Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Chương 15: Bản lĩnh chị đại

mrkhoaitay

11/09/2019

Bảo Ngọc sau một lúc còn choáng ngợp, cũng dần thích nghi dần. Nhưng khi để ý kỹ hơn về cô gái trông khá quen đang ngồi cạnh mẹ Nguyễn Hoàng, thì chỉ mất vài giây để nhớ lại, đó không ai khác chính là cô gái nhìn thấy nó ôm Nguyễn Hoàng. Nó cầm ly nước lên uống nước mà nuốt không trôi. Cô gái này làm gì ở đây?

Mẹ Nguyễn Hoàng nãy giờ thì cứ hỏi mấy chuyện linh tinh như hai đứa quen nhau lâu chưa, rồi hỏi han điều kiện gia đình nó. Nó vẫn trả lời đàng hoàng, tuy nhiên, sự xuất hiện của cô gái này làm nó có cảm giác không lành. Và mẹ Nguyễn Hoàng cũng không giới thiệu gì về cô gái đó, trong khi không ai nói chuyện gì ngoài mẹ Nguyễn Hoàng và nó. Nguyễn Hoàng thì quay qua nhìn ngắm nó âu yếm, còn cô gái kia cũng lắng nghe chứ không nói gì.

“Gia đình cháu có biết cháu tới nhà cô không?” Mẹ Nguyễn Hoàng hỏi.

“Dạ biết ạ, cháu xin phép rồi mới đi ạ” Nó trả lời.

“Ừ, ngoan lắm.” Bà ấy quay qua nói với Nguyễn Hoàng: “Mẹ có chuyện riêng nói với Bảo Ngọc, cưng lên phòng đóng cửa lại học bài đi cho mẹ.”

“Ơ, tại sao ạ? Con muốn ngồi đây với Bảo Ngọc của con thêm một xíu” Nguyễn Hoàng nói với vẻ mặt không ưng ý.

“Không được, đây là chuyện đàn bà con gái, mà cục cưng là con trai, sẽ không tiện, con lên phòng đi” Mẹ Nguyễn Hoàng nói với giọng âu yếm, và vì thế cậu cũng phải thất thểu lên phòng.

Nó chưa biết mẹ của Nguyễn Hoàng định nói chuyện riêng gì, mà lại là chuyện đàn bà con gái, có khi nào là mấy chuyện như mẹ nó hôm trước nói không, nghĩ tới, nó chợt đỏ mặt.

“Nãy giờ cô chưa giới thiệu với cháu, đây là Thanh Hằng, năm nay lên lớp 11, học cùng trường với cháu đấy” Mẹ Nguyễn Hoàng lúc này mới giới thiệu về cô gái bên cạnh.

Nó sửng sốt, thì ra là cô gái đi cùng Nguyễn Hoàng vào cái hôm Toàn cận nhận quà dưới ngăn bàn đây sao? Hèn chi, nó thấy quen quen. Hai đứa con gái nhìn nhau khẽ gật đầu.

“Cháu có biết tại sao nhà cô ở trung tâm mà cô lại chuyển cho Nguyễn Hoàng học xa vậy không?” Mẹ Nguyễn Hoàng nhìn nó và tiếp tục câu chuyện.

“Dạ cháu không biết ạ.” Nó trả lời, đó cũng là điều nó thắc mắc từ khi vừa bước chân tới đây.

“Thanh Hằng là con một người bạn của cô, cũng là chủ một công ty lớn ở thành phố B bên cạnh, và sẽ là vợ tương lai của Nguyễn Hoàng” Mẹ Nguyễn Hoàng giải thích. Vừa nghe tới câu cuối, nó suýt sặc nước, vội thả cái ly xuống, há hốc mồm trong khi Thanh Hằng tỏ vẻ bối rối.

“Cô biết cháu sẽ sốc, Nguyễn Hoàng và Thanh Hằng cũng không biết chuyện này, vì đây là giao hẹn của phụ huynh hai gia đình, nên cô chuyển trường cho Nguyễn Hoàng và Thanh Hằng được gặp gỡ nhau nhiều hơn” Những lời nói đó cứa sâu vào trái tim non nớt của nó, miệng nó đắng ngắt. Không gian im ắng nặng nề, mẹ Nguyễn Hoàng tiếp tục: “Gần đây, Thanh Hằng thấy cháu ôm Nguyễn Hoàng, cô bé cũng vô tình kể cho cô nghe. Và nhất là sau khi đi du lịch, cô để ý Nguyễn Hoàng có mua hai cái bông tai hơn mười mấy triệu, cô cũng không hề nghĩ gì, còn tưởng nó mua tặng mẹ, vì nó là đứa con ngoan.” Nghe đến lúc này nó cũng há hốc mồm không kém, đôi bông tai nó đang đeo trị giá khủng khiếp vậy ư. Cảm giác hai cái tai lúc này nặng trĩu. Vậy là mẹ Nguyễn Hoàng đã để ý điều đó nãy giờ. Vội lấy ly nước uống tiếp, nó cảm giác thật khó thở.

“Và cô đã điều tra về cháu cũng như gia đình cháu, nên cũng chỉ hỏi để xem cháu có thật thà không, và cô thấy cháu rất ngoan, vì thế hy vọng cháu sẽ nghe lời cô, hãy rời xa Nguyễn Hoàng” Mẹ Nguyễn Hoàng nói với vẻ mặt như đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều đó làm nó sốc thật sự, cho dù nãy giờ nó cũng đoán mang máng được điều gì sẽ đến với nó. Im lặng một lúc, nó uống thêm một miếng nước, rồi lấy lại bình tĩnh: “Nhưng cháu không thể, cháu yêu Nguyễn Hoàng thật lòng” Nó cuối cùng cũng lên tiếng một cách lí nhí, một cảm giác thua cuộc rõ ràng trước mặt. Nhưng nó vẫn hy vọng, vì nó không thể đánh mất một người yêu tuyệt vời như Nguyễn Hoàng được, và điều quan trọng là Nguyễn Hoàng cũng yêu nó, chỉ cần Nguyễn Hoàng đồng lòng thì nhất định sẽ vượt qua.

“Cháu yêu nó thật lòng hay vì biết nó có điều kiện mà cố tình theo đuổi nó? Cô không tin Nguyễn Hoàng lại đi yêu một cô gái nhà nghèo và lùn như cháu” Mẹ Nguyễn Hoàng nói câu nào cứa vào trái tim nó câu đó, lúc đầu nó còn thấy mẹ Nguyễn Hoàng là một người phụ nữ thành đạt tử tế, vậy mà, không ngờ bà ấy lại có thể nói những câu đầy sát thương như vậy. Một cảm giác khó chịu trào dâng trong người, nó không biết là nó đang giận, hay đang tủi thân nữa, nhưng cảm giác lo sợ mất Nguyễn Hoàng làm nó cố gắng bình tĩnh. Nó muốn giải thích gì đó mà không nói nên lời.

“Cháu…cháu…yêu Nguyễn Hoàng thật lòng, xin cô…” Nó ấp úng chưa nói thành câu thì mẹ Nguyễn Hoàng lên tiếng chặn lời của nó: “Cháu có biết Thanh Hằng cũng yêu Nguyễn Hoàng thật lòng không? Và cháu có biết nó đau khổ thế nào khi thấy cháu ôm Nguyễn Hoàng không?”

Nó không nói nên lời nữa.

“Nguyễn Hoàng có lần đi chung với nó mà lại vẫy tay với cháu, và nó đã chịu một vết thương lòng từ đó, vì nó biết Nguyễn Hoàng đã thích một cô gái khác, cháu có hiểu cảm giác của nó không?” Mẹ Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục.

Nó im lặng. Hóa ra cô gái kia đã thích Nguyễn Hoàng từ lâu. Chính là lần mà cô gái đó nhìn xuống phía dưới tụi nó lúc đang bàn tán về món quà của Toàn cận.

“Cháu xin lỗi, cháu không biết những chuyện này, nhưng tình cảm của cháu là thật.” Nó nhất định không muốn buông bỏ Nguyễn Hoàng chỉ vì một cô gái khác cũng thích Nguyễn Hoàng vì trong lớp cũng có rất nhiều người thích cậu ấy vậy.

“Một đứa con gái trơ trẽn ôm con trai giữa chốn đông người, rồi dụ dỗ thằng bé ngây thơ tặng những món đồ giá trị như vậy thì tôi hơi nghi ngờ tình cảm của cô rồi đấy” Mẹ Nguyễn Hoàng bĩu môi, và đổi cách xưng hô.

“Không, không phải như cô nghĩ đâu ạ, cháu…cháu…” Nó không có cách nào để giải thích khi mà mẹ của Nguyễn Hoàng còn đưa hai tấm hình nó ôm Nguyễn Hoàng trong lớp.

“Sao…sao…cô có những thứ này? Đó…đó chỉ là tai nạn” Nó ấp úng.

“Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Tai nạn nào lại như vậy? Mà cho dù là tai nạn thì lần Thanh Hằng thấy cô ôm Nguyễn Hoàng cũng là tai nạn luôn sao?” Mẹ Nguyễn Hoàng khoanh tay trước ngực nhìn nó với vẻ mặt đáng sợ.

Nó không giải thích gì được nữa.

Sau một lúc im lặng, nó liền nói tiếp: “Cháu yêu Nguyễn Hoàng thật lòng, nếu như cô không tin những lời cháu nói, hãy để Nguyễn Hoàng giải thích”

“Nó ngây thơ, trong sáng mới bị cô dụ dỗ, bị cô dắt mũi thì làm sao mà giải thích được, trong khi một đứa con gái trơ trẽn với những hành động như vậy thì tôi cho rằng thứ tình cảm mà cô nói chỉ là dối trá” Mẹ Nguyễn Hoàng vẫn gay gắt.

Nó cảm giác bị ép đến đường cùng, không thể chịu đựng nổi, nhưng vì Nguyễn Hoàng nó vẫn cắn răng chịu đựng những lời nói cay nghiệt đó.

“Tôi chỉ mong cô hãy rời xa con trai tôi, một đứa con gái không có liêm sỉ như cô không nên làm dơ bẩn đứa con trai trong sáng của tôi.”

Đang chưa biết nói sao thì từ trên cầu thang một âm thanh vọng xuống: “Mẹ, sao mẹ lại nói Bảo Ngọc như vậy?” Nguyễn Hoàng đã đứng đó từ lúc nào, có vẻ cũng nghe được sơ qua câu chuyện.

“Con lên phòng, đóng cửa lại cho mẹ” Mẹ Nguyễn Hoàng ra lệnh.

“Không, con không thể để mẹ muốn nói gì thì nói với bạn gái con như thế được” Nguyễn Hoàng chạy xuống ngồi bên cạnh Bảo Ngọc, cậu tiếp tục: “Bảo Ngọc là một cô gái không như mẹ nghĩ đâu.”

Lúc này mẹ Nguyễn Hoàng như điên tiết nóng mặt lên khi mà cậu con trai cưng của bà không nghe lời bà mà đi bảo vệ bạn gái: “Con dám cãi lại lời mẹ sao? Mẹ khổ cực nuôi con mười mấy năm khôn lớn để con chống đối lại mẹ chỉ vì một đứa con gái mới quen có vài tháng thôi sao?”

Nguyễn Hoàng im thin thít, không dám nói gì nữa.

“Con xuống đây cũng tốt, mẹ muốn con và Bảo Ngọc cắt đứt quan hệ, còn không thì đừng nhìn mặt bà mẹ này nữa” Bà mẹ của Nguyễn Hoàng tiếp tục.

“Con không thể, con…con…” Nguyễn Hoàng vội vàng phản đối, nhưng lời nói bị ấp úng không nên lời.

“Mẹ hiểu, con đang bị tình yêu này làm cho mù quáng, mẹ là người từng trải, và là người ngoài cuộc, mẹ nhìn nhận mọi thứ rõ hơn, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Hãy nghe lời mẹ, chấm dứt thứ tình yêu này đi, con đang bị người ta lừa đấy, con biết không?” Mẹ Nguyễn Hoàng nói một cách nhẹ nhàng với cậu con trai. Nguyễn Hoàng bối rối, quay qua nhìn Bảo Ngọc, rồi lại nhìn lại bà mẹ của cậu ấp úng: “Nhưng…nhưng…” Có vẻ Nguyễn Hoàng đang suy nghĩ nhiều lắm, không còn dứt khoát nói lên ý kiến của mình nữa.

Bà mẹ của Nguyễn Hoàng rút trong túi ra một phong bì nhỏ khá dày nhìn Bảo Ngọc: “Trong này là 100 triệu, tôi muốn cô hãy cầm lấy rồi rời xa con trai tôi.”

Nguyễn Hoàng không nói gì, quay qua nhìn Bảo Ngọc chờ đợi.

Một cảm giác phẫn nộ trong người dâng lên, khi mà Bảo Ngọc cảm thấy bị coi thường và chính Nguyễn Hoàng mà nó tin tưởng cũng đang muốn thăm dò nó bằng cái trò chơi của mẹ cậu ấy đưa ra. Và lần này, nó hiểu, không còn gì để mất nữa, khi mà người mình tin tưởng nhất cũng không thể lên tiếng bảo vệ tình yêu của hai đứa xây đắp lâu nay. Nó cầm cái ly lên tay, uống một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh, rồi trả lời: “Cháu không thể, tình cảm của cháu dành cho Nguyễn Hoàng lớn hơn như vậy nhiều”

Mẹ Nguyễn Hoàng nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ: “Vậy là cô chê ít, tôi biết, một đứa con gái như cô thì chừng này không đủ, không biết bà mẹ vô liêm sỉ nào lại sinh ra một đứa con gái trơ trẽn như vậy”

Một cảm giác cuộn trào trong người dâng lên và không thể kìm nén nổi nữa, những gì nó nghe nãy giờ là đã quá sức chịu đựng, nó đứng thẳng dậy, đập vỡ cái ly nước đang cầm xuống đất, hét lên:

“Tôi nhẫn nhịn bà nãy giờ là vì tình cảm của tôi dành cho Nguyễn Hoàng, bà nói tôi sao cũng được, nhưng không được đụng đến mẹ của tôi.”

Nguyễn Hoàng và Thanh Hằng nhìn cảnh tượng đó sửng sốt không dám ho he, còn bà mẹ thì mặt trắng bệch ra.

“Bà đừng tưởng là bà có tiền rồi thích nói gì thì nói, tôi chịu hết nổi rồi, còn số tiền đó, bà dành mà đi trùng tu lại cái nhân nhân phẩm mục rữa của bà đi, nhà tôi nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nhân cách như bà.” Mẹ Nguyễn Hoàng ú ớ, không nói nên lời, tay để trên ngực thở dốc, không ngờ mọi thứ xoay chuyển đến thế.

Nó tháo hai cái bông tai ra, thả xuống bàn, nhìn sang Nguyễn Hoàng: “Tưởng cậu là người thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ nhu nhược, không có chính kiến, không biết phân biệt đúng sai, trả cậu cái thứ mà cậu mua từ đống hàng rong, ở lại mà tiếp tục bám váy mẹ, tôi về.”

Nói xong nó quay ra cửa, bước đi.

Nó đã không nghe lời mẹ nó, không thể là một cô gái dịu dàng như mẹ nó mong muốn được. Đến cổng, cô giúp việc mở cửa, nó vẫn cúi chào cô một cái rồi đi về.

Trong người trống rỗng.

Vậy là mối tình đầu mà nó tin tưởng cũng chỉ toàn là những câu nói lừa dối sáo rỗng. Minh Duyên đã nói không tin tưởng ở Nguyễn Hoàng, và chính mẹ nó cách đây mấy ngày cũng dặn nó đừng mù quáng trong tình yêu. Nhưng cảm giác mất mát này nó vẫn không chịu được. Sáng nay, tụi nó còn cầm tay nhau, còn chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu đời, vậy mà Nguyễn Hoàng lại không hề bảo vệ nó, còn nghi ngờ tình cảm của nó chỉ vì những lời nói của mẹ cậu ta.

Nó bước đi chầm chậm trên vỉa hè, tay cầm điện thoại, xóa hết mọi tin nhắn, chặn luôn tài khoản và số điện thoại Nguyễn Hoàng, nó không cần thứ tình yêu này nữa, và chắc chắn, những gì xảy ra hôm nay sẽ là vết thương không bao giờ lành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook