Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 23: - Tình trong như đã mặt ngoài còn e (2)

Tracy Trân Trân

04/01/2021

Cho tới lúc ra ngoài cô mới phát hiện hóa ra hòn đảo này đều đã ngập người của Cố Tư Vũ, bọn họ đều cung kính cúi chào anh. Cố Tư Vũ bế thẳng cô lên một chiếc tàu lớn, An Đồng theo sau anh, cô nhìn cô ấy cô ấy lại nở nụ cười đầy hàm ý đáp lại, thế là Cẩn Mai lại được một phen nóng mặt.

“Chủ tịch… tại sao cả hòn đảo này đều là người của anh vậy?” Cô hỏi nhỏ.

Cố Tư Vũ hơi cúi đầu, nhìn cô. “Tôi mua rồi.”

Cẩn Mai chật lưỡi. “Cũng quá khoa trương rồi, người ngoài không biết còn tưởng anh mà Mafia.”

Cố Tư Vũ không trả lời, Cẩn Mai ngẩng đầu nhìn lên chiếc cằm cương nghị của anh, cô thấy hình như anh đang mỉm cười.

Anh để cô ngồi xuống một toa ghế, lúc này Cẩn Mai mới nhìn xung quanh. Từng chi tiết trong khoang tàu đều

được cân nhắc một cách kĩ lưỡng. Những chiếc tường có lưới che được làm hoàn toàn bằng tay, gây ấn tượng chính là những nội thất bằng gỗ sang trọng, vòm trần cong tinh tế và những khung cửa sổ mở rộng, mang đến quang cảnh tuyệt đẹp của cùng biển xanh ngát.

Không cần hỏi cũng biết đây là con tàu thuộc quyền sở hữu của Cố Tư Vũ. Trong lòng cô cảm thán, Cố Tư Vũ quả nhiên không phải là một người tầm thường. Anh từ một đứa trẻ mồ côi không gia thế không chỗ dựa giờ đây lại sở hữu một cơ nghiệp đồ sộ như vậy, cũng không khó hiểu khi Cố Nam Phong ganh ghét anh.

Nhưng trong quá trình trở thành kẻ mạnh chắc chắn cũng phải gặp không ít khó khăn, tự dưng trong lòng cô lại có chút tiếc nuối bản thân không thể xuất hiện vào thời điểm đó để bên cạnh anh.

“Nhìn gì đó?” Thấy Cẩn Mai cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhíu mày hỏi.

Cô giật mình quay lại, có chút không tự nhiên, suy nghĩ vừa rồi khiến cô cảm thấy hơi kì quái. “Khung cảnh đẹp thật.”

Ánh mắt anh mang theo sự nghi hoặc nương theo hứng cô vừa nhìn mà quan sát, sau đó cất giọng nói không được vui vẻ, “Có gì đẹp chứ?”

Lúc này điện thoại của Cố Tư Vũ rung lên, anh nhìn vào màn hình sau đó lại quay sang cô. “Tôi đi nghe điện thoại.”

Cẩn Mai gật đầu, mặt có chút ửng đỏ, anh đi đâu thì đi quay qua nói với tôi làm gì?

Cố Tư Vũ đứng lên đi ra phía xa, cô len lén nhìn theo. Dáng người anh cao lớn mạnh mẻ, bộ vest tinh tế tôn lên sự rắn rỏi của anh, mái tóc đen vì nhuốm chút ánh nắng nhẹ vào buổi hoàng hôn mà có màu vàng nhạt. Cô nhìn, lại có chút mê mẩn.

Cho tới khi Trương Trình đối điện quay sang nói chuyện với An Đồng. “Tôi đi nghe điện thoại, em ở đây đừng đi đâu nhé.”

An Đồng che miệng cười. “Được, em đợi anh, bao lâu cũng đợi.”

“Em có thể đợi anh cả đời không?”

“Ha ha, em đâu có điên.”

Sau đó bọn họ phá lên cười.

Cẩn Mai hít sâu một hơi, bối rối tới mức không biết nói gì hơn ngoài hậm hực. “Hai người diễn lố quá.”

An Đồng. “Đương nhiên rồi, chúng tôi chưa từng yêu đương làm sao có được loại ánh mắt ngọt ngào

như mật của mấy người đang yêu chứ?”

Cẩn Mai ôm trán, không biết nên nói thế nào mới phải.

Trương Trình vẫn chưa định buông tha. “Chị dâu à, nếu lúc trước em có đắc tội gì đó với chị thì mong chị bỏ qua nha. Em còn nhỏ dại, chưa hiểu sự đời, không nhìn xa trông rộng được tương lai, chị đừng chấp ha.”

Cẩn Mai suýt bị sặc nước bọt của chính mình. “Chị, chị dâu? Không phải, những lời này không thể tùy tiện nói bậy được.”

“Dạ, em biết rồi chị dâu.”

An Đồng gật đầu. “Trương Trình từ lúc mười ba tuổi đã theo chủ tịch rồi, nghe nói lúc đó còn gọi là ngài ấy là đại ca, từ lúc thành lập Joyce mới đổi cách xưng hô thành cậu chủ. Một tiếng chị dâu này, cậu ấy gọi cũng hợp lý rồi.”

Cẩn Mai ôm trán khó xử, hai người này trở nên thích trêu chọc người khác từ bao giờ không biết, chắc họ đã xem cô là ‘người trong nhà’ mất rồi. Nếu để Cố Tư Vũ nghe được thì đúng là quá xấu hổ, nhìn kiểu gì cũng giống như cô đang cố tình khiến mối quan hệ này trở nên mập mờ khó nói vậy.



Nghĩ vậy, Cẩn Mai càng phải lên tiếng đính chính để khỏi phải lâm vào cảnh ngượng ngùng về sau. “Có phải hai người đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi với chủ tịch cũng chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, hai người thật sự không nên đùa như vậy, không tốt, không tốt.”

Cô nói rất rõ ràng, bọn họ nghe xong thì im lặng. Vốn cho rằng có lẽ họ đã hiểu được ý của cô nên không lên tiếng phản bác, nhưng sau đó cô lại phát hiện ánh mắt của cả hai người đối diện có gì đó khác lạ.

Họ nhìn ra sau lưng cô.

Cẩn Mai quay lại, Cố Tư Vũ đang đừng cách cô vài bước chân.

Trái tim 'thình thịch' một tiếng. Lời nói vừa rồi anh có nghe không?

Thấy cô nhìn qua an cũng đi tới ngồi xuống, “Giám đốc chiến lược của hãng Bond vừa gửi cho chúng ta một yêu cầu hợp tác, họ cho biết sắp tới dòng điện thoại thông minh mới của họ sẽ được nhập khẩu vào thị trường nước ta. Họ muốn để Dreame là ứng dụng duy nhất được chọn cài đặt sẵn ngay từ khi bán ra.”

“Thật sao?” Cẩn Mai phấn khích, ngữ khí cao lên. Cô biết Bond là hãng điện thoại thuộc phân cấp xa xỉ trước giờ chưa từng bán ở thị trường trong nước, lần này họ đồng ý gia nhập phân khúc kinh tế nội địa hơn nữa còn chọn Dreame làm ứng dụng mặc định trong hệ điều hành, đây là một điều thực sự đáng vinh hạnh.

Cẩn Mai vỗ tay, sự vui mừng hoàn toàn khiến cô trở nên như muốn bùng nổ. “Tốt quá rồi, cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, không phải chỉ sáng mà còn có cả cầu vồng.”

Trương Trình và An Đồng đều bị sự sự lạc quan của cô ảnh hưởng, đến cả Cố Tư Vũ ngồi bên cạnh cũng cong cong khóe môi. “Sắp tới e rằng phải phiền trưởng phòng thiết kế theo tôi qua nước A một chuyến để đến trụ sở của họ bàn bạc quá trình chuẩn bị trong việc đưa Dreame chạy ổn định trên dòng sản của họ.”

Cẩn Mai cười hì hì. “Đương nhiên, chỉ cần tăng lương công tác thì tôi hoàn toàn vui lòng.”

An Đồng và Trương Trình cũng phì cười.

Bầu không khí ngày hôm nay thật tuyệt, mặt biển êm ả, còn có mùi nước nồng nồng dễ chịu. Ánh mắt trời nhè nhẹ hắt lên gương mặt xinh đẹp của Cẩn Mai, cô nằm lên thành cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát hoàn toàn được phơi bày giữa buổi chiều tà.

Cô nhìn biển còn Cố Tư Vũ lại không thể ngưng nhìn cô. Đến cả An Đồng và Trương Trình cũng nhận ra điều này, không muốn trở thành bóng đèn nên đã ra hiệu cho nhau âm thầm rời đi.

Đã từ rất lâu, anh chưa từng cảm thấy yên bình như thế này. Trước giờ anh chỉ biết mình muốn trở thành kẻ mạnh để trả thù, nhưng lại chưa từng nghĩ tới ngoài điều đó ra thì bản thân mình cần cái gì khác. Cho tới thời gian gần đây gặp được Cẩn Mai, anh mới biết hóa ra cuộc đời anh có thể lạc quan hơn, thế giới nội tâm của anh cũng tươi sáng hơn, trái tim lạnh lẽo của anh cũng có thể trở nên ấm áp hơn.

Khi nãy vô tình nghe cô vạch rõ quan hệ giữa hai người, anh biết rằng cô không muốn bị Trương Trình và An Đồng hiểu lầm, nhưng không hiểu sao một sự khó chịu vô hình nào đó lại trói buột tim anh, trong khoảnh khắc đó tâm trạng anh trùng xuống nặng nề.

Vào lúc xem lại đoạn camera trong biệt thự trên đảo, nhìn thấy cách mà Cẩn Mai đánh lừa Cố Nam Phong, cô thật sự thông minh và liều lĩnh nhưng gác qua những chuyện đó, trong quá trình xem anh thật sự đã có một sự sợ hãi. Sợ hãi cô sẽ vì một lý do nào đó mà lựa chọn phản bội anh, sợ cảm giác lần nữa lại rơi vào hố sâu tăm tối của linh hồn.

Không thấy phía sau có bất kì động tĩnh nào, cô ngoái đầu lại thì đụng trúng ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của anh. Hàm ý trong ánh mắt đó rất nhiều, cô không tài nào hiểu hết, chỉ biết nó rất nóng bỏng, mang theo một sự bá đạo ngang nhiên ngắm nhìn.

“Mai Mai.” Anh khẽ gọi.

Cô chớp mắt, hồn như bị cướp đi, hoàn toàn bị anh chiếu tướng. “Hả.”

Cố Tư Vũ mỉm cười, nụ cười thật sự mê hồn người. “Tôi nghĩ, mẹ em đã nói sai một chuyện.”

“Chuyện gì cơ?” Cẩn Mai khó hiểu.

“Em cũng không còn nhỏ nữa.”

Một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, khiến chất xám của cô hoàn toàn đình trệ, chỉ biết ngu ngơ nhìn anh.

Mà giọng nói Cố Tư Vũ lại bất ngờ trở nên dịu dàng hơn, tay anh giơ lên, véo nhẹ gò má mềm mại của cô. “Cũng nên nghĩ tới chuyện yêu đương rồi.”

Sau đó…

Cô thật sự cảm thấy mình thật sự xong rồi, một đòn chí mạng đi sâu vào lòng người đến từ vị trí của ngài chủ tịch khiến tuyển thủ Phan Cẩn Mai rơi vào trạng thái đình trệ toàn phần.



“Cái gì?” Trương Trình lớn giọng. “Nam phong… Cố Tư Vũ dám bắn nó? Chân nó có sao không? Có bị gì không? Hiện giờ sao rồi?”



Cố Thành Khang hừ lạnh. “Đều do thằng con quý tử của bà, toàn là đi tìm người khác gây chuyện, tất cả là hậu quả mà nó phải gánh.”

“Ông, sao ông có thể nói ra những lời này? Nó là con trai của ông, chẳng lẽ lại không bằng thằng con rơi ngoài giá thú đó hay sao?” Trịnh Ân tức giận đứng lên.

Trịnh Hân Nghiên bên cạnh dìu lấy bà, trấn an. “Dì à, dì bình tĩnh đi, con nghĩ anh Tư Vũ chỉ là nhất thời tức giận thôi, sẽ nhanh chóng thả người ra thôi.”

“HânNghiên, đến cả con cũng muốn bênh vực thằng con rơi đó?”

Trịnh Hân Nghiên khó xử, Cố Thành Khang lại nói thay. “Bà bớt gây chuyện lại đi, Tư Vũ là người biết chừng mực nó sẽ không giết con trai bà đâu, ngược lại bà cứ dùng thái độ này thì e rằng hôn sự của Tư Vũ và Hân Nghiên nhà bà cũng không thể cứu vãng.”

“Dì, đừng như vậy.” Trịnh Hân Nghiên chỉ chờ ngày có thể đường đường chính chỉnh gả cho Cố Tư Vũ, đương nhiên không cho phép bất kì chuyện gì cản đường mình, cả dì ruột cũng không.

Nhà họ Trịnh nhìn bề ngoài thì vẫn ổn nhưng thật ra kinh tế đã bị mục ruỗng từ hai năm trở lại đây, do Cố Nam Phong không lo phát huy mà chỉ toàn ăn chơi trác táng. Lúc này cuộc hôn nhân kinh tế giữa Cố Tư Vũ bà Trịnh Hân Nghiên là chuyện quan trọng hàng đầu.

Nhưng Trịnh Ân vẫn không cam tâm. “Hân Nghiên à, dì chỉ là muốn tốt cho cháu. Cháu xem còn chưa kết hôn mà thằng con rơi đó đã vì một đứa con gái không rõ lai lịch mà ra tay với Nam Phong nhà chúng ta rồi.”

“Ai cơ ạ?” Trịnh Hân Nghiên sửng sốt.

“Thì là… con nhỏ trưởng phòng thiết kế mới của Joyce, dạo gần đây đối với Cố Tư Vũ như hình với bóng, lần này nó còn vì cô ta mà mất bình tĩnh.” Trịnh Ân nói xong, cũng không quản sắc mặt trở nên khó coi của Trịnh Hân Nghiên mà quay sang Cố Thành Khang. “Ông không quản chuyện này nhưng tôi sẽ quản, tôi sẽ tìm mọi cách cứu Nam Phong ra, tốt nhất thằng con rơi của ông không làm hại tới thằng bé, nếu không đừng trách tôi vì sao độc ác.”



Vài ngày sau, lúc đang chuẩn bị giấy tờ để đi công tác thì Cẩn Mai bị Trương Trình và An Đồng kéo ra một góc.

“Phan tiểu thư à, không phải tôi không tin tưởng cô, nhưng cô cùng cậu chủ qua đó lại không có tôi và An Đồng đi theo, cô vẫn là nên nắm giữ một số nguyên tắc và thói quen của cậu chủ để không bị chỉnh.” Trương Trình nói, sau đó từ từ liệt kê. “Cậu chủ của tôi rất ghét phụ nữ hoặc bất kì động vật giống cái nào lại gần anh ấy trong phạm vi một sải tay, cho dù là con chó con mèo, thuộc giống cái thì tốt nhất nên cách ly ra.”

An Đồng tiếp lời. “Thứ hai, ngài ấy cực kì ghét tiếng ồn, ghét người khác nói dối mình, và đặc biệt là không thích ai động vào đồ đạc cá nhân của mình.”

Trương Trình gật gù. “Cậu chủ không thích ăn ngọt, không thích mặn, không thích chua cũng ghét cay.”

Cẩn Mai khó hiểu. “Vậy anh ta ăn được cái gì?”

“Thanh đạm một chút.”

Cô gật đầu, sao giống nhà tu hành khổ cực thế?

Điện thoại rung, là cuộc gọi tới của Cố Tư Vũ. Cẩn Mai ra hiệu cho hai người kia im lặng rồi nhận máy. Giọng anh trầm ấm truyền tới. “Đi đâu lâu vậy?”

“À, tôi quay về ngay.” Cô nói rồi nhanh chóng tạm biệt An Đồng và Trương Trình sau đó về phòng làm việc của anh.

Mở cửa phòng, Cố Tư Vũ vẫn còn đang làm việc trên máy tính, nhìn thấy cô anh chỉ đơn giản liếc một cái rồi thản nhiên hỏi. “Đi đâu?”

“À, tôi đi thu thập một ít thông tin có ích cho buổi đàm phán sắp tới giữa chúng ta và Bond.” Cô thành thật trả lời.

“Ồ, vậy sao? Thu thập được gì rồi?” Anh hỏi.

Cẩn Mai ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Tôi muốn biết cuộc hợp tác lần này của chúng ta và họ có tầm quan trọng như thế nào?”

Anh để tay lên bàn, chậm rãi gõ nhẹ. “Khá quan trọng. Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Tôi muốn biết để có thể dùng thái độ phù hợp để đàm phán, ví dụ như nếu cuộc hợp tác này thành cũng được bại cũng chẳng sao thì tôi không cần phải quá lo lắng và dè chừng họ. Còn nếu đối với Joyce, đây là một chiến lược quan trọng thì tôi sẽ chú ý tới những yêu cầu họ đưa ra để thỏa mãn họ một cách có thể nhất.” Đây chính là quy tắc giao tiếp mà ông ngoại đã dạy cô, trước tiên phải xác định vị trí và tầm quan trọng của đối phương rồi mới điều chỉnh thái độ của mình sao cho phù hợp.

Anh gật đầu, sau khi nghe xong lời cô nói thì trong mắt chứa một chút ý cười. “Đối với Bond, Joyce là đối tác chiến lược về phần mềm tại thị trường nội địa, và ngược lại.”

Cẩn Mai gật đầu tỏ ý đã hiểu. “Theo tôi, điều chúng ta cần đạt được đầu tiên là lợi nhuận thu về từ Dreame, kế tiếp mới là phương án tối ưu hóa để ứng dụng có thể chạy trên nền tảng giao diện của Bond. Chủ tịch, anh xem qua bản kế hoạch chi tiết của tôi đi.”

Cô đẩy tờ giấy trong tay mình vế phía Cố Tư Vũ, nhưng anh nhỉ lạnh nhạt liếc nhìn sau đó nói. “Không cần. Về sau mấy chuyện này em cứ tùy tâm tình xử lý, chuyện lớn thì giao cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook