đó được, bởi Minh Duyên là một người mê trai đẹp, chính vì thế mới dễ dàng bị Nguyễn Hoàng sai khiến trong lần tỏ tình hôm trước. Chơi cùng nhau đã lâu, nhưng chính Bảo Ngọc cũng không biết là Minh Duyên có đang để ý chàng trai nào không, nếu có chắc phải cỡ nghệ sĩ Hàn Quốc cô nàng mới chịu.

Vài ngày sau, tại lớp học.

“Sao rồi? Có phải con nhỏ hôm bữa không?” Phía sau Tùng mập lên tiếng hỏi Toàn cận, hai cô gái phía trên cũng vội quay lại để theo dõi câu chuyện, khi mà Toàn cận đã gửi quà lại cho cô gái đã tặng nó.

“Nguyễn Hoàng vẫn không nói là ai hết, chỉ biết đó là một cô gái.” Toàn cận nói với vẻ mặt buồn buồn.

“Thế nó có chuyển lời lại không? Có nói hẹn hò gì không?” Tùng mập vẫn sấn tới hỏi tiếp.

“Uhm, Nguyễn Hoàng chuyển lời là con nhỏ thích tao bảo không cần để ý đến nó nữa” Toàn cận thở dài.

“Sao kỳ vậy, hay do món quà của mày quá tệ?” Bảo Ngọc thắc mắc.

“Thì thằng em cũng chỉ tặng lại sô cô la thôi, ăn gì trả nấy cơ mà, thực sự khó hiểu” Toàn cận tỏ vẻ chán nản.

“Mình nghĩ, nếu người ấy mà bảo vậy, chắc có lý do gì đó” Minh Duyên an ủi.

“Thôi đừng buồn nữa, nếu muốn khóc hãy dựa vào bờ vai bé nhỏ của tao mà khóc, tuổi trẻ ai chẳng bị thất tình vài lần” Tùng mập nói xong làm mấy đứa cười tủm tỉm.

Toàn cận cũng tươi trở lại, sau đó nó nói: “Tao đâu có buồn vì thất tình, tao chỉ có cảm giác bị người ta đùa giỡn nên hơi khó chịu tí thôi.”

Bảo Ngọc gật gù: “Cũng đúng, tặng quà xong, không lộ diện, nhận quà rồi lại bảo không cần để ý đến, như một trò đùa.”

Minh Duyên an ủi: “Mình nghĩ chẳng ai lại hơi đâu kỳ công đi đùa giỡn như vậy, chắc có lý do khó nói thôi”

Toàn cận gật đầu: “Vậy lý do khó nói là gì? Muốn tìm hiểu nhưng con nhỏ đó không muốn tao tìm đến nó nữa.”

“Thôi, vậy thì kệ đi, nghĩ gì lắm, ăn cái kẹo cho bớt nhức đầu nè” Tùng mập đưa cho Toàn cận một cái thỏi kẹo. Rồi nó lại xoa cằm nói tiếp: “Nhìn mấy đứa mày yêu đương có vẻ thú vị, hay tao cũng thử yêu cho vui nhỉ”

Bảo Ngọc liền bật cười: “Thôi đi ông thánh, tuổi còn nhỏ lo mà ăn học, và đừng bao giờ đua đòi bồ bịch khi mà không ai yêu mày cả.”

Cả nhóm lại được dịp cười vui vẻ.

Thực ra Tùng mập đã từng thích một cô gái gần nhà, cũng bày đặt hẹn hò, tuy nhiên, vì lần đầu hẹn hò, thằng bé quá ngại ngùng, mà càng ngại thì nó càng ăn, mà càng ăn thì nó càng không dừng lại được, cuối cùng cả buổi nó chỉ lo cắm mặt vô ăn mà không nói được gì. Và từ hôm đó, con bé hàng xóm không thèm nhìn mặt nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook