Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Chương 12: Bại lộ

mrkhoaitay

11/09/2019

Thời gian thấm thoắt đã gần tới hè, và lúc này, những lần hẹn hò Nguyễn Hoàng không đếm theo giờ nữa mà cậu đếm theo ngày, theo tháng. Chuyện yêu đương của nó thì mới chỉ mấy đứa trong nhóm biết cùng với Gia Khánh và Lan Nhi, vì nó sợ bố mẹ biết thì lại làm rùm beng lên. Yêu trong bí mật cũng có những cái thú vị, cảm giác sợ bị mọi người biết, nên bọn nó thường bí mật nhìn lén nhau trong giờ học. Hay có những khoảnh khắc Nguyễn Hoàng phát trả bài kiểm tra thì luôn để bài của nó và Minh Duyên dưới cùng để được phát cuối cùng và như vậy sẽ được bên cạnh nó thêm một chút. Rồi những lần đưa cái này cái kia cho nhau nhưng lại làm như vô tình đụng vào tay của nhau. Hay cá biệt có lần Nguyễn Hoàng bắt nó đi giặt giẻ lau bảng, nó cũng phải giả vờ không chịu, cãi lộn với Nguyễn Hoàng để bắt anh chàng đi cùng với nó. Những trò đó tất nhiên là che mắt được toàn bộ tụi trong lớp, chỉ có nhóm bạn thân của nó thì cười tủm tỉm vì biết tỏng mọi chuyện.

Nó và Minh Duyên cũng rất hay chơi với Lan Nhi, trong mắt hai đứa, Lan Nhi là một người chị tuyệt vời, luôn luôn là nơi tư vấn chuyện tình cảm đáng tin cậy. Có vẻ Minh Duyên cũng đang thích ai đó, nhưng không bao giờ nói với Bảo Ngọc, mà lại kể riêng với Lan Nhi, và được cô ấy hướng dẫn nhiệt tình. Lan Nhi thì luôn luôn khen ngợi Nguyễn Hoàng và dặn dò Bảo Ngọc phải giữ được mối tình đó, cũng như đừng để sổng mất một chàng soái ca như vậy.

Còn những trận chơi game thì Gia Khánh mỗi ngày chỉ chơi một trận game, nên Bảo Ngọc cũng đợi hẹn thời gian chơi chung với Gia Khánh, Toàn cận và Minh Duyên một lần cho vui. Điều thú vị là không biết có phải Minh Duyên chơi tốt, hay là có Gia Khánh chơi cùng mà Toàn cận hầu như không trêu chọc Minh Duyên chơi kém hay là cục tạ của team nữa. Còn cô nàng Minh Duyên cũng đã mạnh mẽ hơn, không quá bánh bèo, nhiều khi còn là người xông lên trước trong trận chiến.

Cuối cùng thì nghỉ hè, thời gian thoải mái nhất trong năm sau tết, tuy nhiên năm sau là lớp 12, tụi Bảo Ngọc bắt đầu phải suy nghĩ cho việc chọn trường đại học, cũng như tập trung học hành nhiều không kém hồi chưa nghỉ hè. Gia Khánh không về quê mà ở lại thành phố, anh đi làm thêm ở quán trà sữa, kiếm tiền trả học phí, cũng như để học hỏi kinh nghiệm bán hàng. Và theo lời đề nghị từ gia đình Toàn cận, Gia Khánh còn thu xếp thời gian để hướng dẫn Toàn cận học bài. Biết tin đó, Minh Duyên bèn rủ Bảo Ngọc qua nhà Toàn cận học chung, vì nó bảo Gia Khánh thông minh, tài giỏi thì học sẽ tiếp thu tốt hơn, nhất là còn đẹp trai nữa, tất nhiên là Bảo Ngọc gật đầu, vì dù sao học với một người như Gia Khánh vẫn thoải mái hơn là học tại trung tâm nào đó. Cuối cùng thêm cả Tùng mập nữa là Gia Khánh mở một lớp học nhỏ ngay tại nhà Toàn cận.

Do học ban đêm, nên tối nào Bảo Ngọc cũng được Minh Duyên đèo xe đạp đi học, vì sợ, nên tụi nó thường vòng ra mấy con đường chính để đi, dù hơi xa, nhưng an toàn hơn đường tắt. Gia Khánh đề nghị là học tại nhà Minh Duyên hoặc Bảo Ngọc, để đỡ phần đi lại cho hai cô gái, tuy nhiên, nhà hai đứa không có nhiều khoảng trống để học như nhà Toàn cận nên cuối cùng vẫn phải chịu khó chở nhau đi học hằng ngày. Lần nào Minh Duyên cũng cố gắng đạp xe thật nhanh để tới lớp, còn lúc về cô nàng cứ chậm rãi đi từ từ, điều đó làm Bảo Ngọc thấy lạ, nó nghĩ có vẻ cô bạn thân của nó đã thích Gia Khánh. Vì lớp học này là cũng là do Gia Khánh dạy và Minh Duyên còn khen ngợi Gia Khánh rất nhiều trong lúc rủ nó đi học cùng. Nó cũng có vài lần hỏi, nhưng Minh Duyên bảo không phải, chắc là cô nàng muốn dấu nó, vì tính Minh Duyên nhút nhát, không muốn thổ lộ, nên nó không gặng hỏi nữa.

Thỉnh thoảng Lan Nhi cũng tới hỗ trợ Gia Khánh giúp tụi nó để trả công Gia Khánh cả năm học giúp cô làm mấy đề tài tiểu luận ở trường. Do đó, việc chọn trường đại học sau này cả bốn đứa đều muốn vào cùng trường Q của Gia Khánh và Lan Nhi. Gia Khánh rất vui vì điều đó, và mong được chung trường với tụi nhỏ. Còn Lan Nhi thì cho rằng nên chọn theo sở trường, cô khuyên Bảo Ngọc và Minh Duyên nên học marketing trường N cho gần nhà và tiện đi lại, còn Toàn cận với Tùng mập thì nên học công nghệ thông tin trường H, đó là ngành phù hợp với tụi nó. Tuy vậy, còn lâu mới đến lúc chọn trường, điều cần làm của tụi nó bây giờ vẫn là học bài chăm chỉ trước.

Nguyễn Hoàng từ khi nghỉ hè đã đi du lịch với gia đình, thường xuyên gửi hình ảnh cho Bảo Ngọc xem, tất nhiên khi đi về sẽ có quà cho nó. Vì thế nó mong thời gian trôi thật nhanh để vừa được gặp người yêu, vừa có được những món quà thật ý nghĩa.

Một buổi sáng, đang ngồi ngoài ban công đọc truyện tranh, thì có tin nhắn của Nguyễn Hoàng:

“Vợ yêu đang làm gì đó?”

“Vợ đang nghĩ về chồng yêu” Nó thực ra đang hăng say đọc truyện, nhưng muốn học theo Nguyễn Hoàng nói những câu lãng mạn, nên nó nhắn một cách tình củm nhất có thể.

“Nghĩ về chồng nhiều không?” Nguyễn Hoàng nhắn tin hỏi lại.

“Nhiều lắm, nhiều lắm lắm, nhiều ơi là nhiều luôn nè + biểu tượng trái tim” Nó liền trả lời gần như ngay lập tức.

“Vậy thì cất truyện tranh và xuống đây với chồng đi nào” Tin nhắn Nguyễn Hoàng vừa hiện lên, nó như ngay lập tức đứng dậy dáo dác nhìn xung quanh, và cách cửa nhà nó một đoạn là Nguyễn Hoàng đang đứng vẫy tay. Nó vui mừng nhảy cẫng lên vẫy tay lại rồi chạy xuống với Nguyễn Hoàng.

“Sao Hoàng đến mà không nói trước? Tưởng đi chơi rồi quên người ta không về luôn” Nó nũng nịu.

“Hoàng về từ lúc sáng, sao lại quên cô nàng nấm lùn của Hoàng được chứ, nên vừa về là chạy qua liền nè” Nguyễn Hoàng cầm tay nó đong đưa. Một cảm giác lâu ngày gặp người yêu thật khó tả, nó chỉ muốn ôm Nguyễn Hoàng một cái, nhưng ở đây gần nhà nó, lỡ bố mẹ về bất ngờ thì không được, nên chỉ cầm tay rồi nhìn Nguyễn Hoàng đắm đuối.

“Thế quà của người ta đâu?”

“À, gặp Ngọc vui quá, Hoàng quên mất” Nguyễn Hoàng liền lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là bộ bông tai với mỗi cái bông tai là một hạt hình tròn trắng được đính vào một cái khuyên màu vàng cực đẹp mà nó chưa từng thấy bao giờ. Anh chàng định vòng tay qua định đeo cho Bảo Ngọc, nhưng nó vội ngăn lại:

“Cái bông tai này có vẻ đắt tiền, Ngọc không dám nhận đâu, không có mấy cái vỏ sò hay gì đó à?” Nó thấy người yêu đi chơi biển, nên nhắn Nguyễn Hoàng kiếm cho nó một cái vỏ sò hay bất cứ gì liên quan tới biển cho nó, có thể là một nắm hạt cát vàng óng cũng được.

Nguyễn Hoàng mỉm cười âu yếm: “Nãy đi vội, Hoàng chỉ kịp cầm món này, còn vỏ sò đang để ở nhà, cái này là đồ rẻ tiền mua của mấy người bán hàng rong gần biển thôi, nhận đi, đừng làm Hoàng buồn”

Nghe nói vậy, Bảo Ngọc liền gật đầu. Nguyễn Hoàng tiến lại gần, cúi xuống tháo cái bông tai cũ ra đưa cho nó cầm, thay bằng cái mới, rồi nhân tiện… thơm vào má nó một cái.

“Đáng ghét, lợi dụng người ta sơ hở là làm tới vậy à?” Dù rất thích cái thơm má đó, nhưng nó vẫn cố đẩy Nguyễn Hoàng ra.

“Tại Ngọc dễ thương quá, mà mình yêu nhau thì cũng nên cho người ta thơm cái chứ, dù sao cũng gần 4 tháng yêu nhau rồi đấy” Nguyễn Hoàng nói với giọng tủi hờn. Nhờ vậy nó mới nhớ, từ hồi yêu nhau tới giờ, ngoài mấy lần ôm nhau đầy duyên phận ra thì hai đứa chỉ có nắm tay nhau mà thôi. Cũng vì toàn hẹn hò ở những khu vui chơi hoặc những quán sinh tố đông người nên bản thân nó ngại ngùng đụng chạm. Mà Minh Duyên thì luôn luôn dặn nó không được đi chơi với Nguyễn Hoàng ở những nơi vắng vẻ, vì lỡ có chuyện gì, con gái luôn là người thiệt thòi, và dù có yêu nhau thế nào thì tụi nó mới chỉ là học sinh lớp 11. Nhưng lúc này, nó không còn suy nghĩ gì nữa, tiến tới ôm Nguyễn Hoàng cái thật chặt, dựa đầu vào lồng ngực đang đập rộn ràng của anh chàng. Rồi cũng nhanh chóng buông ra vì sợ ai đó thấy. Nó cảm thấy thật ngại ngùng, cúi mặt xuống, còn Nguyễn Hoàng thì như đang ngất ngây vì cái ôm tình cảm vừa rồi. Bỗng nó thấy từ phía xa có một cô gái đang nhìn về hướng nó và Nguyễn Hoàng rồi có một cái ô tô chạy tới, cô gái lên xe rồi đi luôn. Cô gái trông quen quen, không biết đã gặp ở đâu, hay con gái của đồng nghiệp bố mẹ nó từng đến nhà nó chơi hồi tết. Nó vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ nổi đó là ai, dường như cô gái ấy đã thấy tất cả, nó cảm giác hơi lo lắng, nó không muốn bố mẹ biết chuyện tình yêu của nó chút nào.

Nguyễn Hoàng không để ý khuôn mặt đang có chút lo lắng của Bảo Ngọc, liền cầm tay cô bé và rủ nó đi chơi, Bảo Ngọc gật đầu cái rụp. Nó chờ Nguyễn Hoàng đi du lịch về cũng chỉ để đi chơi mà thôi. Vội chạy vào nhà cất đôi bông tai cũ, thay bộ đồ thoải mái và mang một đôi giày đỏ. Nó chạy ra cửa khóa cổng lại rồi tung tăng đi chơi. Như những lần trước, nó nhắn tin cho Minh Duyên để báo, lỡ mẹ nó có hỏi thì bảo là nó nay đi chơi với Minh Duyên.

Đang ngồi uống sinh tố vui vẻ với Nguyễn Hoàng trong một quán khá nổi tiếng thì có tiếng nói quen thuộc từ phía sau làm nó giật mình: “Con cũng hẹn bạn ở đây à?”

Mẹ nó đang đứng phía sau lưng nó, bất chợt làm nó ấp úng: “Ơ, mẹ…mẹ làm gì ở đây?”

Mẹ nó nhìn vẻ mặt bối rối như kẻ trộm bị phát giác liền khẽ mỉm cười: “Mẹ ra đây ngồi nói chuyện với đối tác của công ty”

Nó đang sợ mẹ nó mắng nó vì không ở nhà mà trốn đi chơi thì Nguyễn Hoàng lên tiếng bình thường như không có chuyện gì: “Dạ cháu chào cô ạ, hóa ra cô là mẹ của Bảo Ngọc”

Mẹ nó gật đầu: “Ừ đúng rồi, cháu là bạn của Bảo Ngọc hả?”

Nguyễn Hoàng trả lời rành rọt: “Dạ vâng ạ, cháu là bạn cùng lớp, cháu tên là Nguyễn Hoàng ạ”

Mẹ nó như chợt nhớ ra: “A, hóa ra là cháu là lớp trưởng của Bảo Ngọc, mấy lần đi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm luôn khen cháu nhiều lắm đó”

Nguyễn Hoàng khẽ gãi đầu mỉm cười.

“Thôi hai đứa ngồi chơi đi, cô đi vào công ty luôn” Nói xong mẹ nó nhìn nó rồi bảo: “Con nhớ về sớm làm xong việc mẹ giao lúc sáng nhé”

Nó gật đầu dạ một cái rồi chào tạm biệt mẹ nó. Rõ ràng sáng nay mẹ nó không hề giao nó việc gì hết, tuy nhiên, nó hiểu, mẹ nó muốn gì. Vậy là xong, chắc lúc sáng cái người nhìn thấy nó ôm Nguyễn Hoàng là ai đó quen với mẹ.

Bây giờ nó không còn tâm trí vui vẻ nổi nữa rồi.

“Mẹ của Ngọc thật xinh đẹp, hèn chi sinh ra một cô công chúa đáng yêu như vậy” Nguyễn Hoàng lên tiếng phá tan sự lo lắng của nó, và câu nói đó làm nó vui lên một chút.

“Vậy mà không hiểu sao sinh Ngọc ra lại lùn được một mẩu” Nó nói vẻ buồn bã.

“Nhưng chân ngắn luôn luôn dễ thương” Nguyễn Hoàng mỉm cười làm nó cũng vui lên, nhưng cũng chỉ dám trò chuyện thêm một lúc rồi về luôn. Nguyễn Hoàng đưa nó về đến tận cổng. Đến khi nó vào nhà, lên ban công nhìn xuống thì Nguyễn Hoàng vẫn đứng đó vẫy tay với nó, rồi một lúc có cái taxi chạy tới, Nguyễn Hoàng mới lên xe đi về.

Vào nhà Bảo Ngọc chợt nhớ đến đôi bông tai, nó chạy vội vào gương soi, và ngắm nhìn thích thú. Đây là món quà Nguyễn Hoàng mua từ mấy người bán rong, tuy nhiên rất là đẹp, rõ ràng Nguyễn Hoàng chắc phải lựa chọn tỉ mỉ lắm, vì cái bông tai trông rất vừa vặn với khuôn mặt và vóc dáng bé nhỏ của nó. Chắc chắn nó sẽ chỉ dám đeo khi đi chơi với Nguyễn Hoàng, còn bây giờ thì ngắm cho thỏa thích rồi cất vào tủ, kẻo bố mẹ biết thì lại không biết nói sao, trong khi lúc nãy mẹ nó tới, nó đã kịp xõa tóc che hai cái bông tai lại. Đây là món quà thứ hai Nguyễn Hoàng tặng nó, trước đây anh chàng cũng tính tặng nó thú bông, nhưng mang về không biết cất đâu nên bảo Nguyễn Hoàng không cần tặng quà nữa. Còn nó thì đã tặng Nguyễn Hoàng một lọ thủy tinh, đựng những ngôi sao bé xíu đầy sắc màu mà nó dùng giấy gấp lại. Lần này nó dự tính sẽ tiếp tục tự làm gì đó tặng lại Nguyễn Hoàng, nhưng trước tiên là chuẩn bị cho cơn bão tối nay của mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Một Nấm Lùn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook